Người yêu không làm, muốn làm ba nhỏ (Phần 1)
Thể loại: Dân Quốc, ngụy phụ tử, sinh tử (không phải ABO)
Ngô Tà từ bỏ du học nước Đức sau hai năm miệt mài, và quyết định trở về Thượng Hải, nơi đó có người rất quan trọng đối với cậu.
Lúc thuyền cập bến rất nhiều người di chuyển xuống, trong số đó trộn lẫn những thành phần bất hảo.
Bất thình lình Ngô Tà trở thành con tin của một tên tội phạm nguy hiểm, ngay khi đặt chân xuống bến tàu.
Nhóm quân đội có mặt ngay lập tức, dường như đã biết trước được đường đi nước bước của tên tội phạm bị truy nã.
Quân đội chia làm hai hướng, cầm súng bao vây kín kẽ tên tội phạm nhưng không dám nổ súng khi Ngô Tà còn trong tay hắn.
"Cút đi, cút hết cho tao! Nếu không tao bắn nát sọ nó!" Hắn như kẻ điên hét toáng lên.
Có mấy tay bao chí chụp hình liên tục cái cảnh này, dự sẽ là một tin nóng hổi đây.
Từ một hướng tên tội phạm không thấy được, một nam nhân mặc quân phục đặc biệt trang trọng từ trên xe bước xuống.
Anh ta rút súng lục bên hông, dùng một tay kiên định bắn hai phát, phát đầu phế đi tay cầm súng tên tội phạm, phát thứ hai nhanh như cắt bắn trúng giữa trán hắn, khiến cho hắn chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh đã chết không nhắm mắt.
Nam nhân nọ bước tới trước mặt Ngô Tà.
"Phiền Ngô thiếu gia theo ta trở về cho lời khai."
Ngô Tà sực tỉnh vì vẻ soái khí ngời ngợi của vị Thiếu soái trẻ "Ưm... Được."
Cậu theo anh ta vào trong xe, hai người ngồi hàng ghế sau, tài xế khởi động xe bắt đầu lăn bánh.
Thật nhanh, Ngô Tà nghiêng người hôn lên má Trương Khởi Linh.
"Lâu rồi không gặp, Tiêu Ca."
Trương Khởi Linh dỡ mũ xuống, đặt bên cạnh, và kéo Ngô Tà ngồi lên đùi.
Đã hai năm trôi qua, bất kể thương nhớ đều chỉ gửi gắm vào câu chữ qua những bức thư. Không thấm thía được ước muốn muốn hôn lên đôi môi mềm mại này, gương mặt này, hằng đêm luôn dằn vặt anh ta.
Cướp lấy, bắt đầu đòi lại từ nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau trao nhau hương vị của hơi thở, tới lúc phổi bị rút kiệt.
Kết thúc, một sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người.
"Hôn thuần thục thế này, ở bên ngoài trộm hôn kẻ khác?" Trương Khởi Linh khẽ nâng cằm cậu, nở nụ cười chế giễu.
Ngô Tà đánh bay cái tay ấy, bĩu môi "Thôi đi, tưởng tượng đến hôn người khác thì em đã kinh tởm muốn chết rồi."
Trương Khởi Linh lại cười, lần này thật sự chói mắt "Lúc nãy không làm em sợ chứ, hắn có làm em đau không hả?"
"Cũng hơi sợ, nhưng mà em biết anh sẽ tới cứu em mà, hắn nắm tay em có hơi đau đó." Ngô Tà kể khổ, tay thì cầm súng lục của Trương Khởi Linh vuốt ve, ánh mắt đầy hứng thú "Anh bắn súng ngầu lắm á."
Trương Khởi Linh hiếm khi dùng súng, mỗi lần Ngô Tà nhìn thấy anh cầm súng đều hứng khởi, miệng thì khen anh nhưng mắt thì sáng rực đối với khẩu súng.
Anh ta nổi ghen rồi.
Xe dừng lại trong phủ, có lính canh gác trước cổng, cổng cao đóng chặt.
Trương Khởi Linh bế phắt Ngô Tà từ ngoài cổng lên đến phòng, đè xuống giường.
"Thích súng? Cho em dùng là được chứ gì." Trương Khởi Linh cầm tay Ngô Tà đặt xuống đũng quần căng cứng.
Gấp không kịp cởi quần áo, Trương Khởi Linh vồ lên hôn như sói đói, rải các cánh hoa đỏ rực từ cổ xuống ngực.
Chiếc áo sơ mi xinh đẹp được đặt may với kiểu dáng cầu kỳ được Ngô Tà yêu thích nhất bị kéo bung hết nút áo.
Thân thể Ngô Tà mềm mại không có cơ bắp gì, làn da trắng phát sáng thích hợp thích hợp để Trương Khởi Linh rãi những cánh hoa.
Anh ta lột bỏ đôi bao tay da, trực tiếp tiếp xúc bằng da thịt, mơn trớn làn da nóng bỏng đầy kích thích.
