Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Kể khi từ Đông Bắc Trương gia, Ngô Tà càng ngày càng trở nên hồng hào khoẻ mạnh, hai má bầu bĩnh phấn hồng lộ rõ khiến người trong nhà vui mừng khôn xiết. Ngô Lão Cẩu vẫn giữ thói quen sai người đưa lễ vật đến Đông Bắc biếu tặng ân nhân của mình.

Cậu dường như quên bẫng cảm giác run bần bật, thói quen sợ chìm vào bóng tối cũng dần lắng xuống. Có lẽ vì cậu không gặp những thứ kỳ lạ nữa, cũng có khi là vì…hằng đêm có kẻ đứng trước đầu giường, dùng ngón tay lạnh băng ấy mà vuốt ve chiếc má phấn hồng kia.

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng dùng ngón tay với nhiệt độ không giống người bình thường kia mà đặt lên mi tâm cậu, rồi hạ xuống, đỉnh lấy chiếc mũi nhỏ vểnh đáng yêu, yêu chiều mà nhấn một cái.

Ngô Tà nhăn mày khịt mũi, dùng tay phủi phủi thứ đang nghịch mũi cậu, chỉ là, cậu chẳng thể bắt được ngón tay thon dài kia. Bàn tay nhỏ quơ qua quơ lại trong không khí, nhận ra rằng mình không thể làm được gì vật kia thì giận hờn bĩu môi, quay mình ôm lấy con gấu bông kỳ lân, vùi mặt sâu vào trong đó mà thoải mái ngủ.

Hắc diệu thạch âm u thoáng qua ý cười, đưa tay vỗ về lưng nhỏ cậu, rồi đột nhiên dừng lại. Đôi mắt kia liếc về phía cửa sổ, chiếc cửa sổ bị mở toang, để đón lấy gió trời trong mùa hè nóng nực với tiếng ve sầu kêu vang làm người phải phiền hà vô cùng.

Sau những thanh chắn gỗ đó, một đầu tóc đen rũ rượi theo cơn gió hè yếu ớt mà lắc lư.

Lắc qua lắc lại.

Kẽo cà kẽo kẹt.

Cái đầu đó lắc càng mạnh, âm thanh va đập cùng càng ngày càng lớn, dường như cái đầu đó muốn đâm sầm vào những thanh chắn gỗ kia mà chui tọt vào, hòng muốn nhìn thấy món ngon non nớt kia. Cái đầu đó càng đâm càng phấn khích, cái miệng sau lớp tóc rũ rượi cũng há to ra để lộ hàm răng đen sì với lởm chởm dịch đỏ. Nhìn đứa trẻ bên trong đang yên giấc mà thèm khát vô cùng, máu tươi trong miệng trào ra, cuống họng cũng ré lên…

Tựa như đang cười.

Tựa như đang đau đớn.

Có lẽ vì, có một bàn tay đang bao trùm lấy đầu cô ta, dần dần mà nắm lên. Tiếng ré cười dần biến thành âm thanh khục khặc, cổ cô ta càng kéo dài, tròng mắt đỏ kia cũng theo đó mà trợn ngược, hai tay cô ta ôm lấy cổ mình, mong muốn có thể giữ lại đống động mạch đang từ từ đứt lìa. Miệng cô ta há to, lại không dám phát ra thêm âm điệu quỷ quái nào, chỉ có thể lắc lư cái cổ mình.

Lắc lư lắc lư.

Cổ đứt cổ lìa.

Xác cùng cái đầu cô ta rơi xuống đất, máu tươi be bét, đám ve sầu như ngửi được mùi ngon, vội vàng bu lại mà hưởng trọn mĩ vị. Trong phút chốc, con phố lại yên ắng, đường đất sạch trơn chẳng dính chút chất lỏng nào. Chỉ lạ là, đêm nay, không còn tiếng ve sầu nữa.

Trương Khởi Linh nhìn sâu vào bóng tối, sao trời chìm nghỉm trong những đám mây to, trăng sáng cũng ngập lặng dưới lớp trời đêm. Gió bắt đầu nổi lên, hàng cây cổ thụ chỉ có thể hạ mình, vươn cành đung đưa theo ý muốn của kẻ kia.

Như một lời cảnh cáo thầm lặng.

Như một hình phạt được bày rõ trước mặt, khi dám động đến tân nương của Trương Khởi Linh.

Không có kẻ nào có thể thoát khỏi Trương Khởi Linh, dù là thần linh hay ma quỷ.
Ai cũng đừng hòng.

Hắn đặt nhẹ môi mình lên má cậu, chậm chạp mơn trớn, ấn kỳ lân phát sáng trên bụng cậu, bừng rõ đôi hắc diệu thạch đang mang vẻ mong chờ đến cỡ nào.

Rất nhanh thôi, rất nhanh thôi, bé con của hắn, sẽ danh chính ngôn thuận trở về với vòng tay của hắn.

Ai cũng không thể ngăn cản, thiên địa cũng không thể định đoạt.

Bởi vì, sau đêm nay thì tất cả đều biết rằng, bé con của hắn, chính là tân nương của hắn. Ma quỷ thiên tiên, đều bị hắn nắm đầu mà ngước nhìn mà run rẩy làm chứng cho hôn phối này.

********************

Đây, con Minh Hôn của quý dị đâyyyyyyy

Link p1(Xinh iu nhắc sốp gắn link p1 đó): https://www.facebook.com/share/1Qe92UCg5y/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com