Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Xuyên qua cửa sổ, Ngô Tà nhìn thấy trên trời xuất hiện dị tượng, liền biết thiên binh ở truy yêu quái. Vẻ mặt trở nên lo lắng, người đầu tiên y nghĩ đến là Tiểu Hoa.

"Làm sao vậy?" Trương Khởi Linh từ phía sau ôm lấy y.

"Không sao."

"Ừm. Tôi phải ra ngoài, em mau ngủ sớm đi." hắn nhẹ hôn lên vành tai của y, không đợi đối phương có phản ứng liền xoay đi.

Ngô Tà lưu luyến hơi ấm của hắn, nhìn bóng dáng hắn rời đi. Y cảm thấy, từ sau khi Trương Khởi Linh nói chuyện cũng Tần Y Đình, hắn trở nên khác thường, tuy hắn vẫn rất ổn nhu, nhưng cũng thường xuyên né tránh y.

___________

Vài ngày sau.

Giải Vũ Thần sau khi bình phục được chút ít liền chạy đi tìm Ngô Tà.

Khi tìm được rồi Ngô Tà, nhìn thấy nam nhân đứng bên cạnh y có chút kinh ngạc. Thiếu chút nữa hắn cũng nhận nhầm người.

"Em ở đây nói chuyện, tôi đi làm việc." Trương Khởi Linh nhường lại không gian riêng cho hai người.

Rất nhanh trong phòng khách to lớn chỉ còn lại hai người.

Nhìn thấy không còn ai, Giải Vũ Thần mới lên tiếng.

"Ngô Tà! chúng ta về Yêu giới, mẹ của ngươi rất lo lắng cho ngươi."

Ngô Tà không nói gì, đôi mắt rũ xuống.

Giải Vũ Thần nhận thấy y rất khác thường, không biết chuyện gì đã xảy ra với y trong những ngày qua.

"Ngươi không muốn trở về sao?"

"Không phải, ta..." Ngô Tà muốn nói gì, nhưng do dự không nói ra.

"Có phải là vì tên phàm nhân đó không?" Giải Vũ Thần mơ hồ đoán.

Y nhẹ gật đầu.

Giải Vũ Thần sốt ruột đến tức giận, hắn từ trước vẫn luôn đối với Ngô Tà có ý, nhưng hắn biết Ngô Tà đã sớm có ý trung nhân, nên vẫn giữ ở trong lòng không nói ra... Hắn hai tay nắm chặt lấy bả vai của Ngô Tà.

"Ngô Tà! Nói cho ta biết, ngươi là thật sự yêu hắn, hay chỉ vì vẻ ngoài hắn giống với Kỳ Lân Đại Nhân mà bị hắn thu hút?"

"Ta..."

Dường như Ngô Tà cũng bất ngờ trước câu hỏi của Giải Vũ Thần, y cố gắng hồi tưởng lại những chuyện trước kia, càng nghĩ càng rối, càng không biết nên trả lời như thế nào, càng không biết bản thân mình đối với Trương Khởi Linh là như thế nào?

Bên trong thư phòng, Trương Khởi Linh đều nhìn thấy, nghe thấy tất cả qua màn hình máy tính. Khuôn mặt lạnh băng, nhìn đến nét mặt khó xử cùng lúng túng của Ngô Tà, đôi mắt đen nhánh càng thêm sâu thẳm.

...

"Tiểu Hoa, cho ta một ít thời gian, ta muốn suy nghĩ."

Hiện tại tâm trạng của Ngô Tà đã rối bời, y chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Nhìn thấy sắc mặt Ngô Tà càng lúc càng khó coi, Giải Vũ Thần cũng không muốn ép uổng y.

"Được rồi, ngươi từ từ nghĩ, khi khác ta lại tới tìm ngươi."

Trương Khởi Linh mệt mỏi ngã ra sau ghế, hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như bây giờ. Từ sau khi nghe thấy Ngô Tà mang thai, Trương Khởi Linh vẫn không muốn tin. Hắn không biết nên đối mặt với y như thế nào, hắn nghĩ hắn muốn chấp nhận đứa nhỏ. Nhưng cho đến hôm nay, nhìn ánh mắt, từng lời nói của y khiến cho hắn hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Rất nhanh Giải Vũ Thần liền đi rồi. Trương Khởi Linh một mặt lạnh tanh, từ trên lầu đi xuống, bỏ qua Ngô Tà ngồi trên sô pha, đi thẳng đến cửa lớn.

"Tiểu Ca, anh đi đâu vậy?" Ngô Tà nhỏ giọng hỏi.

"Rầm_____" cánh cửa bị đóng mạnh, thân ảnh cũng biết mất.

Ngô Tà giật mình, không biết chuyện gì xảy ra, ngây người nhìn cánh cửa hồi lâu, y có dự cảm chẳng lành.

'Có lẽ công ty có việc gấp!'

Y tự trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com