Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình Tà: Thiên Chân và Tà Đế.

Trong lòng cổ mộ ẩm ướt và lạnh lẽo, Ngô Tà đứng đó cậu thiếu gia nhà họ Ngô, người mang trong mắt mình cả bầu trời đêm đầy sao, dõi theo một bóng hình cao lớn ở phía trước.

Là anh. Là Trương Khởi Linh.

Người vung đao giữa bão tố, từng nhát chém như chẻ đôi bóng tối, chắn hết mọi hiểm nguy.

Một vòng an toàn lặng lẽ được dựng lên bằng sinh mệnh, bằng vai, bằng lưng, bằng máu của anh-bao bọc lấy cậu, như thể ngoài kia chẳng còn gì có thể chạm đến cậu nữa.

"Ngô Tà..."

Giọng nói trầm ấm đó vang lên trong khung trời đổ mưa, từng chữ đều khiến tim cậu rung lên khe khẽ.
Ngô Tà từng nghĩ, nếu có anh ở bên, thế giới này có thể tan hoang, nhưng cậu vẫn sẽ nguyên vẹn.

Chỉ cần quay đầu, là sẽ thấy anh đứng đó.

Chỉ cần gục xuống, sẽ có một bờ vai đưa ra mà cậu có thể tựa vào.

Chỉ cần nói một câu "em không sao", sẽ lập tức nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người kia.

Nhưng rồi... anh đã lựa chọn bước vào Thanh Đồng Môn thay cậu.

Một ánh mắt quay đầu, một quyết định không lời.

Cả bầu trời trên đầu cậu-sụp đổ.

Tim cậu rách toạc, nỗi tuyệt vọng ứa ra từng sợi nhỏ xuyên qua khóe mắt, nhưng môi vẫn không thể bật thành tiếng gọi: "Anh đừng đi...”

Ngày anh đi, Ngô Tà tưởng mình đã chết.
Thế giới đột nhiên trở nên quá rộng, mà cũng quá trống.
Không còn ai hỏi cậu có mệt không, có sợ không.
Không còn ai đi phía trước, thay cậu che mưa chắn gió.
Cả thế giới này, từ đó trở đi, chỉ còn lại một mình cậu – chống chọi.

Nhưng rồi, giữa tàn tro, cậu vẫn đứng dậy.
Khoác lên mình chiếc áo khoác của anh, học cách nắm lấy thanh đao của riêng mình.
Không còn đôi tay ấm, cậu phải học cách tự sưởi ấm lấy chính mình.
Không còn bóng lưng quen thuộc, cậu phải học cách một mình đi qua đêm tối.

Cậu học cách trầm lặng như anh, sắc bén như anh, và kiên định như anh.
Từ một thiếu niên thiên chân năm nào, Ngô Tà giờ đây bước từng bước vững chãi trên con đường không còn chỗ để quay đầu.
Mỗi quyết định của cậu đều không được phép sai, vì không còn ai đứng sau để đỡ lấy cậu nữa.
Từ một đoá hoa mỏng manh e ấp, cậu đã hoá thành một đóa hoa rực rỡ nở trên người vết nứt của mất mát.

"Ngô Tà bây giờ... đã học cách trở thành người mà anh yên tâm để lại thế giới này."

Nhưng chỉ có cậu biết,

mỗi đêm, khi quay lưng về phía ánh trăng,

tim mình vẫn gọi một cái tên "Trương Khởi Linh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bìnhtà