[Bình Tà]
[4/4]#pov
Sau khi những bí mật bị chôn giấu suốt mười năm được phơi bày, Trương Khởi Linh và Ngô Tà cuối cùng cũng đối diện với nhau mà không còn khoảng cách. Những hiểu lầm, những tổn thương, những năm tháng xa cách đã khiến cả hai tưởng như chẳng thể nào quay lại, nhưng sâu thẳm trong lòng, họ chưa từng buông bỏ nhau.
Lúc này, ở Trương phủ, ánh nến leo lét hắt bóng hai người lên bức tường cổ kính. Trương Khởi Linh đứng đó, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt Ngô Tà, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, người này sẽ lại biến mất. Còn Ngô Tà, sau khi đọc xong những bức thư năm đó, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói.
Mười năm trước, cậu đã từng trách cứ, đã từng oán hận, nhưng giờ đây, cậu chỉ còn lại sự hối hận và tiếc nuối.
" Tiểu Ca... chúng ta đi thôi." Ngô Tà khẽ cười, nhưng giọng nói mang theo chút run rẩy.
Trương Khởi Linh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như biển lớn. Hắn không hỏi đi đâu, cũng không hỏi tại sao. Hắn chỉ khẽ gật đầu. Nếu Ngô Tà muốn đi, hắn sẽ đi cùng. Dù là chân trời hay góc bể, chỉ cần có người này bên cạnh, nơi nào cũng có thể là nhà.
Hai người lên kế hoạch rời khỏi thành, tránh xa những rắc rối của gia tộc, những âm mưu, những đấu đá quyền lực. Ngô Tà đã quá mệt mỏi với cuộc sống bị sắp đặt, còn Trương Khởi Linh, hắn chưa từng có một nơi nào thuộc về mình, nhưng giờ đây, hắn muốn nơi đó là bên Ngô Tà.
Đêm trốn đi, tuyết rơi dày đặc, che lấp dấu chân của hai người. Trên con đường hoang vắng, chỉ còn lại hai bóng dáng song hành, cứ thế mà đi xa dần Trương phủ, xa dần thành phố quen thuộc, bỏ lại phía sau tất cả những ràng buộc cũ.
Họ tìm đến một trấn nhỏ hẻo lánh, nơi không ai biết đến thân phận của họ. Ngô Tà mở một quán trà nhỏ, mỗi ngày đều pha trà, tiếp khách, trò chuyện với những vị khách qua đường. Trương Khởi Linh thì ở bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu, lặng lẽ bảo vệ cậu như vẫn luôn làm suốt những năm tháng qua.
Ngày tháng bình yên trôi qua, cho đến một hôm, khi tuyết đầu mùa rơi xuống, Ngô Tà cầm trên tay một dải lụa đỏ, nhìn Trương Khởi Linh cười: "Tiểu Ca, chúng ta thành thân đi."
Trương Khởi Linh thoáng ngẩn người, nhưng rồi hắn gật đầu. Không có hôn lễ xa hoa, không có lời chúc phúc từ người thân, chỉ có một căn nhà nhỏ, một bàn rượu đơn giản, và hai người họ.
Trong đêm tuyết trắng xóa, Ngô Tà tự tay buộc dải lụa đỏ lên cổ tay mình và cổ tay Trương Khởi Linh, như một lời thể trọn đời trọn kiếp. Trương Khởi Linh nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt chứa đựng vô số điều chưa từng nói thành lời.
Từ đó về sau, thế gian rộng lớn, nhưng họ chỉ cần có nhau là đủ.
[ Happy ending]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com