Bình Tà
_Nếu có ai từng hỏi thế nào là "nguy hiểm trong vỏ bọc yên tĩnh", Trương Khởi Linh chính là câu trả lời trọn vẹn.
Hắn sống lặng lẽ như một lưỡi dao cắm sâu vào thế giới ngầm. Không khoe khoang, không cười nhiều, không dễ nổi giận, nhưng bất kỳ ai từng chống lại hắn – đều biến mất. Có người nói hắn là người máu lạnh, có kẻ đồn hắn là một bóng ma sống sót từ đám sát thủ Đông Nam Á cũ. Nhưng chẳng ai biết chắc, bởi chưa ai từng sống sót đủ lâu để xác nhận.
...
Thế rồi Ngô Tà xuất hiện. Không báo trước. Không giấy tờ. Không thân phận.
Chàng trai ấy bước vào lãnh địa của Trương Khởi Linh giữa một đêm mưa như trút. Mái tóc ướt sũng, áo sơ mi trắng không vướng bùn, ánh mắt trong veo mà cương nghị. Người của Trương Khởi Linh đã chĩa súng vào thái dương cậu ngay khi bước vào tiền sảnh. Nhưng chỉ trong một cái nhướng mày rất nhẹ của Trương Khởi Linh, tất cả đều hạ tay.
...
Ngô Tà điềm nhiên ngồi xuống đối diện hắn.
"Tôi muốn được anh bảo vệ.”
"Lý do?"
"Không cần thiết."
“Và cậu nghĩ mạng cậu có giá đến vậy?"
"Không. Nhưng tôi nghĩ... tôi đáng để anh giữ lại."
Cả căn phòng im lặng. Mọi sự hung hiểm bị dồn nén vào khoảng trống giữa hai người.
Rồi Trương Khởi Linh đứng dậy. Không nói thêm một câu. Không lệnh giết. Không lệnh thả. Chỉ xoay người rời đi – và để cánh cửa mở. Ai thân cận với hắn đều hiểu: đó là một lời chấp nhận.
...
Ngô Tà bắt đầu sống cùng hắn từ đêm đó. Không ai hiểu vì sao một người như Trương Khởi Linh lại giữ một kẻ lạ mặt bên cạnh. Không phải trợ lý, không phải nhân tình, không phải tay súng. Nhưng cũng không ai dám hỏi.
Ngô Tà không xen vào công việc, không phá luật, không động vào thứ không nên chạm. Nhưng bằng cách nào đó, trong vòng một tháng, người ta bắt đầu thấy hắn đổi từ rượu mạnh sang trà nóng, từ phòng khách ảm đạm thành phòng ẩm đèn vàng, từ một gã không bao giờ về nhà – thành người luôn trở lại trước nửa đêm.
...
Chẳng ai biết khi nào Ngô Tà bắt đầu ngồi chờ hắn mỗi tối. Càng không ai biết khi nào Trương Khởi Linh bắt đầu nhìn về phía ban công, chỉ để chắc chắn một bóng người vẫn ngồi đọc sách giữa mùi trà dịu dàng.
...
Trương Khởi Linh là người đàn ông không có khái niệm “mềm lòng”. Hắn sống nhờ nguyên tắc, cai trị bằng uy quyền, và tồn tại bằng máu. Nhưng từ khi có Ngô Tà, mọi thứ bắt đầu rạn nứt, một cách âm thầm.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn để lộ vết thương không băng bó trước mặt ai đó. Và người đó không phải bác sĩ. Là Ngô Tà – người chỉ yên lặng mang nước ấm đến lau máu, không thốt một lời.
...
Lần đầu tiên hắn để một người khác nằm ngủ cạnh mình – không trói tay, không khóa cửa, không đặt dao gối đầu.
Lần đầu tiên, hắn nghĩ:
Nếu sáng mai thức dậy, không thấy cậu ấy nữa, hắn sẽ giết tất cả những kẻ khả nghi trong vòng 3km.
Ngô Tà không ngốc. Cậu biết rõ con người mình đang ở cạnh là ai. Biết hắn nguy hiểm, biết tay hắn từng nhuốm bao nhiêu mạng, biết hắn không có khả năng yêu ai theo cách dịu dàng thông thường.
Nhưng vẫn ở lại. Lặng lẽ. Như thể cậu tin rằng, sau từng lớp vỏ bọc bạo lực kia, vẫn còn một phần con người đáng để chờ.
Cậu chưa từng hỏi về quá khứ.
Chưa từng chất vấn máu trên tay hắn từ đâu.
Chỉ nắm lấy tay hắn trong bóng tối – và nói:
"Em không cần biết anh là ai. Em chỉ cần biết, anh chưa từng làm tổn thương em."
Và như thế, dần dà, từng lớp phòng bị trong Trương Khởi Linh bắt đầu rã tan như băng dưới ánh nắng dịu.
...
Người ngoài không hiểu nổi, giữa một thế giới nơi súng nổ thay lời, mạng người rẻ hơn một cơn giận, tại sao lại có thể tồn tại một thứ như "ngọt ngào".Nhưng Trương Khởi Linh và Ngô Tà chính là câu trả lời.
Không ôm ấp nồng nhiệt. Không lời yêu lặp đi lặp lại. Chỉ có sự hiện diện tĩnh lặng. Một ánh mắt đủ khiến kẻ máu lạnh dừng tay. Một cái chạm nhẹ đủ khiến con thú hoang ngừng gầm.
...
Hắn chưa bao giờ nói: "Tôi yêu cậu." Nhưng Ngô Tà biết – từ khoảnh khắc Trương Khởi Linh lần đầu mở lòng, hắn đã không còn là kẻ đơn độc.Và từ lúc Ngô Tà chon ở lại, thế giới của hắn không còn chỉ là máu và bóng tối nữa.
...
Hắn chưa bao giờ nói: "Tôi yêu cậu."
Nhưng Ngô Tà biết – từ khoảnh khắc Trương Khởi Linh lần đầu mở lòng, hắn đã không còn là kẻ đơn độc. Và từ lúc Ngô Tà chọn ở lại, thế giới của hắn không còn chỉ là máu và bóng tối nữa.
...
Họ không cần danh phận.
Không cần lời thề.
Chỉ cần mỗi lần trở về, vẫn còn ánh đèn chờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com