Rắc rối từ quá khứ (3)
Lý Bính quay người nhìn người vừa tới. Đó là một cô nương xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Biết được người tới là ai, Lý Bính cung kính cúi đầu :" Vi thần tham kiến Chính Xuân quận chúa."
Nghe Lý Bính chào hỏi những người khác cũng lần lượt chắp tay, cúi đầu chào. Chính Xuân cười nhẹ xua tay :" Đã làm phiền mọi người chơi hội rồi, là ta nhìn thấy Lý Bính ca ca nên mới ghé lại đây. "
Trần Thập không biết người này lên quay qua hỏi nhỏ Thôi Bội :" Thôi gia, vị này là ai vậy?"
Thôi Bội :" Vị này là con của em gái Hoàng đế. Ta nghe nói người này từ nhỏ đã được hoàng đế quý mến cho vào cung học cùng các công chúa, hoàng tử, đến khi lớn lên liền được phong danh quận chúa. Ở Thần Đô có ba vị quận chúa thì vị này chính là vị có tài năng dung mạo đứng hàng thứ nhất."
Vương Thất :" Nhìn biểu hiện của thiếu khanh thì có vẻ là hai người họ có quen biết đó."
Alibaba :" Dù sao thiếu khanh của chúng ta cũng có cha là Đại lý tự khanh, có quen biết cũng không có gì lạ."
Trong lúc bốn người bọn họ trao đổi thì bên kia quận chúa cũng đang nói chuyện cùng Lý Bính :" Lý Bính ca ca, lần đó gia đình huynh xảy ra chuyện, ta không giúp được gì, trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất áy náy. "
Lý Bính :" Chuyện đã qua lâu rồi, không cần nhắc lại nữa. Người cũng không có lỗi gì không cần cảm thấy áy náy. "
Quận chúa :" Từ bao giờ chúng ta lại trở lên xa cách như vậy. Lúc trước huynh vẫn luôn gọi ta là Xuân nhi.... Hơn nữa giữa chúng ta còn...."
Lý Bính không chờ Chính Xuân nói hết câu đã vội ngắt lời nàng :" Chuyện đó đã qua rất lâu rồi. Khi đó chúng ta đều còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lời nói khi đó không lên nhắc lại nữa. Bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành, nam nữ thụ thụ bất thân, người còn là quận chúa tôn kính không lên nói những lời này ở đây."
" Nếu ta không phải quận chúa, huynh sẽ đồng ý với ta chứ? "
" Sẽ không! Ta đã nói rõ ràng, ta còn có việc, xin phép cáo lui." Lý Bính đang định rời đi thì bị Quận chúa nắm lấy tay áo giữ lại.
" Chuyện này vậy không nói nữa. Ta có thứ này muốn đưa cho huynh. Coi như đây là món quà cuối cùng ta tặng huynh. Thứ này ta đã chuẩn bị rất lâu rồi nhưng mãi vẫn không có cơ hội tặng. Huynh không thể từ chối." Vừa nói vừa nhét vào tay Lý Bính một chiếc túi thơm, bên trên có thêu hình một con mèo màu trắng.
Vì đang ở giữa đường lên Lý Bính cũng không tiện trả lại. Thế nhưng cảnh tượng này trong mắt người qua đường lại biến thành nam thanh nữ tú tâm đầu ý hợp trao đổi tín vật.
Bên này bốn người bọn họ đều chứng kiến tất cả. Alibaba không biết đang suy nghĩ gì, buột miệng nói :" Nhận túi thơm chính là đồng ý lời tỏ tình. Ta cũng muốn có người tặng túi thơm. "
Trần Thập nghe xong không nói một lời xoay người chạy đi. Vương Thất lúc này mới hồi thần :" Cái tên ngốc này, ngươi nói gì vậy, làm Trần Thập hiểu lầm rồi. "
Thôi Bội nhanh nhẹn đuổi theo Trần Thập hét :" Trần Thập ngươi chờ đã, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! "
Lý Bính nghe thấy động tĩnh bên này cũng vội vàng đuổi theo. Đèn còn chưa kịp tặng người mà người thì đã chạy mất rồi.
.
.
.
Sau đó cũng không xảy ra chuyện gì nên bọn họ đã sớm ném mấy vấn đề này ra sau đầu.
__________________
Thượng Quan thiếu khanh :" Theo lời các ngươi kể thì các ngươi đang nghi ngờ Chính Xuân quận chúa là người được ban hôn cùng Lý thiếu khanh? "
Vương Thất :" Chính là như vậy, có lẽ sau hôm đó lúc trở về nàng đã xin bệ hạ ban hôn sự. "
Alibaba :" Lúc đó thiếu khanh cũng nhận túi thơm của người ta rồi mà. "
Từ Hổ :" Nhưng trông sắc mặt ngài ấy ngày hôm nay, có vẻ ngài ấy không đồng ý. "
Thôi Bội :" Có thể do lúc ấy đang ở ngoài đường lên Lý thiếu khanh không tiện trả lại. Nếu ngài ấy trả lại túi thơm tại đó chẳng phải cả hai đều sẽ xấu hổ sao? Hơn nữa còn là danh dự của quận chúa."
