[Bình Tà] Gió và Hải Đường
Có những cơn gió đi qua đời người, để lại những vết thương không bao giờ lành.
Tôi yêu anh... như cách một đóa hoa Hải Đường yêu ngọn gió. Dịu dàng, âm thầm, nhưng lại bị cuốn đi trong chính cơn bão mà mình không thể tránh.
Chúng tôi đã từng đứng cạnh nhau giữa đèn sáng rực rỡ – nơi mọi người nhìn thấy là những nụ cười thản nhiên, là bóng dáng anh lặng lẽ phía sau tôi. Nhưng giữa chúng tôi... luôn có một khoảng cách không thể lấp đầy.
Vì gió, hoa đã nở.
Vì gió, hoa đã rơi.
Và rồi... hoa cũng lụi tàn trong im lặng.
Anh là gió khi đến thì mát lành, khi đi thì vô hình. Còn tôi là hoa – khi nở rộ thì kiêu hãnh, khi tàn thì chỉ còn lại vài cánh nhuốm máu, lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh.
Tôi đã từng muốn bước lên, gọi anh ở lại. Nhưng giấc mơ anh theo đuổi lại ở nơi khác – nơi không có tôi, nơi tôi chỉ có thể đứng ngoài ranh giới, nhìn bóng anh dần xa.
"Anh là ngọn gió mùa xuân mát lành, cuốn trôi mọi muộn phiền trong tôi.
Nhưng anh cũng là gió mùa hạ bỏng rát, làm tim tôi bùng cháy trong khát khao mà tôi không bao giờ dám với tới.
Rồi anh trở thành gió mùa thu, lạnh lẽo và xa cách, khiến tôi chỉ biết đứng nhìn, không bao giờ chạm được.
Và cuối cùng, anh là gió mùa đông, buốt giá đến mức làm tôi tan nát."
Nhưng tôi không trách anh.
Tôi yêu anh.
Không phải vì anh yêu tôi... Mà vì tôi không thể ngừng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com