Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Minh Hôn (3)

“Ngô Tà, Ngô Tà…”

Ngô Tà nhăn mày, bên tai cậu vang lên từng tiếng kêu gọi đều đều, âm giọng nhẹ nhàng, không kêu không thấp, cứ thế mà ong ong trong đầu. Cậu khịt mũi, quay sang úp mặt vào cái gối bông kỳ lân quen thuộc, hòng che đi cái thứ làm phiền giấc ngủ của mình.

Âm thanh kia thật sự như ý cậu mà dừng lại, chỉ vang lên tiếng cười khẽ chiều chuộng rồi dần tan vào ánh nắng của mặt trời vừa ló dạng. Nắng vừa chiếu qua làn mi cong vút của thiếu niên trên giường thì tiếng gõ cửa cũng lập tức vang lên cộp cộp.

“Tiểu Tà, dậy ăn sáng rồi đi học con.”

Cậu ngẩng mặt, mơ màng trả lời:

“Con dậy rồi.” Nói xong rồi lại dụi mạnh vào con kỳ lân bông, tóc theo đó mà xù rối cả lên, Ngô Tà lê lết thân mình xuống giường, mắt vẫn nhắm tịt vào, mặt mày sưng sỉa hết cả lên. Nhưng nhớ hôm nay có bài kiểm tra thì vẫn ngoan ngoãn đi súc miệng rửa mặt.

Giọt nước trôi qua cằm, lăn xuống cần cổ thon dài trắng nõn xinh đẹp, đọng lại nói xương quai xanh mảnh khảnh, nơi đó rải rác dấu vết đỏ hồng như bị muỗi cắn. Ngô Tà kéo cổ áo ra, dấu vết đó thậm chí còn có xu hướng lướt xuống dưới càng nhiều, cậu chẹp miệng, chút nữa trên đường đi học về phải mua thuốc thoa rồi. Mùa hè đúng là nhiều muỗi thật, hên là cậu ngủ sâu không có cảm giác, nếu không Ngô Tà gãi cũng phải rách da.

Cậu nghe tiếng ba gọi với lên, ngay lập tức quăng chuyện đó qua sau đầu rồi thay đồng phục, lạch bạch chạy xuống lầu.

Trên đường đi thì thấy một bà cụ ngồi bơ vơ ở một góc tối, theo thói quen mà lấy ra một ít tiền, bỏ vào cái rổ đan bên cạnh. Vừa chuẩn bị đi thì bị bà cụ níu lại, Ngô Tà còn tưởng bà ấy định ăn vạ cậu thì câu bà ấy thốt ra làm cậu đơ cả người:

“Cậu trai, cậu bị vong ám rồi.”

Không biết là phải diễn tả tâm trạng của mình lúc ấy như thế nào, Ngô Tà đơ mặt, mỉm cười cứng ngắc rồi đáp:

“Vâng, để con cẩn thận.”

Cỡ cậu phải là quỷ ám chứ vong nào mà đủ trình ám cậu?

Sáng sớm còn chưa đi được nửa mét đã có người kêu cậu bị vong ám, bước thêm được nửa mét nữa thì có người nói cậu sắp cưới cái vong này luôn hay không?

Bà lão kia dường như biết cậu không tin mình, chỉ đành tiếc nuối buông tay tiểu lang quân này ra. Trong mắt bà, trên người của cậu ngập tràn âm khí, hay nói cách khác, âm khí từ trong cơ thể cậu mà trào ra, dường như có thứ tà vật nào đó đã khắc sâu vào trong máu thịt, dần dần bao phủ lấy linh hồn cũng như thân xác của thiếu niên này.

Nhưng chuyện tâm linh không phải là người nào người nấy đều tin, chưa kể đến sắc mặt cậu hồng hào, làn da trắng nõn như có thể niết ra sửa, một vẻ non xanh mơn mởn, toát ra cái khí chất mà giới trẻ thường kêu là ‘thanh xuân vườn trường’ thì đúng là…có chút không giống như bị ma ám.

Có điều, một kẻ từ nhỏ đã nhìn thấy mấy điều mà mắt thường không thể như bà thì chắc chắn phán đoán của mình không sai. Hoặc là luồng âm khí này không hại đến cậu,...hoặc là còn có ý định nào khác.

Nhìn thấy bà cuối cùng cũng buông tay, cậu cười một cái tạm biệt rồi xách cặp chạy đi. Chỉ có cậu không biết, bản thân vừa đi thì bà lão phía sau cũng căng cứng thân mình rồi rụt lại run lẩy bẩy ở đó.

Ngô Tà nộp giấy thi mình trong đám ánh mắt níu kéo cậu ở lại cùng nụ cười mừng rỡ của giáo viên. Cậu quay đầu, thả nhẹ một câu chúc may mắn rồi chuồn đi.

