Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Bên trong biệt thự.

Ban đêm phá lệ yên tĩnh, gió nhẹ xuyên thấu thổi qua cửa sổ mở rộng, màn treo bên cửa theo gió nhẹ bay.

"Nguyện vọng của ngươi là gì?"

Trương Khởi Linh nhìn người vì xấu hổ mà không dám nhìn thẳng mình bộ dáng đáng yêu, rồi nhàn nhạt nói.

"Không có."

Hắn là tổng tài của một tập đoàn lớn, muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà. Tóm lại là muốn gì có đó thì cần gì nguyện vọng.

"Cái... Cái gì không có?"

Ngô Tà không hiểu ý tứ của hắn.

Trương Khởi Linh thập phần tự nhiên cầm lấy điện thoại đang nằm trên giường, màn hình hiển thị 23h30'.

"Tôi không có nguyện vọng."

'Ai? Không có nguyện vọng?' Ngô Tà cảm thấy chuyến đi đến nhân giới lần này thật xui xẻo. Nếu hắn đã không có nguyện vọng... Kia, chỉ có rời đi.

Ngô Tà ngượng ngùng đứng lên, nói câu "quấy rầy", liền chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy giọng nói của người kia.

"Cậu không có pháp lực." Trương Khởi Linh nhìn y.

Vốn dĩ muốn đi nhưng lại không biết đi nơi nào, Ngô Tà dừng bước chân, gật gật đầu "ân".

"Mất đi liên lạc."

Lại lần nữa gật đầu "ân".

"Không có chỗ để đi."

Y vô lực gật đầu.

"Trước, ở lại đây, chờ bọn họ tới tìm." Trương Khởi Linh không hiểu chính mình vì sao lại phi thường muốn giữ đối phương ở lại. "Hoặc là chờ tôi có nguyện vọng."

Ngô Tà muốn nói không cần như vậy phiền toái. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu y chạy loạn khắp nơi, Nhị thúc,Tam thúc cùng Tiểu Hoa sẽ khó tìm đến. Liền ở chỗ này chờ, tuy người có chút lạnh băng, nhưng bề ngoài là đẹp thực, còn có chút tốt bụng đi...

"Khuya rồi, đêm nay cậu ngủ ở đây."

"Ta ngủ ở đây, vậy ngươi ngủ ở đâu?"

Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà ngốc bạch, không chịu được muốn trêu y. Hắn bước lại gần, áp sát vào tai y khẽ nói.

"Làm sao, muốn ngủ chung với tôi?"

Cơ hồ mặt Ngô Tà đã đỏ tận mang tai, Trương Khởi Linh miệng cười thoả mãn, xoay người ra khỏi phòng, bỏ lại một người đã cứng đờ như bức tượng.

...

Đêm thực yên tĩnh, ngoài biệt thự trong những bụi cỏ truyền đến từng trận côn trùng kêu vang.

Ánh đèn nhàn nhạt, bao phủ dung nhan người ngủ say. Trương Khởi Linh đứng bên giường, ánh mắt nhìn chăm chú dần dần trở nên thăm thuý, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên, ngón tay không cấm chậm rãi lướt qua gương mặt trắng nõn. Hắn cảm thấy giống như thật quen thuộc.

______________

Hồ Tộc.

Bên trong đại trạch Ngô gia.

"Đại ca! Nhị ca!" Ngô Tam Tỉnh hô lớn.

"Làm sao, Ngô Tà hoàn thành ý nguyện rồi sao?" Ngô Nhị Bạch lên tiếng, nhìn phía sau Tam đệ một mảnh trống không. "Sao chỉ có mình đệ, Ngô Tà đâu?"

Lúc này đôi phu phụ Ngô Nhất Cùng cũng lại trở nên sốt ruột, hỏi.

"Tam đệ, Tiểu Tà đâu?"

Ngô Tam Tỉnh ở nhân giới chờ người thật lâu cũng không thấy, liền trở về Hồ tộc tìm lại bị hỏi cho choáng váng.

"Ta còn chưa nhìn thấy người thì làm sao biết nó ở đâu?"

"Cái gì? Chẳng phải nói đi nhân giới sao, sao lại không thấy người?" Ngô Phu Nhân hoảng hốt, hét lên.

Nét mặt của Ngô Nhị Bạch vẫn rất bình tĩnh, nhưng lòng đầy lo lắng, nhanh chóng đứng lên.

"Đại ca, Đại tẩu yên tâm, ta cùng lão Tam sẽ đi tìm Ngô Tà."

"Đi thôi."

Ngô Nhị Bạch phất tay, một đạo quang mở ra, hai người tiến vào liền biến mất ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com