[Bình Tà] Sinh 4 đứa (2/4)
Mùa đông năm ấy, khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ, trong căn nhà nhỏ ấm áp của Ngô Tà và Trương Khởi Linh, một thành viên mới đã chính thức gia nhập gia đình. Ngô Tà vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng khi nhìn đứa con trai thứ ba bé nhỏ trong vòng tay Trương Khởi Linh, lại thêm một đứa nữa mang gương mặt giống hắn y như đúc. "Ngô Trạch Vũ." Trương Khởi Linh nhẹ nhàng nói, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc. "Tên con." Ngô Tà nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trong lòng cậu có một dòng cảm xúc khó tả cuộn trào. Không phải Trương Khởi Linh đặt tên con theo họ mình, mà là theo họ cậu-Ngô. Một đứa trẻ của Ngô Gia, một người sẽ mang dòng máu này đi tiếp.
Cậu không ngờ Trương Khởi Linh lại đưa ra quyết định như vậy. Rõ ràng trước đó, khi hai bé đầu tiên ra đời, hắn không thể đặt tên, lần này lại chủ động làm điều ấy, hơn nữa còn là đặt họ Ngô. Cậu cảm thấy bất ngờ, cảm động, nhưng không hiểu sao cũng có chút nghèn nghẹn trong lòng.
Nhìn ba đứa nhỏ nằm trên chăn đệm, khuôn mặt từng đứa đều mang những nét đặc trưng của Trương Khởi Linh, ít nhiều đều thừa hưởng từ hắn. Ngô Tà chống cằm, gương mặt mang theo chút bất mãn. Cậu lẩm bẩm: "Đẻ đau, nuôi cực khổ, vậy mà lớn lên giống y như ba nó, chẳng giống mình gì cả. Rốt cuộc mình có công dụng gì ngoài việc làm máy đẻ thế hả trời?"
Trương Khởi Linh đang rót nước cũng khựng lại, quay đầu nhìn cậu. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Ngô Tà, nhưng ánh mắt ấy lại mang theo chút bất lực.
Biết làm sao đây? Gen của hắn mạnh quá thì hắn cũng đâu có quyết định được? Hai bé song sinh, nghe được tiếng lẩm bẩm của ba, lập tức ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang Trương Khởi Linh, sau đó lại quay về phía Ngô Tà, dường như đang tự hỏi tại sao hai bé cũng bị giận lây. Bé thứ ba tuy còn nhỏ xíu nhưng cũng nhíu mày, giống hệt như Trương Khởi Linh khi trầm tư.
"Anh không thương em nữa rồi." Ngô Tà than vãn, giọng nói đầy ấm ức. "Cả ba đứa con đều giống anh, em bị ra rìa rồi." Trương Khởi Linh thở dài, đặt ly nước xuống, tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Tà vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Không có chuyện đó."
"Hừ, đừng có dỗ ngọt em." Ngô Tà vẫn chưa chịu bỏ qua, cậu bĩu môi, "Anh nói xem, ba đứa con của em mà chẳng đứa nào giống em cả, có phải rất vô lý không? Em đúng là đẻ thê mà!"
Trương Khởi Linh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng, lặng lẽ truyền hơi ấm cho Ngô Tà. Cả ba đứa nhỏ nhìn cảnh tượng ấy, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng mách bảo rằng tốt nhất là không nên lên tiếng lúc này.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhưng trong nhà lại tràn ngập hơi ấm gia đình. Dù có giận dỗi thế nào, Ngô Tà vẫn biết rõ, mình chưa từng bị bỏ lại, và những đứa trẻ này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com