Đùa, cậu ngồi bàn đầu, bọn nó ngồi ở cuối, bên cạnh là giáo viên kè kè, cậu dám há miệng ra chỉ bài chắc?

Đương nhiên, cậu không dám, nên cậu chạy trước.

Ngô Tà vừa đi vừa hưởng thủ cơn gió lành hiếm hoi giữa hè này, áo sơ mi trắng có chút rộng theo gió mà phồng lên, theo gió mà bay vụt ra sau. Cậu hít một hơi sâu rồi thở ra.

Mở mắt.

Rồi lại nhắm mắt.

“Chàng trai trẻ, có muốn xem một quẻ không?”

Cậu quay đầu, trước mặt là một người đàn ông mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ vỏ dưa cùng màu, trên mặt là mắt kính tròn màu đen nốt. Gã ta dựng một cái bàn nhỏ, bên cạnh treo cái cờ đỏ, trên đó viết ‘bói có tâm - không trúng hoàn tiền…cõi âm’. Đặc biệt là hai từ ‘cõi âm’ được viết nhỏ xíu ngay góc phải, bốn mắt như cậu còn phải căng ra hết cỡ mới thấy được. 

Nhìn ngang nhìn dọc gì cũng thấy tên này mang đủ điều kiện hành nghề đào.

Đào lửa.

Ngô Tà chẳng buồn đáp, quay phắt đi, tên kia vội la ơi ới.

“Chàng trai, chàng trai, đừng vội đi như vậy, tôi thấy ấn đường cậu đen, âm khí dày đặc, ba hồn bảy….ê ê đừng có đi!” Tên thầy bói thấy cậu một đi không ngoảnh lại thì xách tà lên với theo.

“Tôi giảm giá cho cậu, một quẻ 50 tệ, giảm cho cậu còn 49 tệ, tặng thêm cho cậu lá bùa bình an, xem ngay kẻo hết, chốt ngay chứ hết hàng,...tôi giảm còn 30 tệ…”

Ngô Tà xoa xoa lỗ tai, chân vẫn không dừng bước.

“Tôi giảm cho cậu 20 tệ!”

“Tôi giảm còn 10 tệ!”

“Giá cuối cùng, cậu chốt thì chốt, không chốt thì thôi, 5 tệ!”

“Ê…ê tôi làm phước, tôi xem miễn phí cho cậu, tôi free!”

Cuối cùng Ngô Tà cũng dừng lại, nhìn tên thầy gói theo mình được nửa con đường kia mà phiền chán vô cùng. Tên này bị kpi dí đến tận mặt rồi hay sao mà thảm như này chứ? Gã ta thấy cậu nhìn hắn liền trưng ra nụ cười chào hàng vô cùng kính nghiệp.

“Chàng trai, tôi thấy cậu với tôi gặp nhau là duyên…phận.”

Ngô Tà nhướng mày nhìn gã ta ôm miệng trông vô cùng đau đớn, gã ta đưa tay ý bảo cậu đợi một chút rồi hít sâu một hơi, ngẩng mặt tiếp tục mỉm cười.

“Chàng trai trẻ, gặp nhau chính là ông trời đưa lối, tôi với cậu ắt hẳn là có duyên, hôm nay tôi xem cho cậu một quẻ, không mất tiền không mất tiền.”

Gã ta nói xong, bỗng dưng khựng lại, dường như không hiểu tại sao cái bàn cùng bộ quẻ của gã làm sao biến mất. Ngô Tà nhếch mép một cái, đúng là có tâm với nghề nhưng nghề không độ, không biết có cần cậu trợ giúp hắn an dưỡng một chỗ để học lại nghề hay không nhỉ.

Tên thầy bói như đọc được ý nghĩ trong mắt cậu, khụ một tiếng, vươn tay ra chỉ về phía một góc, mời cậu bước vào. Cậu nhìn qua thì bàn với ghế cùng cái cờ đỏ phấp phới đặc mùi lừa đảo kia được dựng nơi hẻm tối, dưới gốc bồ đề tốt tươi kia thì trầm mặt.

Mẹ, tên thầy bói này nhìn mát mát vậy mà mở được nhiều chi nhánh thế cơ à? Ngày kiếm được 50 tệ chắc phải chi ra 45 tệ để mua bàn ghế sắp mỗi góc một bộ, có khi khắp cái Hàng Châu này bị gã dán poster mặt mình khắp lối rồi cũng nên.

Cậu vừa ngồi xuống thì gã ta cầm hộp gieo quẻ lên lắc lắc nhiệt tình, đến khi một quẻ rơi ra thì gã ta mới cầm nó lên, vuốt cằm tặc lưỡi.

“Chàng trai trẻ, cậu xác thật là bị quỷ ám, hơn nữa con quỷ này còn muốn kết tóc phu thê với cậu.”

Ngô Tà: “...” biết vậy lúc sáng nói trúng số có tốt hơn không.

