Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bình Tà] Sinh 4 đứa (4/4)

Sau bao năm sống ở Vũ Thôn, lần đầu tiên Ngô Tà quyết định trở về Ngô Gia, nhưng lần này, cậu không còn đi một mình. Cậu mang theo Trương Khởi Linh và bốn đứa con nhỏ – một gia đình trọn vẹn, thứ mà không ai trong Ngô Gia từng nghĩ cậu sẽ có.

Ngay từ lúc bước chân vào đại viện của Ngô Gia, không khí đã có chút ngột ngạt. Ngô Nhị Bạch và Ngô Tam Tỉnh ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén nhìn người đứng trước mặt mình. Bọn họ có phần kinh ngạc khi thấy Trương Khởi Linh xuất hiện bên cạnh Ngô Tà, nhưng điều làm họ bàng hoàng hơn cả chính là bốn đứa trẻ đứng lấp ló sau hai người.

"Tiểu Tà...cháu trở về... mang theo những ai đây?" Ngô Nhị Bạch nghẹn lời hỏi.

Ngô Tà cười tươi, nhín lần lượt từ trái sang phải: "Để cháu giới thiệu... đây là con gái lớn Trương Tư An, con trai thứ hai Trương Tư Viễn, con trai thứ ba Ngô Trạch Vũ - nhũ danh Tư Vũ, và đây là con út Trương Tư Mặc."

Chú hai Ngô Nhị Bạch liếc nhìn từng đứa trẻ một, ánh mắt dừng lại lâu nhất trên Ngô Trạch Vũ – thằng bé có khuôn mặt giống hệt Trương Khởi Linh. Chú ba Ngô Tam Tỉnh lúc này cũng không kiềm chế được mà lên tiếng:

"Ngô Tà, không phải chú có ý kiến gì, nhưng mà... tại sao cái đứa này lại giống y như đúc cái tên kia vậy hả?"

Ngô Tà chưa kịp đáp lời thì Ngô Trạch Vũ đã bước tới, thằng bé nhỏ nhắn nhưng lại có dáng vẻ trầm ổn hơn tuổi, đôi mắt bình tĩnh, giống hệt cha mình. Nó nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy ngón tay của Ngô Nhị Bạch, rồi ngước lên nhìn bằng ánh mắt vừa ngây thơ vừa có phần khéo léo.

"Ông ngoại Hai, đừng giận nữa nha. Ba con nói tức giận nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe." Giọng thằng bé nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá không nhỏ.

Ngô Nhị Bạch sững người. Ông ngoại Hai? Ai dạy thằng bé này gọi vậy? Cơn giận vốn đang dâng cao của ông phút chốc bị đè bẹp.

Không dừng lại ở đó, Trương Tư Mặc – đứa út, cũng không chịu thua kém. Bé con thấy anh ba mình đang lấy lòng người lớn, liền cười hì hì chạy tới ôm chặt lấy chân Ngô Tam Tỉnh, miệng líu ríu nói:

"Ông ngoại Ba đừng tức giận, con ôm ông ngoại một cái nha!"

Ngô Tam Tỉnh trừng mắt nhìn hai nhóc con, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe ngây thơ đó, ông chỉ có thể bất lực thở dài.

Ngô Tà nhìn cảnh này mà bật cười. Cậu ngước mắt sang nhìn Trương Khởi Linh, người đàn ông vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh, nét mặt không có gì thay đổi, nhưng từ đôi mắt hắn, Ngô Tà biết hắn đang âm thầm quan sát mọi chuyện. Cậu đưa tay véo nhẹ eo Trương Khởi Linh, nghiêng đầu nói nhỏ:

"Thấy chưa, con của anh giỏi chưa? Biết cách lấy lòng ông ngoại hơn cả anh đấy."

Trương Khởi Linh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản nhưng khóe môi hơi cong lên một chút. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đó lại khiến Ngô Tà hiểu rõ, hắn cũng đang có một chút tự hào.

Cứ như vậy, nhờ hai đứa nhỏ, bầu không khí căng thẳng dần dịu lại. Ngô Nhị Bạch và Ngô Tam Tỉnh dù vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận.

Ngô Tà rốt cuộc cũng thành công đưa gia đình nhỏ của mình về Ngô Gia, và có lẽ, đây sẽ là một khởi đầu mới cho tất cả bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bìnhtà