Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bình Tà] Sinh 4 đứa (1/4)

Trước khi Trương Khởi Linh rời đi Thanh Đồng Môn, hắn và Ngô Tà đã có một đêm duy nhất thuộc về nhau. Lúc đó, không ai trong hai người nghĩ xa hơn về tương lai, nhưng chính vì chuyện đó, Trương Khởi Linh càng quyết tâm thay Ngô Tà bước vào nơi nguy hiểm kia, dùng mười năm để đổi lại một Ngô Tà vẫn giữ được sự "Thiên Chân Vô Tà" của mình.

Nhưng điều hắn không ngờ chính là, chỉ sau khi hắn rời đi chưa bao lâu, Ngô Tà đã phát hiện mình có thai. Cậu sợ hãi, hoang mang, nhưng khi chạm tay lên bụng mình, nghĩ đến đứa bé chính là kết tinh giữa cậu và Trương Khởi Linh, cậu đã quyết định giữ lại hai đứa trẻ, mặc cho biết bao nguy hiểm đang chực chờ.

Nhờ có Bàn Tử bên cạnh chăm sóc từng chút một, Ngô Tà đã vượt qua quãng thời gian mang thai gian nan hơn bất cứ ai. Mang song thai đã khó, cậu còn là nam nhân, mọi thứ càng trở nên khắc nghiệt gấp bội. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn kiên cường sinh hạ hai bé an toàn. Một gái, một trai. Bé gái ra trước, bé trai ra sau. Hai bé đều giống Trương Khởi Linh đến tám phần, chỉ có một chút ngây ngô từ Ngô Tà còn sót lại trong đôi mắt.

Những năm tháng sau đó, Ngô Tà và Bàn Tử cùng nhau nuôi lớn hai đứa trẻ. Bé gái đặt tên là Trương Tư An (张思安), bé trai đặt tên là Trương Tư Viễn (张思远). Hai bé đều thừa hưởng tính cách lạnh lùng, ít nói từ cha, nhưng vẫn có nét hồn nhiên của trẻ con.
Năm hai bé con được chín tuổi, đã đến thời điểm ước hẹn mười năm. Ngô Tà biết mình phải đi đón Trương Khởi Linh, nhưng không thể mang theo hai bé, đành gửi lại cho Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần chăm sóc.

Trước khi đi, cậu căn dặn hai bé thật kỹ.

"Ba phải đi xa một thời gian, nhưng ba hứa sẽ quay lại nhanh thôi. Hai đứa nhớ nghe lời Chú Tiểu Hoa và Hắc Gia, không được nghịch ngợm." Ngô Tà xoa đầu hai bé, dịu dàng nói.

Trương Tư Viễn bĩu môi: "Ba đi đâu vậy? Sao lại không mang bọn con theo?"

"Ừm... Ba có chuyện quan trọng phải làm." Ngô Tà mỉm cười, tránh đi câu hỏi quan trọng nhất.

Nhưng lúc này, Bàn Tử đột nhiên chen vào, cười đầy bí hiểm: "Ba hai đứa là đi đón cha hai đứa về đó!"

Ngô Tà nhìn Bàn Tử như muốn đánh người. Nhưng hai nhóc con lại ngẩn ra.

"Cha? Bọn con có cha à?" Trương Tư An nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói mang theo chút ngạc nhiên.

"Chứ còn gì nữa!" Bàn Tử cười hề hề.

"Không có cha, hai đứa từ đâu ra?"

Ngô Tà đành bất lực thở dài. Cậu không ngờ hai nhóc con lại biết sớm như vậy. Nhưng cũng tốt, chí ít hai bé sẽ không quá sốc khi gặp lại người kia.

Mấy tháng sau, cuối cùng Ngô Tà cũng đưa Trương Khởi Linh về. Khi bước vào nhà, hai nhóc con lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

Người đàn ông đứng trước mặt hai bé cao lớn, khí chất lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng. Hắn vẫn giống hệt như những bức ảnh mà ba cất giữ, nhưng lại có gì đó khiến hai đứa trẻ cảm thấy rất thân quen.

Bất chợt, Trương Tư Viễn kéo tay chị mình, rồi cả hai cùng chạy đến, không chút do dự ôm lấy chân người đàn ông kia.

"Cha!"

Trương Khởi Linh thoáng sững sờ. Hắn nhìn xuống hai đứa trẻ đang bám lấy mình, đôi mắt giống hệt hắn, nhưng bên trong có chút thiên chân của Ngô Tà.

Ngô Tà đứng sau cũng ngạc nhiên không kém. Cậu chưa từng nói cho hai đứa biết Trương Khởi Linh là cha chúng, nhưng giờ đây, hai bé lại gọi hắn một cách tự nhiên như vậy. Cảm giác này, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Hắc Nhãn Kính khoanh tay, cười khẽ: "Hai nhóc này từ nhỏ đã lạnh lùng giống cha nó, nhưng gặp cha rồi thì lại dính như sam, thật thú vị."

Ngô Tà bật cười, tiến lên xoa đầu hai đứa nhỏ: "Tư An, Tư Viễn, sao hai đứa biết đây là cha?"

Trương Tư An ngước nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy chắc chắn: "Bọn con biết mà. Chỉ cần nhìn là biết."

Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến tim Ngô Tà chấn động. Có lẽ, đúng như lời con bé nói, máu mủ ruột rà, chỉ cần một ánh nhìn, là có thể nhận ra nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bìnhtà