“Mệnh cách cậu kỳ lạ, lúc nhỏ thường bị vong tà quấy phá, lúc đó gặp được quý nhân thương tình giúp cậu đóng lại luân xa cùng phong ấn mệnh khí trong người cậu nên cậu mới có thể sống sót đến bây giờ. Nhưng phong ấn trên người cậu đã đến hạn rồi…” Tên thầy bói cười vui sướng.

“Nếu như phong ấn hoàn toàn tan biết, cậu sẽ bị đám ma quỷ kia xé xác nhoàm nhoàm đến mẫu xương…đừng có báo cảnh sát!”

Con số 110 vừa hiện lên trên máy đã bị gã khùng trước mặt la oai oái. Cậu bây giờ không nghĩ gã ta là lừa đảo nữa, nhìn gã ta giống mấy tên biến thái mới trốn ra từ trại giam, chứ con người bình thường nào vừa nói cậu bị xé xác vừa cười hì hì hì như háo hức lắm như này?

“Thầy à, thầy bị liệt dây thần kinh số 7 không khống chế được cơ mặt thì nên dùng 50 tệ để đi khám chứ không phải mua bàn ghế để trưng mỗi góc một bộ, đụng đâu là ngồi đó gieo quẻ đâu. Tiền nộp phạt vì truyền bá mê tín dị đoan với lừa đảo chiếm đoạt tài sản có khi cao hơn mấy bộ bàn ghế này cộng với bộ đồ thầy đang mặc trên người đó.” Ngô Tà nói xong thì phủi vai áo, nơi đó bị mấy giọt nước thấm vào, chắc là trời sắp mưa rồi, phải đá tên lừa đảo này ra rồi chạy về nhà mới được.

Tên thầy bói: “...” Ý cậu nói là tôi mà bị bắt sẽ ở truồng nhảy cò cò đúng không?

“Chàng trai, cậu xem, tôi không lấy cậu đồng làm sao có thể là lừa đảo được.” Gã ta cười thân thiện, chắp tay lên bàn, nở nụ cười tươi nhìn vào mắt cậu.

“Tôi thật tâm có ý định nhắc nhở cậu, nếu như cậu không muốn bị con quỷ kia bắt làm tân nương thì đêm nay tốt nhất tối nay đứng ngoài đường, tay phải cầm gạo muối, tay trái rải từ ngoài vào bên trong. Nếu lỡ rải vào nhà cũng không sao, cứ để đó rồi sáng sớm quét đi. Nếu như cậu sợ hãi,...” Tên thầy bói chỉnh lại mắt kính, nói vô cùng nghiêm túc.

“Thì để tôi ra tay trấn yểm con quỷ đó.” Nói xong thì đạo bào màu vàng từ đâu xuất hiện, khoác lên người gã ta, một tay cầm bùa, một tay cầm kiếm.

“Bởi vì đây chính là chuyện mà những thầy pháp như chúng tôi nên làm.” Gã ta hít sâu một hơi rồi nhìn cậu.

“Chỉ với năm ngàn tệ thì cậu đã thoát khỏi con quỷ kia, quá hời có đúng không. Trừ tà phải trừ liền tay; để lâu nó ám, chân không kịp chạy.”

Cậu cười một cái, thầm nghĩ hôm nay thật sự là tràn đầy năng lượng.

Lượng thứ.

Ngô Tà quyết định nhắm mắt làm ngơ, tấm lòng bao dung của cậu không cho phép cậu đánh người khùng. Cảm giác mưa càng ngày càng nặng hạt, cậu trợn trắng mắt một cái, rồi đứng lên chạy ra khỏi hẻm để lại một mình tên thầy bói kia mồm không hồi chiêu giới thiệu đợt sale hàng thế kỷ này.

Chỉ là cậu không biết, phía sau chẳng có một tên thầy bói nào cả.

Chỉ có một cái xác bị treo lơ lửng dưới gốc cây bồ đề kia.

Tỏng, tỏng, tỏng.

Máu tươi nhỏ giọt.

Tỏng, tỏng, tỏng.

Tên thầy bói mù.
Bói không ra hạn.
Một khắc mất mạng.
Treo cổ lên cây.
Giữa trời gió mây.
Mỉm cười mà vẫy.
Người bước lại đây.
Cho thầy làm mối.
Khỏi cần phải rối.
Để thầy kết duyên.
Cha mẹ khỏi khuyên.
Làm dâu ma quỷ.
Chẳng cần phải nghĩ.
Vì đây là ‘nguyền’.

Trăm năm nguyền rủa,
Buộc người phải về. 

****************

Lên con Minh Hôn 3 cho anh em, pé nào hôm bữa bảo đau tay thì lại sốp dắt tay xem tình duyên pé iu thế lào để cho người ta đến nắm cho đỡ đau tay làoooooo

#BinhTa #BìnhTà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com