Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ánh sáng của mùa đông

Tin dự báo thời tiết: Năm nay mùa xuân sẽ đến sớm hơn.

Yu Jimin của quá khứ lướt qua tin dự báo thời tiết, lướt qua cả những bình luận vui mừng vì sẽ sớm tạm biệt lớp tuyết dày dễ trơn trượt, tạm biệt cái lạnh cắt da cắt thịt và đã sẵn sàng chào đón chồi non xanh mơn mởn.

Mùa đông năm nay qua rồi, mùa đông năm sau lại đến, vậy thì mùa xuân có nghĩa lý gì?

...

Mùa đông đến rồi, dạo này Kim Minjeong đổi ca giúp đồng nghiệp có con nhỏ vào viện, nàng phải làm việc từ ban đêm đến 1 giờ sáng, để Yu Jimin ở nhà một mình lăn qua lăn lại ngủ không yên giấc. Nàng trở về nhà khi cô đã rời đi, lúc cô đặt chân đến cửa đã không thấy bóng dáng nàng đâu.

Đến ngày thứ ba, cô chịu hết nổi nỗi thiếu vắng này, vùng dậy mặc áo khoác dày, đội mũ len, đeo găng tay, choàng khăn kín thật kín rồi đi đến trung tâm phát thanh.

Đêm đông lạnh lẽo, ngồi trên taxi nghe tiếng nàng từ loa phát trong xe xen lẫn lời chuyện trò của tài xế ngăn cơn buồn ngủ, Yu Jimin càng muốn chóng đến nơi, để mình được gặp nàng, để người tài xế già kia chạy xong chuyến xe cuối trong ngày và trở về với vợ con. Dường như việc bỗng dưng bị thay đổi quỹ thời gian dành cho nhau làm cho cô nhạy cảm bất thường. Vốn đã quen với hơi ấm của đối phương, một mình ủ dột trong chiếc chăn bông lớn đối với Yu Jimin là điều gì đó thật lạ lẫm.

Minjeong, chị đang đến chỗ em, có mang theo sữa ấm và túi sưởi.

Yu Jimin nhắn cho bạn gái khi chương trình phát thanh chuyển sang chuyên mục âm nhạc. Vẫn như thuở sơ khai yêu nhau, thời gian đợi chờ nàng hồi âm tim cô luôn đập thình thịch, lòng bàn tay vã mồ hôi và môi dưới mơ hồ day cắn.

Kim Minjeong xem tin nhắn, bằng tốc độ ánh sáng cùng tấm lòng người mẹ lo lắng cho đứa con mọn đang trôi dạt đâu đó ngoài đường dễ bề bị bắt cóc hồi âm ngay lập tức.

Jimin hư, không nghe lời em, trời lạnh thế này đi ra đường nhỡ bị cảm phải làm thế nào?

Có đáng bị em đánh đòn không?

Kèm theo mấy biểu tượng giận dữ.

Tại nhớ em mà.

Cô biết nàng sẽ không trách mình quá lâu đâu.

Yu Jimin đến nơi đã là chuyện của hai mươi phút sau, cô được đồng nghiệp của Kim Minjeong dẫn qua cửa, lệ phí là một hộp sữa chocolate ấm. Yu Jimin không ngại trao ngay, còn hứa sẽ mời người ấy một bữa thật ngon để hậu tạ.

"Minjeong đang làm việc ở phòng kia, em ngồi ở ghế ngoài này đợi nhé, tầm nửa tiếng nữa em ấy sẽ được giải lao."

"Vâng ạ."

Phòng chờ có máy sưởi, Yu Jimin không sợ bị lạnh, cô có thể nhìn thấy nàng qua ô cửa nhỏ mờ mờ trước phòng. Yu Jimin đeo tai nghe, bật chương trình phát thanh, vừa nghe giọng Kim Minjeong vừa nhìn tác phong làm việc chuẩn chỉnh của nàng, trái tim mềm ra như nước, ấm áp hơn hẳn lúc cuộn mình trong chăn bông dày ở nhà.

Cô yêu nàng, thật sự rất yêu nàng, từ đầu đến cuối chỉ yêu nàng.

Tình yêu của đời cô có giọng nói truyền cảm quá, quá thích hợp để ru mấy đứa nhỏ nửa đêm không chịu nghe lời người lớn đi ngủ sớm, không lâu sau Yu Jimin đã mơ màng, sau đó gục đầu trên thành ghế, ngủ mất.

...

"Minjeong, chị thấy bạn của em đang ngủ gật ở ghế chờ ngoài phòng đấy."

Đồng nghiệp có lòng thông báo với Kim Minjeong đang bận vươn vai vừa khi chương trình chuyển sang chuyên mục thời tiết.

"Dạ?"

Kim Minjeong vội vàng tháo tai nghe tất tả chạy ngay ra bên ngoài, nhìn thấy người yêu mình ngủ ngon lành trên ghế mà lòng xót xa. Nàng cúi người, hôn lên môi đánh thức cô.

