Chương 21
Ra đời sớm hay muộn, cuối cùng cũng phải trả giá, kẻ kiêu ngạo nào rồi cũng có lúc sa cơ.
Lý lẽ đơn giản ấy, Tiểu Trương Ca hiểu rõ trong lòng. Nhưng là người nhà họ Trương – một gia tộc luôn tỏ ra ngạo nghễ và hùng mạnh – e rằng Tiểu Trương Ca chưa từng nghĩ, một ngày nào đó chính những lời này sẽ ứng nghiệm với bản thân mình.
Hắn trở nên căng thẳng thấy rõ, cảnh giác nhìn tôi:
"Ngô Tà, anh định làm gì? Tôi cảnh cáo, đây là nơi công cộng ban ngày ban mặt đó!"
Tôi liếc quanh, nhìn đám đông huyên náo xung quanh, rồi thản nhiên vắt chân nói:
"Yên tâm, tôi không thể làm gì mày đâu. Xương cốt người nhà họ Trương các cậu cứng quá, để các cậu tự xử nhau vẫn hợp lý hơn.Bàn Tử, gọi cho Trương Hải Khách đi."
Sắc mặt Tiểu Trương Ca lập tức thay đổi:
" Khoan đã!"
Bàn Tử vốn đã chẳng ưa gì Tiểu Trương Ca, nên chẳng thèm để ý đến cậu ta.
Tiểu Trương Ca tức giận, suýt chút nữa nhảy khỏi ghế để giật lấy điện thoại, nhưng Muộn Du Bình ngồi sát bên, chẳng đợi cậu ta đứng dậy đã ấn mạnh cậu ta trở về. Cái ghế kêu lên một tiếng rắc nhỏ, tám phần là gãy chân rồi.
"Đồ mập chết tiệt, buông điện thoại ra cho tôi!" Tiểu Trương Ca vừa gồng mình giữ thăng bằng trên ghế, vừa cố gắng giữ bình tĩnh hét lên.
Tôi ra hiệu cho Bàn Tử tạm dừng tay, rồi nhìn Tiểu Trương Ca cười nhạt:
"Gì mà căng thế? Sợ Trương Hải Khách đến xử thật à?"
Quả nhiên, khóe mắt cậu ta run nhẹ. Trúng tim đen rồi.
Tôi sớm đã đoán ra có vấn đề. Nếu dám nói câu ấy, đương nhiên tôi đã nắm chắc phần thắng.
Vì cả cậu ta và Trương Hải Khách đều họ Trương, đều là người nhà họ Trương, đa số người sẽ nghĩ bọn họ đang cùng phe, cùng bắt tay duy trì vị thế của Muộn Du Bình.
Nhưng sự thật thì không phải vậy.
Tiểu Trương Ca là phái bảo hoàng truyền thống, ủng hộ Muộn Du Bình lên làm tộc trưởng và phục hưng Trương gia như thời phong kiến – thần phục cá nhân kiểu vua chúa.
Còn Trương Hải Khách thì khác. Hắn ủng hộ Muộn Du Bình chỉ cần giữ danh nghĩa là được – giống như chế độ quân chủ lập hiến. Miễn là hắn tồn tại như một biểu tượng tinh thần trong Trương gia là đủ.
Cùng là ủng hộ Muộn Du Bình, nhưng hai bên lại là hai thái cực đối lập. Huống hồ, cả hai đều thuộc hai nhánh khác nhau trong Trương gia – trong ngoài khác biệt, đã thế còn ăn sâu tư tưởng "thuần huyết", tất nhiên càng ghét nhau ra mặt.
Ngay khoảnh khắc Tiểu Trương Ca xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã ngờ rằng nội bộ Trương gia có vấn đề.
Còn điều làm tôi chắc chắn nhất rằng "Tiểu Trương Ca và Trương Hải Khách không cùng chiến tuyến" Nếu quan hệ giữa họ tốt thật, thì việc quái gì cậu ta phải đi xuyên rừng, lăn lộn cùng đám sinh viên thực tập?
Tôi còn nhớ lần trước gặp cậu ta, cậu ta mặc một cái áo choàng cũ sờn bẩn như chưa từng giặt, tóc bết dính đến mức tưởng vài năm không gội. Nếu không từng thấy bộ dạng thật của cậu ta trong ảo cảnh, tôi đã tưởng cậu ta là ông chăn dê nào xuyên không đến thời hiện đại.
"Anh rốt cuộc muốn gì?" – cậu ta hỏi, giọng không còn kiêu căng như trước, liếc sang Muộn Du Bình dò phản ứng.
Tôi thì đang khoái chí trong lòng, cuối cùng cũng đòi lại được món nợ cũ. Đương nhiên tôi không định đánh hắn – đánh người nhà họ Trương chẳng có ích gì, bọn họ vốn chẳng sợ thứ đó.
Tôi ra hiệu cho Muộn Du Bình ngồi xuống lại, rồi nói:
"Không có gì đâu, ăn xong rồi tính tiếp."
Tiểu Trương Ca càng thêm căng thẳng:
"Ngô Tà, anh có âm mưu gì?"
Cậu ta liếc sang mấy món ăn trên bàn, rồi chợt trợn mắt nói:
"Anh có hạ thuốc tôi cũng vô ích thôi! Thể chất Trương gia không sợ mấy trò này!"
Ồ, vậy à?
Người nhà họ Trương có một bệnh chung: tự tin quá đà. Đứng trước kiểu tự tin đó, ai nhìn vào cũng thấy chướng mắt. May mà Muộn Du Bình không giống bọn họ – hắn chưa từng tỏ vẻ gì cả. Hắn chỉ dùng thực lực để chứng minh, ngầu thật sự.
Tôi tiếp tục ăn uống như không có gì, có Muộn Du Bình ở đây, tên này chẳng dám chạy trốn.
Bàn Tử thì không nhịn được, làm mặt quỷ chọc cậu ta:
"Người không thể tự tin quá đáng, ai thèm hạ thuốc mày chứ!"
Tiểu Trương Ca khựng lại một chút, rồi chợt hiểu ra Bàn Tử đang ám chỉ chuyện khác, liền cười khẩy:
"Tôi không ăn, nhưng có người khác chắc là cần đó."
Tôi suýt phun cơm, còn Bàn Tử thì nổi đóa thật sự, chỉ vào mặt cậu ta quát:
"Mày ăn nói kiểu gì đấy hả?! Thiên Chân, đừng cản tôi, hôm nay tôi phải dạy dỗ cái tên mất dạy này một trận ra trò"
Tôi vừa nhịn cười vừa giơ tay ngăn lại, đồng thời ra hiệu cho Muộn Du Bình.
Muộn Du Bình bất ngờ đá bay một chân ghế của Tiểu Trương Ca. Hai chân ghế văng ra, chiếc ghế nghiêng ngả sắp đổ.
Toàn thân Tiểu Trương Ca khựng lại, lập tức hạ tấn giữ thăng bằng, đứng trong tư thế phòng thủ đầy cảnh giác.
Tôi tò mò nhìn xem cậu ta có thể giữ thế đứng đó được bao lâu, liền cùng Bàn Tử vừa ăn vừa xem, thong thả ung dung như đang thưởng thức một tiết mục hài kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com