Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một.(tg1) Chào! Bạn Học Phó.

"Tô Từ, tớ... tớ thích cậu!"

Giọng thiếu niên không nhỏ khiến các bạn học xung quanh vô thức nhìn lại đây. Mà Tô Từ bị điểm danh cũng giật mình dừng bước, ngốc ngốc nhìn tới nam sinh chắn phía trước.

Thiếu niên dong dỏng cao, có vẻ bị âm thanh của bản thân làm giật mình mà ngại ngùng, vành tai đỏ ửng. Tuy vậy, cậu vẫn nhìn chăm chú nữ sinh trước mắt, lấy hết can đảm chờ câu trả lời.

Mà Tô Từ vẫn còn chưa hết ngốc với lời tỏ tình đột ngột vừa rồi. Đôi môi nhỏ hơi đô đô, ánh mắt thanh triệt sạch sẽ lại như nhiễm một tầng hơi nước tràn đầy nghi hoặc:"Bạn học. Tớ hình như... không quen cậu?"

Nữ sinh có gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng nõn vô cùng mềm mại. Cô có vóc dáng không cao, còn rất nhỏ xinh. Với vẻ ngoài này khiến lòng người ngứa ngáy, nhịn không được tâm sinh trìu mến, muốn duỗi tay sờ sờ, ôm một cái.

Nam sinh chỉ là cùng cô chạm mắt liền đã có chút không chịu nổi.

Lòng bàn tay đã ướt mồ hôi nhưng cố tình trong lòng lại rộn ràng nóng bỏng. Cậu phớt lờ những ánh mắt chung quanh, một lần nữa thổ lộ với thiếu nữ.

"Cậu không quen biết tớ, nhưng là tớ đã chú ý cậu từ đầu năm học tới giờ. Tớ rất thích cậu, rất nhiều lần muốn cùng cậu làm quen nhưng.. Tô Từ! Cho tớ theo đuổi cậu, được không? Tớ rất muốn, rất muốn làm bạn trai cậu!"

Cậu rất khẩn trương, như trở lại ngày thi lên cấp 3 vậy. Chỉ sợ sai lầm. Nhìn thiếu nữ gần ngay trước mắt, hàng lông mi cong cong như cánh bướm kẽ chớp lại như trái tim cũng bị chạm một chút.

Nhưng mà, lời đối phương nói ra lại khiến cậu cả người cứng đờ tại chỗ.

" Cậu có tiền sao? Rất nhiều tiền ấy?"

Nam sinh lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, tựa như bị sét đánh cháy khét: "Sao..."

" Tớ chỉ thích có tiền." Tô Từ thành khẩn nói: "Thực xin lỗi, cậu không phù hợp tiêu chuẩn tớ tìm bạn trai."

Nam sinh: "........."

Cậu hơi cắn cắn môi nhìn thiếu nữ bước ngang qua, trong lòng có nhiều là đau sót còn có chút không cam lòng mờ mịt. Nếu...nếu...

Tô Từ đi trở lại phòng học, không quá nửa ngày, toàn trường Nhất Trung đều lan truyền cô là một đứa hám giàu vô sỉ.

Chuyện này vốn dĩ cũng không nên ồn ào như vậy, cố tình người tỏ tình với cô là nam sinh rất nổi tiếng ban năng khiếu. Cậu được rất nhiều nữ sinh mến mộ, vậy lên chuyện này mới có thể lan rộng toàn trường nhanh như vậy. Ai không biết, Văn Hải chính là mọi mặt đều tốt chỉ kém ở gia cảnh quá bình thường chứ.

Hệ thống: "... Ba ba đều kêu ngươi đừng nói như vậy. Ngươi xem, hiện tại ... Hazzz"

"Họ nói đúng mà, ta đúng vì hám tiền mà đến." Bình tiền tinh không chút chột dạ vì sự hám giàu của mình.

Hệ thống:"...."Sao cứ có cảm giác trẻ nhỏ học hư nhỉ?!

Tô Từ chống cằm nhỏ, thở dài một hơi: "Thống thống, ta không nghĩ nói dối, nói dối rất mệt, hơn nữa ta cũng không nghĩ lừa cậu ấy."

Hệ thống hận sắt không thành thép: "Nhưng nếu là hắn nói hắn có tiền thì sao? Ngươi có phải hay không muốn cùng hắn tiến tới?"

Tô Từ thành thật lắc đầu, hai tay nhỏ nâng má phúng phính: "Chính là cậu ấy có tiền cũng không nhiều như Phó Tư."

Hệ thống: "... ba ba không còn gì để nói."

Tô Từ là cái bình tiền tinh, từ khi có ý thức riêng của bản thân, liền đã trải qua gió táp mưa sa. Theo thời đại đổi mới, lang bạt kì hồ, cuối cùng bị một cái họa sĩ nghèo mua trở về.

Bình tiền tinh luôn là có chí cầu tiến, muốn hoá hình, muốn biến thành người.

Chính là trước sau đều không biến thành người được.

Sau đó hệ thống tìm tới, hơn nữa nói cho cô. Cô không thể biến thành người vì khí vận tiền tài không đủ, bình tiền của cô mãi không đầy. Là một bình tiền mà không đựng đầy tiền thì mãi mãi không thể tu thành chính quả. Hệ thống sẽ giúp cô xuyên qua thời không, gặp được những người mang trên người thời vận cùng tiền tài. Chỉ cần hưởng ké khí vận cùng tiền tài của họ, cô có thể tu thành người.

Tô Từ ngẫm lại thì đúng là như vậy thật, bình tiền nhỏ là cô chưa bao giờ đựng đầy tiền cả. Ra đây là lí do.

Hệ thống: "Cùng ba ba đi thôi, ba ba mang ngươi cơm ngon rượu say."

Tô Từ nói: "Ngươi làm ta ngẫm chút."

Hệ thống cho rằng Tô Từ đang nghiêm túc suy nghĩ, lại không nghĩ tới nàng chỉ là đã ngủ quên: "......"

Sau khi tỉnh lại, Tô Từ nghiêm túc tỏ rõ thái độ: "Ta không muốn ăn hương uống cay, ta chỉ muốn làm người."

Vì thế một bình tiền tinh, một hệ thống bắt đầu làm bạn.

Thế giới này, người bị bình tiền tinh dòm ngó tài sản là Phó Tư. Phó Tư ở Nhất Trung là nhân vật phong vân. Gia đình bối cảnh thâm hậu. Hắn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Phó Thị, xã hội thượng lưu thái tử danh xưng với thực, là đối tượng nịnh bợ lấy lòng, chỉ vì được cùng Phó gia dính lên một chút quan hệ.

Người thích hắn có thể xếp hàng dài không có điểm cuối, tre già măng mọc.

Tô Từ cảm thấy thực mờ mịt, buồn rầu: "Thống Thống, ta lừa được tài sản của cậu ấy sao?"

Hệ thống lời nói thấm thía: "Nghe ba ba chuẩn không sai, ngươi chỉ cần trở thành vợ của hắn, Phó phu nhân, kia tài sản liền tất cả đều là của ngươi."

Tô Từ: "Chính là ta không biết yêu đương, cũng không nghĩ yêu đương."

Cô cảm thấy yêu đương quá vất vả. Họa sĩ nghèo mua cô về mỗi ngày đều cùng cô kể khổ. Dần dà, Tô Từ cũng là nghĩ như vậy.

Yêu đương là một việc thực phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com