[Bình Tà] EABO (3)
Một năm sáu tháng trôi qua trong chớp mắt.
Trương Tư Mặc bây giờ đã chập chững biết đi, cái miệng nhỏ xíu lúc nào cũng ríu rít gọi "ba ba", "phụ thân", khiến trái tim người làm cha như Ngô Tà tan chảy.
Trương Khởi Linh vẫn như ngày nào, ít nói nhưng luôn âm thầm bảo vệ hai cha con. Hắn thường đứng từ xa nhìn Ngô Tà ôm con, ánh mắt tuy lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự dịu dàng đến khó tin.
Mỗi đêm, khi Trương Tư Mặc ngủ say, Ngô Tà lại thích ghé vào lòng Trương Khởi Linh, nhẹ giong hỏi:
Anh có mệt không?
Trương Khởi Linh không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, kéo Ngô Tà vào lòng, tựa như một câu trả lời không cần ngôn ngữ.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình yên nhưng cũng đầy sóng ngầm.
Một ngày nọ, Trương Tư Mặc nghịch ngợm chạy chơi trong sân, vô tình vấp ngã. Ngô Tà lập tức lao tới, nhưng Trương Khởi Linh nhanh hơn một bước, ôm chặt con vào lòng. Hắn kiểm tra một lượt, thấy nhóc con không bị thương liền thả lỏng, nhưng trong mắt vẫn còn vương chút lo lắng.
Ngô Tà cười trêu:
Anh ngày xưa có quan tâm ai đến thế đâu, bây giờ lại lo lắng chỉ vì một cú vấp ngã nhỏ?
Trương Khởi Linh không đáp, chỉ nhẹ nhàng sửa lại vạt áo cho con, động tác cẩn thận đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Ngô Tà nhìn cảnh này, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.
Có lẽ, từ khi có Trương Tư Mặc, mọi thứ đã thay đổi.
Trương Khởi Linh không chỉ là người chiến binh lạnh lùng nữa, mà còn là một người cha, một người bạn đời, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Ngô Tà khẽ tựa vào vai Trương Khởi Linh, khẽ nói:
Chúng ta cứ thế này mãi có được không?
Trương Khởi Linh nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm:
Ừm.
Một câu trả lời đơn giản nhưng đủ khiến Ngô Tà yên lòng.
Hạnh phúc, đôi khi không cần phải quá phô trương, chỉ cần một gia đình nhỏ, một bàn tay để nắm lấy, và một người luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com