Cuộc gọi báo thức đặc biệt số 4
Lúc đầu, Peach khá lo lắng khi quyết định nhận nuôi Mhok và Marn. Anh không thể đoán trước được quý ngài mafia nhà mình sẽ phản ứng thế nào với chuyện này.
Mặc dù đã lên kế hoạch nhận nuôi trẻ mồ côi ở cô nhi viện ngay từ sớm và cũng không có ý định thay đổi quyết định nhưng anh vẫn thấy khá lo lắng. Sự thật là Peach thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất nếu như vợ hoặc bạn đời của mình không đồng ý với kế hoạch này thì anh sẽ phải tìm cách khác để hỗ trợ cho bọn trẻ.
Nhưng là một người từng trải, Peach hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác rằng thật ra những đứa trẻ mồ côi chỉ cần tình yêu thương của một gia đình thực sự. Giống như thứ mà anh và Plub luôn mong mỏi trong quãng thời gian dài đằng đẵng ở cô nhi viện.
=====
"Ba ơi, con có thể mang cái này ra bàn được không?" - Mhok chỉ vào đĩa thức ăn trên quầy bếp. Cậu bé mới mười hai tuổi, giọng nói vẫn còn non nớt, nhưng lại tỏ ra có trách nhiệm hơn tuổi thật rất nhiều.
"Tất nhiên rồi, cảm ơn con nhiều lắm, Mhok!" - Peach đáp lại với một nụ cười nhẹ, để cậu con trai nuôi mang đĩa thức ăn ra bàn mà không hề ngăn cản.
"Vậy thì em sẽ mang cái này!" - Marn háo hức trèo lên hai bậc thang nhỏ để đứng cạnh anh trai mình. Cô bé chín tuổi lặng lẽ chỉ tay vào một chiếc bát lớn màu trắng đựng đồ ăn với đôi mắt to tròn đầy mong đợi. Nhưng Peach chỉ mỉm cười và cầm lấy một chồng bốn chiếc đĩa trống đưa cho cô con gái nhỏ.
"Cái đó hơi nặng và cũng rất nóng đấy. Sao con không mang mấy cái đĩa này ra bàn cho ba nhỉ? Con có thể giúp ba sắp xếp gọn gàng được không?"
"Đương nhiên rồi, con nhớ cách làm mà!" - cô bé gật đầu vui vẻ nói, giơ tay đón lấy những chiếc đĩa một cách thích thú.
"Cảm ơn bé cưng! Con đi xuống cẩn thận nhé, được chứ? Bước chậm thôi nào!" - Peach nói với theo. Và khi nhìn thấy con gái đang bước từng bước một cách cẩn thận thì chàng nhiếp ảnh gia mới quay lại đi theo Mhok, cậu bé đang chờ để được đi cùng anh.
Peach không bao giờ ngăn cản bọn trẻ khi chúng muốn giúp đỡ, anh chỉ dặn dò vài câu để chúng cẩn thận hơn mà thôi. Mỗi khi hai anh em làm được việc tốt - dù là giúp anh hay giúp Thee thì Peach luôn dành cho hai đứa trẻ những lời cảm ơn và động viên kịp thời. Vì thế, ngôi nhà của họ luôn tràn ngập nụ cười của hai anh em Mhok và Marn.
Có lẽ người thay đổi nhiều nhất trong gia đình nhỏ này chính là quý ngài mafia. Sau khi thảo luận và thống nhất về cách nuôi dạy con cái với Peach, Thee hoàn toàn đồng ý với cách tiếp cận của anh. Vì bối cảnh đặc biệt của gia tộc mà Thee đã phải học cách tự lo cho bản thân mình ngay từ khi còn nhỏ, hắn thậm chí còn không có bảo mẫu chăm sóc như hầu hết những đứa trẻ trong các gia đình giàu có khác. Ngài Arseny lúc nào cũng khăng khăng khẳng định rằng hai anh em hắn phải trở nên mạnh mẽ và tự lập mà không cần người khác giúp đỡ.
Dù vậy, tình cha ấm áp của Thee đã trỗi dậy mạnh mẽ khi Mhok và Marn đến, hắn đã thay đổi mọi thứ để chào đón hai đứa con yêu quý. Họ chuyển ra khỏi căn penthouse đến một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô yên bình cách xa thành phố, nơi được bao quanh bởi cây cối xanh mát. Vì sự an toàn của hai đứa trẻ, những người hàng xóm thân cận chính là những người trong gia tộc, vài hộ gia đình khác cũng được Thee điều tra lý lịch một cách tỉ mỉ.
