Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Hôm nay khí trời khá là oi bức, nóng nực. Vừa hay bên cạnh hồ sen có một cây cổ thụ tán rộng cản đi phần lớn ánh nắng, lan toả bóng mát. Ngô Tà có thể vừa hít thở không khí trong lành thoáng mát bên hồ, vừa có thể trêu đùa lũ cá chép tinh lấy làm niềm vui.

Trương Khởi Linh lại cùng các vị trưởng lão kia họp nội bộ, cũng may vẫn còn có một tiểu nha đầu lanh lợi bồi y chơi đùa cũng rất thú vị.

Ngồi bên bờ hồ, Ngô Tà thả mồi câu gần nửa ngày trời cũng không thấy có con cá nào đến ăn, bởi vì là cá tinh thì làm sao có thể bị mắc câu của y lần nữa! Y cùng Tiểu Liên chờ đến sắp ngủ gục thì cần câu trên tay truyền đến động tĩnh.

"Ay... Ay... Có rồi, có rồi." Ngô Tà vực dậy tinh thần, tay ra sức nâng lên cần câu.

"Đau đau đau! Mau thả ta ra."

Thứ vừa được câu lên, thân đen sì như cục đá có giọng nói rất đỗi buồn cười...

"Ể... Thì ra là một con rùa tinh a." Tiểu Liên nói.

"Thứ này gọi là rùa sao?" Ngô Tà cúi người, dùng nhánh cây nhỏ chọc chọc vào sinh vật kỳ lạ kia.

"Các ngươi gọi ai là rùa hả? Ta có tên đàng hoàng là Hắc Quy đó nha!" rùa nhỏ giận dỗi hét lên.

"Hắc Quy chẳng phải cũng là rùa sao? Chẳng qua chỉ kém một chữ hắc!" Ngô Tà bĩu môi, tay vẫn tiếp tục chọc vào chiếc mai rùa cứng cáp.

(Quy = rùa, Hắc Quy = rùa đen)

"Ngươi ngươi... còn chọc nữa, ta sẽ cắn ngươi thật đó!"

"Ây dô, Con rùa tinh này dám vô lễ với công tử như vậy! Ngươi có tin bổn cô nương đem ngươi nấu thành canh hay không?" Tiểu Liên hai tay cầm lên con rùa nhỏ lắc tới lắc lui xem như dạy cho nó một bài học.

"Đừng đừng, huhu... Ta chỉ là một con rùa nhỏ đáng thương tội nghiệp vô tình bơi lạc vào đây, kính mong hai vị tha cho ta một mạng, ta chưa muốn chết đâu..." rùa nhỏ liên tục cầu xin, cái đầu thò ra lắc qua lắc lại , chân trước chân sau vẫy đạp trong không trung, trông rất hài hước.

Ngô Tà cười phá lên, nói: "Được rồi, không chọc ngươi nữa. Tiểu Liên, muội mau đem thả nó đi đi!"

"Vâng ạ."

"Cảm ơn, cảm ơn." rùa nhỏ rối rít cảm tạ.

Tiểu Liên mang rùa nhỏ đến bên hồ thả xuống, bốn chân vừa chạm nước nó đạp thật mạnh rồi bơi đi thật nhanh.

"Đây chẳng phải là tộc trưởng phu nhân sao? Rảnh rỗi đến như vậy!"

Vừa nghe tiếng đã biết không có chuyện gì tốt lành.

Ngô Tà xoay người nhìn nữ nhân áo váy đỏ chói, chẳng trách từ nãy đến giờ y cứ ngửi thấy mùi phấn hoa thoang thoảng. Thì ra Trương Như Ngọc cũng đi theo cha của nàng đến Trương gia, không biết là tình cờ hay cố ý mà gặp phải Ngô Tà.

Trời đã nắng đến nóng bức điên người, còn phải nhìn nàng ta một thân màu đỏ, không khí tươi mát vừa rồi đều bị nàng ta hủy hoại. Y liền cảm thấy chướng mắt, muốn trở về phòng.

"Tiểu Liên, chúng ta về thôi."

"Dạ, công tử."