Hải điểm hồng hào trên ngực Ngô Tà nhỏ như hạt đậu, một bên được Trương Khởi Linh ngậm trong miệng, đầu lưỡi linh động điều chỉnh sức lực nặng nhẹ tùy ý chủ nhân khiêu khích chơi đùa.
Hàm răng ngoạm lấy một ngụm thịt, in vết hằn bao vây hạt đậu.
"A! Anh là chó hả?"
"Phải. Việc kìm nén suốt hai năm, chỉ cần nhìn thấy em tôi liền rơi vào kỳ động dục." Gương mặt Trương Khởi Linh thiên hướng lạnh lùng, nhưng lời nói kèm theo ánh mắt tràn đầy dục vọng khiến Ngô Tà hơi sợ hãi.
"Anh anh anh, đừng, đừng có tới gần em đó!" Ngô Tà che ngực lùi lại.
Trương Khởi Linh nhếch mép, túm lấy chân cậu bẻ ra hai bên, che không được cậu em đang hứng tình bị hắn ngậm vào trong miệng.
"A A! Sao anh dám____ Ư... Ưm... Ngượng chết đi được...!" Ngô Tà che mặt, nhưng lạc giọng nghe ra được sự vui thích ở trong đó.
Được bảo bọc trong khoang miệng ấm áp đã là một trải nghiệm mới mẻ, đã thế kĩ thuật của Trương Khởi Linh cực kỳ tốt, dễ dàng phát hiện điểm yếu ngay trên đỉnh đầu dùng đầu lưỡi xoay vòng một lúc, một lúc thì liếm mút.
"Ha... Ha... Ah... Tiểu Ca tha cho em... Em muốn xuất..." Ngô Tà được sướng nhưng không sướng, đến lúc cậu muốn tận hứng hắn lại dừng lại.
"Suỵt... Phải nhẫn nại."
"Nhẫn nại cái mẹ gì!" Ngô Tà lại giở tính thiếu gia, đạp một phát vào sườn bên Trương Khởi Linh, nổi nóng nhưng nũng nịu, mặt đỏ bừng tiếp theo liền lả chả rơi nước mắt trước mặt anh.
"Tiểu cẩu học hư, học ở đâu nói tục hả?" Trương Khởi Linh nghiêm khắc còn hơn lão ba ở nhà, vừa chất vấn vừa đánh vừa nhéo mông cậu.
Đau chết tiểu gia!
"Em... Em sai rồi..." Đôi mắt hạnh vô tội nhìn Trương Khởi Linh, chiếc mũi hồng hồng sụt sịt tỏ vẻ đáng thương.
Ngồ Tà chống người dậy kéo Trương Khởi Linh đến trao đổi cái hôn, khám phá khoáng miệng đậm mùi dịch thể, nếm được vị tanh đang dần tan biến. Cậu đẩy anh nằm xuống, bản thân ngồi lên, dùng miệng cởi từng cái nút áo rất biết cách lấy lòng.
Trong khoảng thời gian từ tốn ấy, Ngô Tà cũng đã với ra phía sau, hai ngón tay mở rộng hậu huyệt. Nơi này của "Ca nhi" vừa mềm mại, ướt át hệt như của nữ nhân, chạm một chút liền chảy dâm thủy.
Trương Khởi Linh tiếp tay rút ra thắt lưng da, việc còn lại đều ung dung nâng mắt xem Ngô Tà chủ động.
Nút quần lẫn quần lót toàn là Ngô Tà dùng hàm răng chắc khỏe của mình, cắn, kéo xuống, thật lớn dương vật đánh bật vào mặt cậu.
"Lớn thật đó, còn lớn hơn của mấy tên Tây Dương nữa!"
"Hửm? Em chiêm ngưỡng của bọn Tây Dương rồi sao?" Trương Khởi Linh híp mắt.
Cảm giác được mối nguy hiểm ập đến khiến Ngô Tà rợn cả da đầu, vội giải thích.
"Chỉ là vô tình nhìn thấy lúc đi vệ sinh mà thôi!"
Trên người Trương Khởi Linh toát ra luồng khí lạnh lẽo, mối nguy hiểm chợt tăng thêm một bậc, như muốn lấy mạng người nào đó.
"Vậy, bọn chúng cũng đã thấy của em?"
"Không không không!" Ngô Tà vội vàng xua tay phủ nhận "Từ đầu tới cuối em chỉ sử dụng phòng vệ sinh thôi, tuyệt đối không để ai nhìn thấy dù chỉ một cọng lông! Em thề đó!"
Ngô Tà hiểu rõ tính chiếm hữu của Trương Khởi Linh lớn nhường nào, sao cậu có thể lơ là trong việc giữ thân cho được. Mà đều giống nhau cả thôi! Tính chiếm hữu trong cậu cũng không thua kém gì đối phương.
