[Bình Tà] Tộc Trưởng Phu Nhân
Từ một thiếu gia được cả dòng họ cưng chiều, Ngô Tà sinh ra trong nhung lụa, mang họ Ngô – một trong tứ đại thế gia của giới thương nghiệp chính thống.
Thân là trưởng tôn, lại có đầu óc sắcước sảo, tính tình ôn nhu, hắn từng là niềm kiêu hãnh của Ngô gia, là viên ngọc sáng giữa muôn vàn quyền thế, là người mà chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến cả tràng yến hội phải ngoái đầu nhìn.
Thế nhưng tất cả ánh sáng ấy, chỉ trong một đêm – hóa thành tro bụi.
Chưa đầy hai tháng sau ngày gả sang Trương gia làm Tộc trưởng phu nhân của Trương Khởi Linh, Ngô Tà nhận được tin dữ: Ngô gia – toàn bộ hơn hai trăm nhân mạng – bị thiêu sống trong một đêm.
Ngọn lửa từ biệt thự Ngô gia bốc cao đến tận trời, cháy rực đến mức thành phố ngưng thở. Khi đội cứu hộ phá cửa xông vào, họ tìm thấy thi thể của ba mẹ và bà nội hắn trong một căn phòng kín, tay chân bị trói ngược, mắt mở trừng trừng, toàn thân cháy đen, như đã trải qua một phiên tra tấn tàn độc nhất trước khi bị thiêu chết.
Toàn bộ gia nhân, họ hàng lớn nhỏ không ai sống sót. Chỉ có duy nhất hai người chú – Ngô Tam Tĩnh và Ngô Nhị Bạch – mất tích không rõ tung tích. Cảnh sát bất lực. Truyền thông bị ém. Các thế lực lớn đều đồng loạt im lặng. Không ai dám động vào thế lực đứng sau cái chết của Ngô gia.
Ngô Tà đến hiện trường vào rạng sáng hôm sau, đứng giữa tro tàn lạnh ngắt, hắn không ngã quỵ, không hét lên, không đập phá. Hắn chỉ im lặng ngồi xuống, hai mắt đỏ đến mức từng tia máu rạn nứt toàn tròng trắng. Máu trong tim chưa kịp đông lại thì hắn lại nhận được một tin dữ: Trương Khởi Linh – Tộc trưởng Trương gia, chồng hắn – mất tích dưới nguyệt mộ, không rõ sống chết.
Khi ấy, hắn là người cuối cùng còn sống của Ngô gia, cũng là Tộc trưởng phu nhân của Trương gia.
Hắn không có quyền gục ngã.
Vì phía sau không còn ai để nâng hắn dậy.
Hắn gạt lệ, nhét nỗi đau vào đáy bụng, khoác chiến phục lên người, cầm súng, bước vào nguyệt mộ – một mình.
Không ai biết dưới nguyệt mộ đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết khi Ngô Tà trở về, hắn đã không còn là thiếu niên Thiên Chân ngày trước.
Hắn trở thành một con người khác – lạnh lẽo, trầm tĩnh, nguy hiểm.
Không còn nụ cười, không còn dịu dàng.
Ánh mắt hắn mang theo sát khí. Tay hắn vương mùi máu.
Ngô Tà – từ đó không còn là một thiếu gia. Hắn trở thành một cỗ máy giết người không chớp mắt.
...
Giới sát thủ rỉ tai nhau một cái tên mới:
> "TỘC TRƯỞNG PHU NHÂN" – kẻ xuất thủ không cần cảnh cáo, ra tay không để sống sót.
Hắn không điên. Hắn không mất trí.
Hắn chỉ chết trong lòng một lần, rồi sống lại dưới hình dạng không còn trái tim.
Trong suốt mười năm, Ngô Tà không ngừng chém giết, tiêu diệt từng thế lực đã chĩa mũi giáo về phía Ngô gia năm đó.
Từ một kẻ bị chà đạp không thương tiếc, hắn đứng lên gây dựng lại Ngô gia, biến nó từ đống tro tàn thành đế chế đứng đầu Bạch đạo.
Không chỉ vậy, hắn còn siết chặt quyền lực Trương gia trong tay, củng cố hắc tuyến toàn cầu, từng bước xóa sạch dấu vết của kẻ thù.
...
Ngô Tà bước qua mọi định kiến, mọi giới hạn.
Một thân hai vai, đứng giữa chính – tà, tay trái là máu, tay phải là công lý.
.......
Trong giới ngầm, ai nghe đến biệt danh "TỘC TRƯỞNG PHU NHÂN” liền im bặt. Không ai dám gọi hắn là "Ngô tiên sinh". Không ai dám gọi hắn là "trai trẻ của Trương gia".
Vì bọn họ biết rõ:
Người đó không còn là một con người ược mềm yếu sống dựa vào bảo hộ. chiêu Mà là một vị thần giết chóc đứng trên đống tro cốt của kẻ địch và người thân.
Hắn không thuộc về ánh sáng, cũng không thuộc về bóng tối.
Hắn chính là giao điểm của cả hai – một vị thần của cân bằng.
.....
Ngô Tà – một mình chống lại cả thế giới.
Không còn ai để yêu. Không còn ai để tin.
Chỉ còn lời hứa với người đã từng đứng chắn gió mưa thay hắn:
> “Chờ tôi... Tôi sẽ khiến kẻ thù của Ngô gia trả giá từng đứa một ng Chiều
Chờ tôi... Nếu anh còn sống, tôi sẽ tìm được anh.
Còn nếu anh đã chết... tôi sẽ thay anh thống trị cả cái thế giới này."
[ Xưng Ngô Tà= hắn* cho hợp với tính cách và vai trò của pov này nha]
[End 1/2.
Chap 1.
Chap Phiên Ngoại.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com