Bình Tà - Hàng Xóm Kế Bên
Tôi chưa từng nghĩ trái tim mình lại dễ dàng dao động đến thế. Cho đến khi tôi gặp anh – vào một buổi chiều rất đỗi bình thường.
Gia đình tôi dọn về khu nhà mới đã lâu, nhưng hôm nay ba mẹ lại bảo phải sang chào hỏi hàng xóm mới dọn tới bên cạnh. Nhà họ Trương, nghe nói chỉ có hai người – cha anh là quân nhân về hưu, con trai đi công tác xa lâu năm mới chuyển về sống chung.
Tôi vốn chẳng hứng thú gì mấy chuyện giao tiếp xã giao. Mẹ bảo tôi thay quần áo tử tế, tôi lười biếng kéo áo thun xuống:
"Con đi vậy là được rồi, sang chào hỏi thôi mà."
"Không được! Con mà mặc vậy thì đừng trách mẹ giới thiệu con là 'cái đứa lười nhất xóm."
Mẹ tôi vừa nói vừa cầm lược chải qua mái tóc tôi. Bà còn tiện tay véo nhẹ má tôi một cái.
Chậc. Mấy chuyện này tôi nhường mẹ, miễn bà vui.
322
...
Nhưng tôi không ngờ... một lần ngoan ngoãn, lại khiến bản thân rơi vào lưới tình nhanh đến vậy.
Cửa nhà bên vừa mở, tôi đã thấy anh.
Trương Khởi Linh đứng sau lưng bác trai.
Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, dáng người thẳng như cây tùng.
Áo sơ mi trắng, quần kaki đen, tay còn dính chút bụi sơn từ việc sắp xếp đồ đạc. Ánh mắt hơi nghiêng qua khi tôi chào, như lướt qua, nhưng tôi lại thấy mình như bị nhìn thấu.
Tôi nghe mẹ tôi đang nói gì đó về học hành, công việc, nhưng tất cả cứ trôi như gió thoảng. Tôi đứng cạnh anh, tay gãi gãi sau gáy, nhỏ giọng:
"Chào anh, em là Ngô Tà. Nhà bên."
Anh gật nhẹ đầu, không cười, nhưng cái gật đầu đó đủ để tôi nghĩ về nó nguyên buổi tối.
Anh không nói nhiều, thậm chí có thể gọi là... kiệm lời. Nhưng những gì anh làm, đều dứt khoát và cẩn trọng.
Lần đầu sang nhà tôi ăn cơm, anh ngồi bên tôi, gắp rau đúng phần tôi thích. Tôi ngước mắt nhìn, định cảm ơn, nhưng anh chỉ nghiêng đầu:
"Ăn nhiều rau tốt cho dạ dày."
Tôi suýt nghẹn. Ai đời lần đầu có người khiến tim tôi đập nhanh lại còn lo cho... dạ dày tôi?
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng mình kỹ hơn. Cố ý mở cửa sổ hướng ra ban công nhà anh. Dù chẳng mấy khi anh ra đứng đó, tôi vẫn ngóng.
Một lần, anh thấy tôi loay hoay gắn đèn led ngoài hiên, liền sang giúp. Không nói gì nhiều, chỉ đứng sau tôi, một tay giữ thang, một tay giữ dây điện.
Tôi quay đầu, suýt thì va vào vai anh.
"Cẩn thận." Anh nói, giọng trầm mà nhẹ.
Khoảnh khắc đó, tôi thể... tim tôi như rơi tự do từ tầng thượng xuống.
Tôi không biết anh có cảm nhận được không, sự xao động trong mắt tôi mỗi khi nhìn anh. Nhưng Trương Khởi Linh là kiểu người mà chỉ cần đứng đó, cũng đủ khiến người ta muốn tiến đến gần, từng bước một.
Tôi không dám hấp tấp. Tôi thích anh theo kiểu... lặng lẽ gom nhặt từng chi tiết nhỏ: tiếng anh mở cửa sáng sớm, ly cà phê anh thường uống, sách anh đọc dưới đèn vàng. Tôi như một đứa học trò ngoan, cứ ngẩn ngơ đứng trước lớp, nhìn thầy giáo mà không dám nói gì.
Chỉ là lần này, thầy giáo... ở ngay nhà bên.
Tôi nhớ có lần, tôi hỏi anh, nửa đùa nửa thật:
"Nếu em là người yêu anh, sáng nào cũng gõ cửa nhà anh đòi ăn sáng, anh có đuổi em không?"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chẳng chút dao động.
"Không đuổi."
Anh nói.
"Nhưng phải nấu đúng khẩu vị anh."
Tôi sững người. Trái tim nhỏ bé của tôi vỡ thành tiếng.
Từ hôm đó, tôi học nấu ăn. Không phải vì ai cả – tôi tự dối mình như thế – nhưng món đầu tiên tôi nấu, vẫn là món anh thích nhất: canh rong biển thịt bằm.
Hàng xóm kế bên, giờ là người trong tim.
Tôi chẳng biết Trương Khởi Linh có thích tôi như tôi thích anh không, nhưng tôi sẵn sàng chờ.
Vì với tôi, một bước chân qua cổng nhà là khoảng cách gần nhất để đến với tình yêu.
Mà người tôi yêu... đang ở ngay đó, giữa đời thường, không cần hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com