[Bình Tà]
Trương Khởi Linh không tin vào số phận.
Hắn đã sống đủ lâu để hiểu rằng trên đời này không có gì gọi là “ý trời". Mọi thứ đều là lựa chọn mỗi một con đường hắn bước qua, mỗi một lần hắn quay lưng, đều do chính hắn quyết định.
Vậy mà, không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn thấy Ngô Tà, hắn luôn có cảm giác rằng người này đã được định sẵn phải bước vào cuộc đời hắn.
Giữa thế giới đầy rẫy sinh tử, phản bội, bíẩn và đau thương, có một người ngốc nghếch như vậy, cứ bất chấp tất cả mà chạy theo hắn.
Không phải vì tin tưởng.
Không phải vì nợ nần.
Chỉ đơn giản là vì muốn đi cùng hắn.
Trương Khởi Linh không biết nên cảm thấy phiền hay cảm thấy may mắn.
Chỉ biết rằng, một ngày nọ, khi hắn nhận ra mình đã quen với sự tồn tại của Ngô Tà, đã quen với giọng nói của y, đã quen với việc có người chờ mình trở về... thì mọi chuyện đã không còn đường quay lại nữa.
Hắn đã từng thử đẩy Ngô Tà ra xa.
Hắn nghĩ, nếu hắn đủ lạnh lùng, nếu hắn đủ vô tình, y sẽ không còn theo hắn nữa.
Nhưng Ngô Tà vẫn cứ như cũ, mỗi lần bị hắn bỏ rơi lại một lần tìm đến, như một con diều đứt dây, dù gió có thổi về đâu cũng cố gắng bay ngược lại, chỉ để được ở bên hắn.
Lần đầu tiên, Trương Khởi Linh cảm thấy sợ hãi.
Hắn không sợ cái chết.
Không sợ hầm mộ tối tăm, không sợ những bí mật bị chôn vùi, không sợ thế gian bạc bẽo.
Nhưng hắn sợ Ngô Tà sẽ trở thành điểm vếu của hắn.
Và quả nhiên, hắn đã sai.
Một người như hắn, lẽ ra không nên có điểm yếu.
Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy Ngô Tà nằm bất động dưới lớp đất đá lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy, hắn mới hiểu-
Hắn thà chết một ngàn lần, còn hơn phải nhìn thấy cảnh này.
Cuối cùng, Trương Khởi Linh vẫn cứu được Ngô Tà.
Nhưng cũng từ giây phút đó, hăn hiếu rằng mình không thể tiếp tục như trước nữa.
Hắn có thể rời đi, có thể trốn tránh, có thể giả vờ như mình không quan tâm.
Nhưng trái tim hắn đã không còn thuộc về hắn nữa rồi.
Nó đã bị người kia lấy mất, từ khoảnh khắc y gọi hắn giữa biển máu, từ khoảnh khắc y bất chấp tất cả để chạy về phía hắn.
Hắn biết, hắn không thể để y lại một mình được nữa.
"Ngô Tà."
Hắn gọi tên y, lần đầu tiên, bằng giọng nói trầm ấm và dịu dàng đến mức ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Y quay đầu lại, đôi mắt còn hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì.
Trương Khởi Linh không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra.
“Nếu muốn đi cùng ta, vậy thì nắm lấy."
Không còn do dự.
Không còn trốn tránh.
Lần này, nếu số phận đã sắp đặt họ ở bên nhau-
Vậy thì hắn sẽ không để y một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com