Hai người chỉ bước được vài bước thì đã bị chặn lại.

"Khoan đã, tộc trưởng phu nhân vừa nhìn thấy ta liền muốn đi, đây là không nể mặt ta đi."

Ngô Tà cười lạnh, nói "Ngươi gọi ta một tiếng tộc trưởng phu nhân, vậy ngươi nghĩ ngươi là ai còn muốn ta bồi ngươi nói chuyện chứ?"

"Tiểu Liên, đi thôi." Y lướt qua, bỏ lại nàng ta sau lưng.

Trương Như Ngọc nham hiểm liếc nhìn Ngô Tà, âm thầm tích tụ pháp lực trong tay cố ý đánh về phía y.

Ngô Tà đã sớm đề phòng, nhanh nhạy vung mạnh tay, bạch quang phát ra đánh bật lại pháp thuật của nàng ta. Trương Như Ngọc không ngờ y có thể đỡ được còn đánh trả, làm cho nàng lộn cổ xuống hồ.

Hả hê nhìn nữ nhân cả người ướt sũng, đầy mùi bùn đất. Tâm tình của Ngô Tà cũng tốt lên được một ít.

"Trương tiểu thư không có việc gì lại chạy đến trong hồ nhà ta tắm! Có mát không?" Ngô Tà nhếch môi, giọng điệu mỉa mai.

"Ay... Ngươi cũng đừng xem thường ta giống như nữ nhân yếu đuối đi, thật vô vị."

Trên đại trạch, Trương Khởi Linh cảm nhận được linh lực của Ngô Tà đang ở tức giận, hắn không nói một tiếng liền biến mất.

Các vị trưởng lão thấy tộc trưởng chẳng nói chẳng rằng đột ngột đi mất, liền nhốn nháo một trận rồi tự giải tán.

...

Bên hồ sen.

"Ngô Tà."

Trương Khởi Linh mặt đầy hắc tuyến đi đến cạnh Ngô Tà, xem tới xem lui, xem tiểu hồ ly bảo bối có bị sứt mẻ chỗ nào hay không, thấy y không bị tổn thương gì hắn mới yên tâm. Lại nhìn đến Trương Như Ngọc ở dưới hồ, mặt hắn càng đen thêm.

"Tộc trưởng, hắn đẩy ta. Ngài phải đòi lại công bằng cho ta! Hức..." Trương Như Ngọc thấy Trương Khởi Linh đến liền tỏ ra yếu đuối, đáng thương.

"Còn dám nói." Trương Khởi Linh lạnh giọng.

"Tộc nhân Trương Như Ngọc nghe lệnh. Sau này không có lệnh, không được bước vào Trương gia nửa bước."

"Đừng, tộc trưở_____"

"Lập tức nhận lệnh!" Giọng của Trương Khởi Linh đánh gãy lời của nàng ta.

"Trương Như Ngọc, tuân lệnh."

"Mau cút đi." Trương Khởi Linh nói.

Nàng ta ngậm ngùi rời đi, như mọi cớ sự đều do Ngô Tà mà ra sự oán hận trong mắt nàng chỉ có tăng chứ không hề giảm.

"Woa... Tộc trưởng anh minh. Đáng đời cô ta, hứ..." Nha đầu Tiểu Liên hớn hở cười, nói.

"Vậy, công tử! Chúng ta có về phòng nữa không?"

"Muội trở về trước đi, ta muốn ở lại thêm chốc lát nữa." nói xong, Ngô Tà quay sang làm nũng với Trương tộc trưởng mặt đen.

"Tiểu Ca~ em muốn tới đó."

Y chỉ tay về hướng gian đình nằm giữa hồ sen.

"Được."

Chỉ cần một cái tươi cười của Ngô Tà cũng đủ làm khuôn mặt lạnh băng của Trương Khởi Linh trở nên nhu hoà ấm áp.

Dù ngày ngày đều phải ăn cẩu lương nhưng Tiểu Liên vẫn không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ tình cảm của họ. Nàng quyết định sau này cũng phải tìm một nam nhân ôn nhu như vậy, yêu chiều mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com