Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối từ quá khứ (1)

Trở về từ hoàng cung sau khi tham dự buổi triều sớm, Lý Bính không nói một lời, cả người đều tối tăm u ám, tới nỗi Thượng Quan thiếu khanh lúc đi là đi cùng hắn lúc về đã tránh xa ba mét, nói là đỡ phải dính vào xui xẻo.

Thần Đô đã nhiều ngày đều bình yên vô sự, Đại lý tự khó có được lúc rảnh rỗi, nhưng Minh Kính Đường ai cũng như nhúng phải nước sôi. Mọi người đều gấp gáp.

Nhìn thiếu khanh nhà mình vùi đầu trong đống hồ sơ, Vương Thất nhịn không được nhỏ giọng hỏi:" Trần Thập, ngươi cùng thiếu khanh quan hệ gần gũi, có biết hôm nay ngài ấy bị làm sao không?"

" Bính gia không nói với ta chuyện gì..." Trần Thập cũng rất phiền muộn, mặt nhăn nhó như bánh bao nhúng nước. Bình thường Lý Bính có chuyện gì cũng đều sẽ chia sẻ cùng cậu. Chính hắn từng nói giữa hắn và cậu không có bí mật thế nhưng hôm nay từ lúc trở về đến giờ Lý Bính vẫn chưa nói câu nào với Trần Thập. Từ sáng đến trưa hắn vẫn luôn ngồi đó, chưa từng liếc mắt nhìn cậu một lần.

Hôm nay thật vất vả mới chờ đến giờ cơm tối, Lý Bính lại không ăn cơm cùng mọi người mà xin phép về phòng nghỉ ngơi trước.

Mọi người ở Minh Kính Đường đều ăn ý mà không ai nhắc đến chuyện này. Chờ Lý Bính rời đi mới bàn nhau, tối nay mọi người đi điều tra một chút tin tức sau đó sẽ tập trung tại phòng ngủ bàn truyện tiếp.

Phân công nhau đi điều tra một vòng, đáng tiếc hỏi đến người biết thì không ai chịu nói gì, còn người chịu nói chuyện thì lại chẳng ai biết.

Chờ đến khi Tôn Báo là người cuối cùng trở về, chạy vào đến cửa chưa kịp thở lấy hơi đã vội vàng nói:" Ta nghe ngóng được rồi! "

Vương Thất:" Vẫn là ngươi lợi hại! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói! "

Tôn Báo chần chừ một lúc:" Chuyện này có chút.... Ừm... Ta nói các ngươi nhớ giữ bình tĩnh..."

Alibaba:" Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao nay tự nhiên ngươi lại dông dài như vậy!"

Tôn Báo nhắm hai mắt nói:" Chính là thiếu khanh của chúng ta được hoàng đế ban hôn rồi!"

Từ Hổ:" Hắc?"

Vương Thất:" Gì cơ?"

Alibaba:" Nếu ta không nghe nhầm thì Tôn Báo vừa nói thiếu khanh sắp phải thành thân?"

Thôi Bội:" Là được ban hôn!"

"Làm sao có thể! " Trần Thập hoảng hốt.

" Sao lại không thể? Thiếu khanh của chúng ta văn võ song toàn, mặt nào cũng tốt, hơn nữa gần đây ngài ấy còn phá giải được nhiều vụ án lớn, được hoàng đế để mắt đến cũng là chuyện thường. Ta biết ngay thể nào các ngươi cũng phản ứng như vậy mà!" Tôn Báo vẻ mặt không chút ngạc nhiên.

Trần Thập nghe xong, càng sốt ruột:" Hoàng đế như thế nào còn đi làm bà mối, quản chuyện hôn sự của người khác? "

Thôi Bội nhanh tay che miệng Trần Thập:" Chú ý ngôn từ! "

Vương Thất cũng sợ hết hồn, tiểu tử ngốc này tự dưng kích động cái gì:" Trần Thập ngươi nhỏ giọng chút! Tuy đây là Minh Kính Đường nhưng vẫn là trong Đại lý tự. Đại lý tự nhiều người hỗn loạn, nếu để người khác nghe thấy ngươi nói xấu sau lưng hoàng đế sẽ gặp đại hoạ, tóm lại không tốt có biết chưa?"

Alibaba thắc mắc:" Thế nhưng Trần Thập nói cũng không sai, theo như ta biết thì bình thường hoàng đế sẽ không tùy tiện can thiệp vào việc riêng của thần tử... Thế nhưng lần này...là thành thân?"

" Ban hôn!!!" Ngoại trừ Trần Thập bị bịt kín miệng ra, bốn người còn lại đồng thanh hô lên.

Vương Thất hoài nghi mạng lưới tình báo của chính mình:" Ta là bách khoa toàn thư của Thần Đô, không chuyện gì là ta không biết, một chuyện lớn như vậy thế mà ta lại hỏi không ra!?"

Tôn Báo đáp:" Chuyện này không thể trách ngươi. Ta biết được cũng là tình cờ thôi. Từ Hổ ngươi còn nhớ Vũ Hung chứ?"

Từ Hổ:" Nhớ chứ, hắn lúc mới tòng quân ở cùng một doanh trại với chúng ta, sau mới rời đi. Ta nghe nói gần đây hắn mới gia nhập cấm vệ quân. Chuyện này thì liên quan gì đến hắn?"

Tôn Báo:" Chuyện hoàng đế ban hôn là hắn nói với ta. Lúc đi điều tra ta vô tình gặp hắn, ban đầu vốn định hàn huyên vài câu, ai ngờ nói được một lúc liền nói đến chuyện này. Hắn kể khi hoàng đế ban hôn đúng lúc nhóm của hắn đi tuần qua điện Đại Minh lên nghe được."

[--Rầm--]

"Ai da, đau quá! Mấy người đừng đẩy nữa."

" Mau tránh ra, đè chết ta rồi!"

" Ha ha, thật ngại quá chúng ta chỉ là đi ngang qua!"

Nhóm người Minh Kính Đường đang bàn chuyện đột nhiên cửa rầm một cái, quay lại thì thấy trên mặt đất cùng ngoài cửa một đám đồng liêu...

" Thượng Quan thiếu khanh cùng các vị mau đứng dậy, chúng ta cùng thế hệ, thứ cho ta không nhận nổi lạy này." Vương Thất nhanh nhảu đáp.

Thôi Bội:" Các ngươi đã nghe được những gì?"

Một người đáp:" Chính là từ chỗ... Gì mà... Ta là bách khoa của Thần Đô đó..."

Mấy người Minh Kính Đường nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tôn Báo nói:" Thượng Quan thiếu khanh, không phải nay ngài vào cung cùng Lý thiếu khanh sao? Ta nghĩ ngài rõ chuyện này hơn ta."

" Hoàng đế chỉ gặp riêng mình hắn nói chuyện sao ta biết được?"

Nhất thời trong phòng ngủ nhỏ của Minh Kính Đường chật kín toàn là người. Có lẽ ai cũng có tính tò mò đi.

____________________

Lên cho mọi người tiếp một đoản văn mới hay ho đây.

Ở đoản này có điểm đặc biệt là Từ Hổ cũng gia nhập Minh Kính Đường rồi. Lúc xem phim mình rất thích nhân vật này. Cũng hi vọng anh ấy được vào Đại lý tự. Cuối cùng cũng tìm được một truyện có tình tiết này rồi.

Dịch cho mọi người một đoạn ngắn đọc trước để lấy hứng thú chờ tiếp nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com