[Bình Tà] Lời nguyện dưới trăng.
Vầng trăng treo nghiêng trên đỉnh núi, ánh sáng dịu dàng trải xuống con đường tuyết phủ. Tôi tựa vai anh, nghe tiếng gió luồn qua rừng cây, nghe cả nhịp tim mình hòa nhịp với hơi thở trầm lặng của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, thế gian như chìm vào men say. Trăng đắm chìm trong mây, còn tôi đắm chìm trong anh. trong anh.
Tiếng đàn vọng ra từ một quán rượu dưới chân núi, ngân nga như lời tỏ tình không thành tiếng. Tôi nghe như chính trái tim mình đang gảy khúc nhạc ấy – vụng dại, run rẩy nhưng tha thiết vô cùng. Bóng trăng len lỏi qua tán lá, hắt xuống gương mặt anh, làm hai bên má tôi cũng hồng lên, chẳng rõ vì rượu hay vì tình.
Tôi ngước nhìn trời cao, bỗng thấy lòng mình thắt lại. Duyên số này, là ơn trời ban, hay chỉ là một cơn mưa bóng mây thoáng qua? Nếu kiếp này lỡ phải xa nhau, thì tiếc thay, cả đời cũng chẳng thể tìm lại.
Tôi lỡ say rồi. Say ánh trăng, say men rượu, nhưng hơn hết là say con người bên cạnh mình. Một cơn say chưa từng có, như cuộn lấy máu thịt, như muốn vĩnh viễn chẳng tỉnh.
Tôi thầm nghĩ, nếu có thể bắc thang lên trời cao, tôi sẽ hỏi:
"Mối nhân duyên này, chỉ vụt qua thôi, hay sẽ theo chúng tôi đến cuối đời?"
Tôi chắp tay, khẩn cùng nhật nguyệt: xin cho đôi lứa chúng tôi chung một lối. Dù đường về có xa xôi, dù có vượt qua bao núi cao đèo cả, chỉ cần còn đi cùng anh, thì thế gian này, tôi không sợ.
Đứng trên non cao đầy sao, tôi nghẹn ngào: "Trời ơi, bao giờ mới trao cho con một tình duyên, kẻo xuân này tàn úa?"
Trời nghe, hay chẳng nghe? Nhưng tôi biết, chỉ cần anh còn ở đây, chỉ cần ánh mắt anh chưa từng rời bỏ, thì cả thiên hạ này cũng chẳng ai sánh nổi. Bao người ngưỡng vọng, bao kẻ mang lễ vật tìm đến, tôi đều từ chối. Bởi trong tim tôi, đã có sẵn một người.
Tôi không cần lời hứa hoa mỹ, không cần son sắt viết thành văn bia. Tôi chỉ cần anh – người có thể cùng tôi đứng vững giữa sóng gió.
Vầng trăng đêm nay như chứng giám. Tôi cúi đầu, xin nhật nguyệt trên cao ghi nhớ: tình yêu này, một khi đã trao, sẽ không đổi thay.
Chim bay về theo đàn, mây dệt cầu nối nhịp. Tôi tin, rồi trời cũng sẽ dẫn lối. Và nơi đất trời giao nhau, nơi ánh trăng ôm trọn núi rừng, chính là chỗ tôi nguyện nắm tay anh đi đến tận cùng.
[idea: Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com