Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 H

Ánh trăng đêm nay phá lệ sáng rực rỡ. Ngô Tà ngồi trên giường nhìn qua ô cửa sổ, nhìn cảnh sắc xung quanh mong sao thời gian trôi qua nhanh hơn. Trương Khởi Linh vẫn chưa về, một mình y rất cô đơn... Nhưng mà như vậy cũng tốt, y có thể bình tâm mà tự hỏi lại bản thân.

...

Mãi mê suy nghĩ y ngủ quên từ lúc nào, đột nhiên cảm thấy khó thở, miệng lưỡi bị người táo bạo xâm chiếm, mùi rượu tản ra khiến y cảm thấy khó chịu đẩy người kia ra.

"Làm sao vậy? Sao lại uống nhiều như... Ưm___"

Trương Khởi Linh không nói lời nào mà cúi người hôn xuống. Hắn cắn mạnh bạo cắn xé đôi môi Ngô Tà, mùi rượu xen lẫn mùi máu càng làm hắn cảm thấy phấn khích hơn. Hắn đẩy hàm
răng của y ra, và dùng đầu lưỡi của mình xông thẳng vào, làm cho nước bọt không kịp nuốt mà chảy ra khoé miệng.

"Soạt____" quần áo của Ngô Tà nhanh chóng bị xé mất.

Y bị hôn cho choáng váng, nhất thời có chút bối rối mê man, cho đến khi bàn tay lạnh lẽo của Trương Khởi Linh vuốt ve vùng chiếc bụng hơi gồ lên của mình. Y sợ hãi rung lên, rồi trở nên tỉnh táo.

Sự bất an nổi lên, y cố gắng đẩy người kia ra... Nhưng động tác của Trương Khởi Linh rất nhanh, hắn đưa tay cởi lấy cà vạt rồi trói chặt hai tay của Ngô Tà lại, tách hai chân y thành chữ M, hai ngón tay liền cắm vào hậu huyệt khô khốc... Khiến cho y hét lên vì đau xót.

Ngô Tà sợ hãi người kia, ánh mắt của Trương Khởi Linh đã đỏ lên vì dục vọng, lần đầu tiên y nhín thấy người này trở nên như vậy, bên trong con ngươi không hề có hình bóng của y, chỉ có ghen tuông cùng chiếm hữu... Cảm thấy sống lưng từng đợt lãnh lẽo. Y ra sức vùng vẫy tránh đi.

"Đừng... Tiểu Ca...không muốn..."

"Tại sao không?" Trương Khởi Linh nhìn y, giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn.

Ngay sau đó, Ngô Tà nghe thấy tiếng khóa quần mở ra. Dương vật dày cứng đâm thẳng vào tiểu huyệt ở giữa hai cánh mông đang khép chặt.

"Ưh_______"

Hậu huyệt đột ngột bị xé rách, làm cho Ngô Tà đau đến nổi hét không thành tiếng. Y ngửa đầu, khó khăn hít lấy không khí.

Trương Khởi Linh nắm lấy chân y, đặt lên vai hắn, eo bắt đầu nện vào. Mỗi cú thúc hắn đều lui ra tận ngoài miệng huyệt chỉ chừa lại quy đầu, rồi đánh mạnh vào trong, như muốn chọc vào bào thai. Hắn thở hổn hển, miệng không ngừng đặt ra câu hỏi, mỗi lần nói lại dùng sức đâm vào thật mạnh.

"Ngô Tà, tôi hỏi em."

...Bạch_______ hạ thể đánh mạnh vào.

"Ah________" cơn đau tột cùng đột ngột ập đến làm cho Ngô Tà đau đớn hét lên.

Đau... Rất đau...

Y không có cơ hội để nói thành tiếng nữa. Trương Khởi Linh lại tiếp tục hành động điện dại, hắn nói.

"Em xem tôi là gì?"

...Bạch_______ lại đánh mạnh vào.

"Là vật có giá trị lợi dụng hay là vật thay thế?"

...Bạch_______ dùng hết sức đập mạnh vào.

"Ah____ Không...Tiểu...Ca... Em...không có..."

Hắn như một con thú hoang điên cuồng, hạ thân không ngừng nện vào, máu nơi tiểu huyệt giúp bôi trơn cho cuộc làm tình điện dại của hắn, tiếng va chạm "bạch bạch" nặng nề phát ra.

Chỉ mới một vài phút, mà Ngô Tà cảm thấy như một thời gian dài đã trải qua. Y cảm giác mình như ở địa ngục, lúc này không thể phản kháng được nữa, mặc cho người kia hành hạ. Hai mắt ướt át nhắm chặt, y không muốn nhìn thấy hắn trở nên như vậy, lòng bàn tay nắm chặt đã rướm máu, răng cũng cắn chặt môi khóa lại âm thanh mà y không muốn kêu ra.

Trương Khởi Linh thấy người kia một mực im lặng chịu đựng, hắn lại điên cuồng đánh vào sâu bên trong, hắn muốn nghe thấy y rên rỉ, muốn y khóc lóc cầu xin... Nhưng mà cái gì cũng không có.

Lúc Ngô Tà sắp mất đi ý thức, y nức nở khẽ nói một câu... Một câu nói thật lòng, từ tận sâu trong trái tim y.

"...Em thật sự... yêu anh..."

Cơ hồ Trương Khởi Linh cũng nghe thấy, hắn nhìn người bên dưới, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, tim đau thấu triệt... Hắn hối hận, hối hận những gì mình đã làm. Cũng chỉ vì hắn quá yêu y, không muốn rời xa y, không muốn y thuộc về người khác. Hắn muốn bảo hộ, bảo hộ thiên chân vô tà của y.

Bộ phận sinh dục chậm rãi rời khỏi người Ngô Tà, hắn giúp y lau dọn sạch sẽ, rồi lại lặng lẽ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com