Trần Thập vẻ mặt đã nhăn nhó như bánh bao thiu :" Đáng ra lúc đó ta không lên kêu ngài ấy đi giải câu đố. Nếu vậy chuyện này đã không xảy ra. "
Thượng Quan thiếu khanh :" Đây vốn không phải là chuyện ngươi có thể ngăn cản. Đừng nói gì nữa! Chuyện này chưa được truyền ra ngoài. Tất cả những thông tin mà chúng ta biết đều không chắc chắn vậy lên tất cả mọi người có mặt ở đây tối nay nhớ kĩ phải giữ kín miệng mình. Ta phát hiện ra ai bép xép, nhất định sẽ nghiêm trị. Nếu thực sự mọi chuyện như chúng ta đoán thì sáng mai Lý Bính chắc chắn sẽ bị triệu vào cung. Bây giờ khuya rồi, mau giải tán đi. "
Vì buổi tối thức quá khuya nên sáng hôm sau người của Minh Kính Đường đều không hẹn mà dậy trễ. Đến lúc mọi người tập trung chuẩn bị ăn sáng thì đồng thời cũng nhận được tin Lý Bính đã bị triệu kiến vào cung một lúc rồi. Quả đúng như lời Thượng Quan thiếu khanh nói.
Lúc này không ai còn tâm trạng nghĩ đến chuyện gì. Thượng Quan thiếu khanh cũng tới chia sẻ cùng bọn họ. Trần Thập trong lòng rối bời, lại bắt đầu tự trách :" Tất cả là do lỗi của ta... Thượng Quan thiếu khanh, ngài có cách gì có thể giúp Bính gia không?"
Thượng Quan Cầm :" Theo ta thấy chuyện này cũng không phải xấu, nếu hắn được ban hôn, sau này chức vị của hắn sẽ ngày càng tốt, đối với con đường quan lại của Lý thiếu khanh sẽ càng thêm thông thuận. "
Trần Thập vẻ mặt buồn bã :" Thế nhưng... Thế nhưng ta...". Vốn dĩ chuyện Lý Bính thành thân lần này nếu là có lợi cho hắn cậu đáng ra lên vui mừng chúc phúc. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Lý Bính hạnh phúc bên người khác, hoặc sau này cậu không còn cơ hội ở bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn thì Trần Thập lại thấy trái tim mình quặn thắt đau đớn.
Thấy cậu ấp úng, Thượng Quan thiếu khanh ngại chưa đủ loạn hỏi :" Trần Thập, ngươi thích Lý Bính sao? Minh Kính Đường các ngươi cũng đều đã biết chuyện này? "
Trần Thập nghe xong cũng chuyển hướng qua nhìn mọi người. Vương Thất thấy không giấu được nữa, lên tiếng trả lời :" Thật ra nhìn cách Trần Thập đối xử với thiếu khanh bọn ta đã sớm đoán được. Hơn nữa ta cảm thấy Lý thiếu khanh cũng có tình cảm với Trần Thập. Vì sợ bọn họ ngại nên chúng ta cũng không tiện nói ra. "
Nghe Vương Thất nói xong Trần Thập ngơ ngác :" Mọi người... Ta.."
" Các ngươi trước đừng rối rắm chuyện này. Trước hết tìm cách giúp Lý Bính đã. Không bằng các ngươi tới tìm vị đang dưỡng thương ở Kim Ngô Vệ cùng con quất miêu của hắn bàn cách có lẽ sẽ tốt hơn đó." Thượng Quan thiếu khanh ngắt lời mọi người nói.
Tôn Báo :" Khưu tướng quân? Hắn giúp được chuyện này sao? "
Trần Thập cảm thấy cũng không còn cách nào tốt hơn vội vàng đứng dậy nói :" Để ta đi tìm Khưu gia cùng Hoa gia."
Đang lúc cậu định chạy đi thì Lý Bính trở về. Nhưng hắn có vẻ đang rất gấp gáp, không kịp chào hỏi mọi người đã vội vã trở về phòng.
Trần Thập đã hai ngày không nói chuyện với Lý Bính rồi, trong lòng cậu lúc này đang rất khó chịu cũng rất nhớ hắn, nhớ cử chỉ ôn nhu Bính gia dành cho cậu, nhớ cả giọng nói trầm ấm gọi tên cậu, hỏi cậu " Làm sao vậy?", nhớ cả ánh mắt nhu tình mỗi lần nhìn cậu. Trần Thập chỉ biết bây giờ trong lòng mình toàn là hình bóng của Bính gia.
" Thiếu khanh ngài ấy có chuyện gì vậy nhỉ?" Alibaba tò mò
Vừa nhìn thấy Lý Bính, Trần Thập liền đặt hết sự chú ý lên người hắn. Không nhịn được nữa, Trần Thập cất bước đuổi theo Lý Bính :" .... Để ta đi tìm Bính gia."
" Vừa mới ... Trần Thập ... Là .... Khóc sao?" Thôi Bội cũng không xác định, hắn hình như thấy Trần Thập trong mắt ánh lên lệ quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com