Cậu nâng niu trụ thịt trong tay, áp vào má, hôn một cái "Còn anh, kỹ thuật của anh tốt như vậy, trộm luyện từ lúc nào vậy? Trương Thiếu soái sẽ không thất tính có thêm mấy cái di nương, thái thái rồi chứ? Tiểu gia sẽ đau lòng đến chết luôn đó!"
Quả là nam nhân của cậu, không dễ bị kích động chút nào. Anh ta còn có vẻ khoái chí, nâng tay véo má cậu.
"Tiểu hồ ly tinh chịu lộ đuôi rồi sao, em ghen hả?"
"Ai biết được..." Ngô Tà quỳ gối, tay cầm dương vật thẳng đứng chuẩn bị nhét vào hậu huyệt.
"Trương Thiếu soái-Phó tổng tư lệnh của ta tài giỏi, anh tuấn kiệt xuất như vậy, thử hỏi có biết bao nhiêu người dòm ngó kia chứ...!" Đôi mắt Ngô Tà sáng quắc kiêu ngạo nhìn xuống, là một lời hăm dọa.
Đừng tưởng Ngô Tà là một cậu thiếu gia dễ thương dễ mến dễ trêu đùa, một phần khí thế sắc bén trên người cậu cũng học từ Trương Khởi Linh.
Từ một chú cún con biến thành hồ ly, và ngược lại, về điểm này rất xứng với Trương Khởi Linh, đủ thông minh, đủ bản lĩnh chiếm hữu một vị trí tuyệt đối trong lòng hắn.
"Ah... ♡! Tiểu Ca thấy em... Ức... Lợi hại không... Ở đây, đến tận đây này... Hah...... Nóng... Giống như đang nuốt một cây gậy lửa vậy!" Ngô Tà chỉ cho Trương Khởi Linh xem điểm nhô ra trên bụng mình, sau đó nhấp mông liên tục.
"Thiếu soái thấy... cái miệng nhỏ của ta.... Hầu hạ ngài có tốt chưa hả?"
"Thiếu một chút." Hai tay Trương Khởi Linh bấu chặt cặp mông nhấn chìm xuống, đồng thời đẩy hông.
Ngô Tà hì hục quỳ run cả chân cũng không bằng Trương Khởi Linh ra tay, tần suất chuyển động chấn động các giác quan. Cả linh hồn và lý trí như được đưa đến chín tầng mây, vô tận khoái cảm đều thể hiện trên khuôn mặt mê ly.
Thời gian ở Đức, có một lần Ngô Tà tham gia hoạt động cưỡi ngựa, ban đầu chỉ là những bước chẫm rãi quanh bãi cỏ làm quen, sau đó là các bước phi đại, cực kỳ kích thích cũng không kém phần nguy hiểm. Tình thế hiện tại cũng không khác gì cho lắm, ngoài việc bị một cây gậy chọc vào trong mông, sự kích thích hoàn toàn bị đẩy đến đỉnh điểm.
Ngô Tà căng da đầu, ưỡn lưng chống chọi giữa đau và sướng. Trương Khởi Linh đâm vào rất hung, mỗi lần đỉnh đầu đều phải va vào tử cung mới lui ra một chút.
Âm thanh rên rỉ như mật ngọt phát ra từ miệng Ngô Tà, lúc nhanh lúc chậm đua nhau với cái miệng bên dưới, song song mê hoặc Trương Khởi Linh. Đôi mắt sâu thẳm tràn ngập nhiệt ý, kiên định nhìn ái nhân như thế nào phóng túng quyến rũ anh.
Ngô Tà như một liều thuốc an thần xoa dịu tâm trí hắn, ngay lúc này lại là xuân dược khiến hắn nóng bừng, giải thoát con thú dục vọng. Hoặc đôi khi là liều thuốc độc cũng không chừng?
Trương Khởi Linh ngồi bật dậy, chợt đẩy nhanh tốc độ giữa hai người, huyệt đạo co rút kịch liệt, siết chặt dương vật của anh, âu yếm đòi lấy.
Trong đầu Ngô Tà như nổ pháo hoa tưng bừng, tay vòng qua cổ Trương Khởi Linh vùi mặt vào khóc lóc thảm thiết, hai chân co quắp ôm quanh eo anh cọ xát.
"Ngô Tà, tốt nhất em đừng phản bội tôi. Bằng không..."
Đột nhiên Trương Khởi Linh thúc mạnh, dùng tinh dịch lấp đầy tiểu huyệt.
"...Bằng không sẽ thế nào." Ngô Tà thở hào hển cũng muốn biết anh ấy sẽ xử lý mình thế nào nếu trường hợp đó xảy ra, mặc dù xác suất là bằng không.
Trương Khởi Linh không nói gì, bởi vì anh ta nghĩ không ra, đối với người thường chỉ cần bắn một phát là xong, nhưng Ngô Tà là đặc biệt duy nhất.
"Nè nè, bị thao chết trên giường thì có tính không?" Trong khi Ngô Tà huyên thuyên thì Trương Khởi Linh bắt cậu phối hợp một tư thế khác.
"Tính."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com