[Bình Tà] EABO (4)
Trương Tư Mặc mắc bệnh từ năm ba tuổi. Ban đầu, chỉ là những cơn sốt kéo dài, cơ thể yếu ớt hơn những đứa trẻ khác. Ngô Tà và Trương Khởi Linh đưa con đi khắp các bệnh viện, tìm đến những bác sĩ giỏi nhất, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực.
"Không có cách chữa, chỉ có thể kéo dài thời gian..."
Câu nói ấy như nhát dao cứa vào tim Ngô Tà. Hắn đã đi qua bao nhiêu nguy hiểm, từng cận kề cái chết, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Bởi vì lần này, người nằm trên giường bệnh là con trai hắn.
Lúc đó, Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ im lặng rời đi. Khi trở về, trên tay anh có một viên thuốc cổ màu xanh biếc.
"Thứ này có thể giúp Tư Mặc kéo dài mạng sống thêm vài năm.”
Bàn Tử đứng bên cạnh, thở dài: "Đây là thứ cậu tìm được dưới nguyệt mộ à? Nhưng không thể chữa khỏi tận gốc sao?"
Trương Khởi Linh lắc đầu.
"vẫn phải tìm.”
Chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng đủ để Ngô Tà hiểu ý anh. Cũng như lần trước, Trương Khởi Linh sẵn sàng bước vào nơi nguy hiểm nhất, chỉ cần có một tia hy vọng.
Nhưng lần này khác.
"Nếu đi, không biết bao giờ mới có thể trở về." Trương Khởi Linh nói.
Ngô Tà siết chặt nắm tay. Hắn biết, đây là cách duy nhất. Nếu không đi, con của họ sẽ không sống qua mười tuổi. Nhưng bảo hắn chấp nhận để Trương Khởi Linh rời đi, hơn nữa là đi trong thời gian dài như vậy, lòng hắn sao có thể yên ổn?
"Để tôi đi cùng anh."
"Không được." Trương Khởi Linh kiên quyết.
Hắn đã tính toán rồi. Nếu cả hai cùng đi, ai sẽ ở lại chăm sóc Tư Mặc? Thằng bé còn nhỏ như vậy, không thể thiếu cả cha lẫn ba.
Bàn Tử cũng lên tiếng: “Phải đấy, Thiên Chân, cậu nên ở lại chăm sóc Tư Mặc. Tiểu ca đi một mình sẽ dễ hành động hơn."
Ngô Tà cắn môi. Hắn nhìn con trai đang ngủ say trên giường, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc chăn, trông yếu ớt đến đau lòng. Hắn biết Trương Khởi Linh nói đúng, nhưng...
"Hứa với tôi, nhất định phải trở về."
Lần này, Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy Ngô Tà. Trong khoảng khắc đó, hắn cảm nhận được người trong lòng khẽ run.
Ngô Tà đã từng nghĩ, hắn sẽ không bao giờ sợ hãi nữa. Nhưng khi đối mặt với chuyện này, hắn vẫn thấy hoảng loạn.
Trương Khởi Linh vỗ nhẹ lưng hắn, giọng nói trầm thấp:
"Tôi sẽ trở về."
Ngày anh rời đi, Trương Tư Mặc vẫn chưa tỉnh.
Ngô Tà đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng quen thuộc khuất dần trong màn sương sớm. Hắn không khóc, chỉ lặng lẽ siết chặt ngón tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Bàn Tử đặt một tay lên vai hắn: “Yên tâm đi, tiểu ca mạnh như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Ngô Tà cười khẽ, giọng khàn đặc:
"Ừ, tôi tin anh ấy."
Nhưng tin là một chuyện, lo lắng lại là chuyện khác.
Ba năm, đủ dài để một đứa trẻ thay đổi rất nhiều. Cũng đủ dài để một người ba đếm từng ngày mong ngóng tin tức từ người mình yêu. [kết OE]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com