"Em xong rồi hả?"

Yu Jimin mắt nhắm mắt mở, dúi túi sưởi vào tay nàng, lấy từ trong ngực áo hộp sữa hẵng còn ấm chút chút, nhíu mắt tìm chỗ mở nhưng bị Kim Minjeong ngăn lại. Cô không nhịn được ngáp một hơi thật dài, nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mi, bây giờ Kim Minjeong mới nhìn rõ hai bọng mắt thâm đen của cô y hệt mình.

Hẳn người kia đã trải qua không ít đêm mất ngủ.

"Em còn một giờ phát sóng nữa, Jimin vào phòng nghỉ nằm đi, cứ ở ngoài này em lo lắm."

Nàng gõ gõ vào chiếc mũi cao đỏ ửng hâm hấp hơi lạnh, bỗng muốn véo một cái thật đau vì cái tính cứng đầu bướng bỉnh, nghĩ là làm ngay không cần trăn trở của cô. Mấy người sinh vào tháng tư luôn như vậy sao, lúc nào trong đầu cũng có lửa.

"Chị tưởng không được vào mà."

Yu Jimin dụi mắt, chỉ lên tấm biển treo trước cửa phòng nghỉ nhân sự, không phận sự miễn vào.

"Được, nhưng chúng ta phải rời đi lúc trời chưa sáng hẳn. Ở đây không cho phép người nhà nhân viên lưu lại qua đêm đâu."

Quy định là thế, song đài truyền hình vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua vài trường hợp như con nhỏ đi theo mẹ. Kim Minjeong cũng có con nhỏ, Yu Jimin bé như cái kẹo ấy mà, thiếu hơi nàng cô không có ngủ được.

Giường nghỉ của Kim Minjeong hôm nay được Yu Jimin ủ ấm, nàng kết thúc công việc lúc 2 giờ kém, toàn thân mệt mỏi rã rời, tự hứa với bản thân không bán mình cho tư bản theo kiểu này lần nào nữa, hại sức khỏe vô cùng. Nàng thu dọn xong liền đi thẳng đến phòng nghỉ nhân viên lăn vào lòng Yu Jimin mặc kệ quần áo trên người còn chưa thay ra.

Yu Jimin đã lịm hẳn từ lúc nào.

"Bản thân mệt như vậy mà còn chạy đến đây."

Là vì yêu mà.

Trong chuyên mục phát sóng "Lời trong lòng" mấy hôm trước, đài của nàng nhận được bức thư có tựa đề: Con người khi yêu rốt cuộc ngốc nghếch vì đối phương đến mức nào?

Đến mức nào ư? Kim Minjeong vừa đọc vừa nghĩ về chính mình và Yu Jimin.

Liều lĩnh, ngốc nghếch hay cố chấp các nàng đều có đủ.

Có thể can đảm vượt qua nỗi sợ của mình, như chuyện Yu Jimin sợ tái cả mặt, tay chân bủn rủn vẫn nhất quyết chạy đến giữa đám bồ câu bu đen bu đỏ nhặt lại chiếc ví bị đánh rơi cho nàng trong ngày hẹn hò đầu tiên.

Có thể vì đối phương mà từ từ thay đổi để hợp nhau hơn, như chuyện nàng vốn không hứng thú với việc da kề da nay lại sẵn sàng dang tay đón lấy những biểu đạt thân mật bằng hành động của Yu Jimin, để cô cảm nhận được love language của mình luôn có nàng nhiệt tình đáp lại.

Có thể cùng tin tưởng vào cuộc đời này hơn, dù lắm tréo ngoe song bởi vì có nhau mà không dễ dàng từ bỏ.

Có điều, bức thư viết tiếp, chẳng ai biết được chuyện tương lai, chẳng ai ngờ được một ngày nào đó con người sẽ thay lòng đổi dạ, hạnh phúc bấy lâu nay phút chốc vỡ tan, tình yêu trở thành trò đùa, đoạn đường cùng đi nay tới ngã rẽ mà chẳng ai muốn tiếp tục đi về hướng người kia chọn.

Vậy thì mùa xuân có nghĩa lý gì?

Vốn dĩ lo sợ đến hồi chia ly, vậy thì yêu đương hết lòng hết dạ có nghĩa lý gì?

Ừ thì...

...

"Minjeong à, mình dậy thôi em."

"Hưm?"

Mí mắt Kim Minjeong nặng trĩu, nửa đầu bên trái giật mạnh một cái làm nàng đau đớn cau mày. Nàng giận cá chém thớt, bực mình đánh vào vai Yu Jimin mấy cái, để yên cho nàng ngủ, trời đã sáng hẳn đâu.

"Cái gì thế!"

"Cáu kỉnh quá đi."

