Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bình Tà]

_(3/4):#pov

Cơn mưa phùn lất phất trên những con phố lát đá, hơi lạnh của đêm khuya len lỏi vào từng góc nhỏ của Trương phủ. Ngô Tà đứng lặng dưới hiên, ánh mắt u buồn nhìn vào khoảng không vô định. Trong lòng cậu lúc này, quá khứ và hiện tại như hòa vào nhau, quấn lấy cậu trong một mớ cảm xúc hỗn độn.

Mười năm trước, Tiểu Ca ra đi, chỉ để lại một câu: "Chờ ta." Nhưng hắn không nói bao lâu, không nói khi nào quay về, cũng không hề nhắc đến bất kỳ lời hứa hẹn nào khác. Mười năm chờ đợi trong vô vọng, trong sự giày vò của những buổi chiều tà lặng lẽ, khi ánh mắt Ngô Tà dõi theo từng cánh chim bay về phương xa mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Gia đình cậu không chấp nhận việc cậu cứ mãi ôm hy vọng hão huyền. Họ sắp đặt hôn ước, ép cậu gặp gỡ những tiểu thư danh giá, mong rằng cậu sẽ quên đi người kia. Nhưng Ngô Tà kiên quyết từ chối, một lòng đợi chờ. Dù cho cả thiên hạ nói cậu ngốc nghếch, dù cho chính bản thân cậu cũng không biết Tiểu Ca có còn nhớ đến mình hay không.

Vậy mà, khi Trương Khởi Linh thật sự quay về, khoảng cách giữa họ lại xa đến thế. Hắn đứng trước mặt cậu, đôi mắt vẫn sâu thẳm như ngày nào, nhưng trong ánh nhìn ấy đã không còn sự dịu dàng quen thuộc. Hắn lạnh nhạt, xa cách, thậm chí không một lần nhắc đến hai chữ "chờ đợi." Ngô Tà không hiểu, cũng không dám hỏi, chỉ biết cười gượng, chấp nhận rằng có lẽ thời gian đã thay đổi tất cả.

Nhưng đâu ai ngờ, chính sự im lặng ấy đã đẩy họ ra xa nhau hơn. Ngô Tà nghĩ rằng Trương Khởi Linh không còn quan tâm đến mình. Trương Khởi Linh lại nghĩ rằng Ngô Tà đã có người khác. Sự hiểu lầm cứ thế kéo dài, từng ngày, từng tháng, từng năm...

Cho đến một đêm, khi Trương Khởi Linh vô tình phát hiện ra cuốn nhật ký cũ của Ngô Tà trong thư phòng. Những trang giấy úa vàng, từng nét chữ như vẫn còn vương hơi ấm của người viết. Hắn lật từng trang, từng trang, và rồi cả người cứng đờ.

"Tiểu Ca, hôm nay trời mưa, ta lại nhớ ngươi rồi..."

"Tiểu Ca, họ bảo ta từ bỏ đi, nhưng ta không muốn..."

"Tiểu Ca, rốt cuộc ngươi đã quên ta thật sao?"

Mỗi một dòng chữ như cứa vào tim hắn. Ngô Tà chưa từng quên hắn, chưa từng có ai khác. Chỉ là, có những điều đã bị che giấu...

Cùng lúc đó, tại một góc khác của Trương phủ, Ngô Tà bất giác vấp phải một chiếc hộp gỗ cũ trong kho. Khi mở ra, những phong thư cũ kĩ bên trong khiến cậu sững sờ. Là nét chữ quen thuộc của Tiểu Ca. Mười năm, những bức thư này chưa từng đến tay cậu. Từng con chữ mang theo bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu lần Tiểu Ca viết rằng hắn vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu.

Trái tim Ngô Tà chợt quặn thắt.

Thì ra, không phải hắn quên cậu.

Thì người vẫn như xưa

Chỉ là, có người đã không muốn để cậu biết...

Bên ngoài, cơn mưa phùn vẫn rơi, cuốn trôi đi lớp bụi của quá khứ, nhưng cũng vẽ nên những vết thương chẳng thể dễ dàng phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bìnhtà