Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bình Tà] EABO (2)


Bảy tháng sau.

Cơn gió mùa thu lùa qua ô cửa sổ, mang theo hương lá khô nhè nhẹ. Trong một căn hộ nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, không khí yên bình tràn ngập trong từng góc nhỏ. Trương Khởi Linh đứng trước bàn ăn, ánh mắt trầm lặng nhìn xuống bát cháo còn bốc khói.

"Ăn đi." Anh nhẹ giọng nói, đặt bát cháo xuống trước mặt người kia.

Ngô Tà ngồi trên ghế, mái tóc hơi dài hơn trước, khuôn mặt có chút tiều tụy nhưng ánh mắt lại rực sáng sự dịu dàng. Cậu cúi đầu nhìn bát cháo, chậm rãi cầm thìa lên.

Từ sau khi sinh đứa nhỏ, cơ thể của Ngô Tà yếu đi nhiều. Dù đã được Trương Khởi Linh chăm sóc chu đáo, nhưng dấu vết của khoảng thời gian mang thai vẫn còn lưu lại trên cơ thể cậu.

Bên cạnh, một chiếc nôi nhỏ khẽ lay động.

Trương Khởi Linh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rót một ly nước, rồi ngồi xuống đối diện với Ngô Tà. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Anh cứ nhìn tôi như vậy làm gì?" Ngô Tà nhướng mày, cố ý tỏ vẻ khó chịu, nhưng bàn tay đang cầm thìa lại khẽ run.

Trương Khởi Linh im lặng. Một lúc sau, anh mới khẽ nói:

“Tôi chỉ đang xác nhận... em vẫn ở đây."

Ngô Tà ngẩn người.

Suốt khoảng thời gian mang thai, cậu luôn sợ hãi. Sợ Trương Khởi Linh sẽ rời bỏ cậu, sợ bản thân không thể bảo vệ được đứa nhỏ, sợ quá khứ vẫn còn ám ảnh lấy cả hai.

Nhưng hiện tại, người đàn ông này vẫn ở đây.

"Ngốc thật." Ngô Tà bật cười, giọng nói có chút khàn khàn vì cảm xúc dâng trào.

Đúng lúc này, tiếng khóc nhỏ vang lên từ chiếc nôi.

Trương Khởi Linh lập tức đứng dậy, bước đến bế đứa bé lên. Anh cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ xíu, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia dịu dàng hiếm có.

Ngô Tà nhìn cảnh tượng đó, trái tim chợt mềm đi.

“Nhìn anh bây giờ chẳng giống người từng giết qua bao nhiêu kẻ chút nào." Cậu cười nhẹ, chống tay lên má, ánh mắt đầy ý trêu chọc.

Trương Khởi Linh không đáp, chỉ đặt đứa nhỏ vào lòng Ngô Tà.

Ngô Tà cúi đầu, cẩn thận nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ trong vòng tay mình. Cảm giác này... rất kỳ lạ.

Một thứ gì đó dần dần lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.

"Em đặt tên cho con đi." Giọng Trương Khởi Linh vang lên bên tai.

Ngô Tà ngần người. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Trương Khởi Linh đang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả thế giới này.

Ngô Tà mím môi, rồi khẽ nói:

“Trương Tử Mặc."

Trương Khởi Linh im lặng một chút, rồi gật đầu.

Căn hộ nhỏ lại trở nên yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Trên thế giới này, có những người dù trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng vẫn có thể tìm thấy nhau.

Và với Trương Khởi Linh cùng Ngô Tà, sự bình yên này đã là một thứ hạnh phúc không gì có thể đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bìnhtà