Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình Tà - Đêm Mười Tám


Cậu ngoan hơn tôi nghĩ.

Mềm dần từng ngày, từng đoạn gãy trong ánh mắt cũng dần lấp đầy bằng thứ tín nhiệm không tên. Tôi không cần nói. Không cần dụ. Chỉ cần ở bên cạn chờ. Như bẫy săn đã giăng, chỉ cần cơ mồi quen hơi chủ, rồi tự bước vào.

Hôm đó trời lạnh. Rất lạnh. Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, tựa vào đùi tôi, kéo áo khoác tôi lên che nửa mặt mình. Động tác rất nhẹ – nhẹ đến mức nếu không để ý, có lẽ sẽ tưởng là vô thức. Nhưng tôi biết cậu rõ hơn bã kỳ ai.

Áo khoác của tôi không đủ dài, không đủ ấm, nhưng lại là thứ cậu chọn để chui vào. Như thể – chỉ cần mùi tôi, chỉ cần hơi thở tôi, là đủ cho cậu mặc suốt mùa đông.

Tôi nhìn xuống. Mái tóc cậu xõa ngang mắt, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh mảnh như muốn tan vào lòng bàn tay tôi.

Cậu không tránh. Cũng không nói. Chỉ liếc lên nhìn tôi – ánh mắt rất khẽ, -nhưng mềm đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

Tôi đưa tay, chạm vào cằm cậu, nâng lên. Một động tác rất chậm, cố tình kéo dài – để cậu kịp thấy mình đang ở vị trí-nào, và ai là người đang giữ dây cương.

“Mười tám rồi.” – Tôi nói. Lạnh lùng. Trần trụi. Như một bản án.

Cậu không trả lời, chỉ cắn môi dưới. Vết răng in rõ trên làn môi đỏ ửng – không biết là vì lạnh hay vì tôi.

Tôi cúi xuống. Gần sát môi cậu, nhưng không hôn.

Tôi muốn cậu phải chủ động ngẩng đầu lên, muốn cậu xin tôi, muốn cậu hiểu mười bảy năm lớn lên bên tôi, là để đổi lấy một đêm không thể quay đầu.

Cậu đã lớn.
Và tôi đã đợi đủ lâu.

---------------------

Tôi không rõ vì sao mình run.

Không phải vì lạnh. Cũng không hẳn vì sợ.

Là một cảm giác rất lạ – như thể cả cơ thể tôi đang nhớ lại tất cả những lần anh chạm vào mình mà không vượt giới hạn. Những lần tôi gục đầu lên vai anh ngủ quên, tỉnh dậy thấy mình nằm gọn trong vòng tay ai đó đã thức từ bao giờ.

Những cái vuốt tóc, giữ cổ tay, kéo áo, chỉnh cổ áo cho tôi vào mùa đông. Những lần tôi gục đầu lên vai anh ngủ quên, tỉnh dậy đã thấy mình ở trong vòng tay ai đó đã thức từ bao giờ.

Tôi đã quen với sự có mặt của anh. Đến mức nghĩ rằng anh sẽ mãi như thế trầm mặc, xa cách, bảo vệ tôi như một người anh.

NGƯỜI LÀM CHO

Nhưng hóa ra, không phải.

Hóa ra, thứ dịu dàng ấy là để nhẫn nhịn. Là để chờ ngày tôi đủ lớn, đủ ngoan, đủ thuần phục.

Cổ áo tôi bị anh kéo xuống. Từng chiếc cúc bung ra như đang dọn đường cho bản án đã định sẵn. Tôi không nói gì.

Cũng không chống cự.
Bàn tay anh ấm. Thô ráp. Nhưng khi đặt lên da tôi lại mềm như vuốt ve con mồi trước khi cắn xuống cổ nó. Tôi cắn răng, không dám thở mạnh, chỉ dám ngước mắt nhìn anh – ánh mắt anh tối lại, sâu -như giếng đá, không cho tôi bất cứ lối trốn nào.

“Muộn rồi.” Anh thì thầm. "Em không thể chạy được nữa."

Tôi biết. Là tôi tự chui đầu vào áo anh, tự ngồi vào lòng anh, tự trao thân mình vào tay anh mà không cần một câu dụ dỗ.

Tôi đã lớn.
Đủ lớn để hiểu rằng, nếu đêm nay không bị anh giữ lấy, thì những năm tháng trước đó – cái cách anh chờ tôi, bảo vệ tôi, - nhường nhịn tôi – đều trở thành dư thừa. -

Và tôi không muốn bất kỳ điều gì giữa chúng tôi là dư thừa.

Tôi nhắm mắt. Đặt tay lên lưng anh, khẽ gật đầu.

Chỉ một cái gật.

Nhưng đủ để biến tôi thành người thuộc về anh – vĩnh viễn.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành và đọc truyện của mình 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bìnhtà