Yu Jimin phì cười, dịu dàng đỡ nàng ngồi dậy rồi ngã vào vai mình ngay, tránh cho con cún lại dựng tai xù lông. Bây giờ đã sáu giờ kém, chị nhóm trưởng dặn hai người phải rời đi trước sáu giờ, Yu Jimin nhớ còn Kim Minjeong chắc đã quên rồi, buồn ngủ đến vậy cơ mà.

"Nào, chị cõng em về."

"Em ghét chị, Yu Jimin!"

"Ừ ừ, lỗi của chị, đền cho Minjeong một thố gà hầm cay nha."

"Hai thố!"

"Ừ ừ."

Gà hầm cay chưa mở cửa, nhưng vì nàng, cô có thể đứng trước quán đến khi nào mở cửa đón cô thì thôi. Yu Jimin hay bị Kim Minjeong trách ngốc quá trời, cô đối với người bên ngoài rất thẳng thắn một là một hai là hai kia mà, còn đối với nàng nàng bảo một là hai thì cô cũng cho rằng đúng.

"Đồ... si tình, yêu em thôi, sao lại để bản thân bị thiệt thòi."

Kim Minjeong làu bàu, dụi má vào lưng áo cô, không ngại ánh mắt của lưa thưa những người tập thể dục buổi sáng hướng về hai người. Nàng ỷ mình bé con còn cô khỏe mạnh, ỷ cô yêu thương và nuông chiều nàng, mượn bờ vai mảnh mai này một chút làm tiểu thư đỏng đảnh chưa muốn rời khỏi giấc ngủ hẵng còn kéo sụp mí mắt.

"Thiệt thòi sao? Chị chưa từng nghĩ mình thiệt thòi ấy."

"Vì có Minjeong yêu chị mà."

Yu Jimin nói xong chợt thấy sượng sùng, vành tai không nghe lời chủ lập tức đỏ ửng lên. May mà cô xõa tóc, nếu không Kim Minjeong trêu cô ngại chết mất.

"Hừ, lên Seoul vài tháng miệng mồm đã dẻo y hệt người thủ đô."

Lần này cô không đáp lại, cười khúc khích. Nàng đã quá khen rồi.

...

Kim Minjeong đu trên người Yu Jimin thêm một quãng đường nữa nhấm nháp hương vị được cưng chiều vô điều kiện, cho đến khi nghe tiếng người kia thở dốc, nàng liền đòi tụt xuống ngay.

Cô đổi thành choàng tay qua vai nàng, cùng nhau tản bộ dọc công viên cây xanh. Đoạn đường về nhà còn xa ơi là xa, nhưng chẳng ai lên tiếng gợi ý chuyện gọi taxi cả, họ hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng nơi đáy mắt đối phương, không ngại thổ lộ tình yêu cho cả thế giới này cùng được biết.

Bình mình đến rồi.

"Mặt trời đỏ kìa Jimin."

Kim Minjeong reo lên khe khẽ, nhìn về hào quang ngày càng rõ nét phía mặt trời mọc.

"Jimin đang ôm mặt trời đây."

Yu Jimin đáp lời, để nàng đứng trước, hướng đến bình minh, cô đứng sau mở rộng vạt áo dày ôm trọn lấy nàng.

Kim Minjeong khỏe mạnh vượt qua mùa đông, vì nàng có Yu Jimin luôn trong trạng thái sẵn sàng ôm chặt nàng.

Bình minh rọi sáng tâm hồn người yêu nhau.

Sắc nắng đầu tiên đáp xuống nền đường, hai sắc, ba sắc, thành phố đang trầm ngâm trong mùa đông lạnh giá hồ hởi vươn vai đón một ngày ấm áp hiếm hoi.

Báo cho ai còn đang vùi mình nơi tăm tối hãy mau tìm về phía đằng đông, vì đêm dài đến đâu cũng sẽ lụi tàn, nhường chỗ cho ánh dương rực rỡ.

Rồi sẽ có tuyết đầu mùa, rồi sẽ có trận bão kéo theo đợt lạnh buốt cắt da cắt thịt, sau đó mùa xuân lại đến.

Yu Jimin nhìn về hướng ánh sáng dần rõ hơn từ từ lộ ra sau áng mây dày.

Ngày đông không còn quá đáng sợ, vì biết rõ ngày xuân sẽ đến.

Vốn dĩ lo sợ đến hồi chia ly, vậy thì yêu đương hết lòng hết dạ có nghĩa lý gì?

Ừ thì, cứ yêu thôi.

Miễn rằng tình yêu không trái với luân thường đạo lý.

Không đánh cược sẽ không bao giờ thắng cược.

Kim Minjeong và Yu Jimin đánh cược vào tình yêu này, nuôi niềm tin đến cuối cùng mình sẽ là người chiến thắng.

Làm một người bình thường.

Sống cuộc đời bình thường.

Có tình yêu phi thường.


Bình thường, đến đây kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com