Căn nhà rộng lớn cũng được cải tạo lại để phù hợp với một gia đình có con nhỏ. Mọi đồ vật nặng nề, dễ vỡ như đĩa sứ, bát sứ, thậm chí cả ly thủy tinh đều được thay thế bằng các vật dụng có chất liệu nhẹ, khó vỡ. Những đồ trang trí đắt tiền, cầu kỳ cũng được xếp vào kho và thay thế bằng các món đồ có cạnh bo tròn để tránh va đập gây thương tích cho hai đứa trẻ. Ngoài ra, Peach không bao giờ mang dao ra bàn ăn ngoại trừ một con dao cắt bơ cùn, và nếu có bít tết trong thực đơn, anh sẽ cắt nó trong bếp trước.
Bên ngoài nhà bếp, hầu như tất cả mọi ngóc ngách đều được trang bị đồ dùng thuận tiện cho trẻ em. Bồn rửa tay và toilet có những chiếc ghế đẩu nhỏ để hai đứa nhóc có thể bước lên cho vừa tầm với. Các góc nhọn được bọc đệm, thảm lông được trải khắp cầu thang, thảm chống trượt trải trong phòng tắm, và còn rất nhiều, rất nhiều những thứ khác nữa. Nơi này không còn bóng dáng của căn dinh thự mafia xa hoa một chút nào nữa.
Điều đó khiến Peach hạnh phúc tới nỗi không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào.
---
Sau khi đặt chảo rán vào bồn rửa, Peach quyết định sẽ quay lại dọn dẹp sau khi kết thúc bữa tối. Thee càng ngày càng nhạy cảm hơn kể từ khi bọn trẻ đến. Hắn không muốn để bất kỳ ai khác ngoài những thành viên trong gia đình bước vào căn nhà. Ngay cả người giúp việc cũng chỉ được phép đến một lần một tuần dưới sự giám sát chặt chẽ của các vệ sĩ. Điều đó có nghĩa là những ngày khác thì người ba trẻ đành phải tự mình xử lý tất cả mọi thứ.
Peach vẫn nhận các hợp đồng chụp ảnh, mặc dù ít hơn rất nhiều so với trước đây vì hiện tại hầu hết thời gian của anh đều dành cho hai đứa nhỏ. Nhưng kì lạ thay, mặc dù không thường xuyên làm việc nhưng những tuyệt kỹ của chàng nhiếp ảnh gia vẫn không hề bị mai một khiến những hợp đồng của anh cứ thế được nối dài với mức thù lao cao ngất ngưởng.
Tuy nhiên, Peach vẫn là Peach. Anh vẫn lựa chọn công việc dựa trên các nguyên tắc của mình chứ không phải giá cả. Hơn nữa, giờ đây anh đã sở hữu chiếc ví không đáy của quý ngài mafia nên gánh nặng tài chính đã trở thành dĩ vãng.
Peach lau sạch tay và bê mấy chiếc bát đi về phía bàn. Nấu ăn vốn không phải là sở trường của chàng nhiếp ảnh gia, anh đã từng phải chật vật xoay xở qua ngày với những kỹ năng sinh tồn đơn giản như rán trứng, úp mỳ. Nhưng sau khi trở thành ba của hai đứa trẻ và trở thành bạn đời của một quý ngài mafia chỉ biết bắn súng, Peach đã dần dần học được cách nấu ăn.
Mặc dù không được ngon như các món ăn do đầu bếp năm sao nấu, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng với Peach. Hai đứa trẻ và cả ông chồng mafia lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ nhìn anh rồi nhiệt tình giơ ngón tay cái đầy phấn khích trước khi ăn ngấu nghiến đến mức muốn liếm sạch đĩa.
"Để tôi giúp em!" - Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai kéo chàng nhiếp ảnh gia trẻ ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Peach ngước lên và mỉm cười với chồng, để Thee giúp mình mang mấy cái bát ra phòng ăn.
"Bọn trẻ đã dọn bàn xong chưa anh?" - Peach hỏi.
"Chưa xong đâu nhưng Mhok muốn tự mình làm nên tôi qua giúp em." - Thee nhìn anh và nở một nụ cười dịu dàng.
Peach gật đầu, bước về phía bàn ăn nơi bốn bộ bát đĩa và ly uống nước vừa được bày biện xong. Mặc dù vẫn còn hơi xộc xệch và lộn xộn một chút nhưng Peach và Thee vẫn dành lời khen ngợi cho hai đứa trẻ khiến Mhok và Marn vui vẻ cười đầy tự hào.
Chàng trai trẻ xới cơm cho cả nhà khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi trên chiếc bàn vuông 4 chỗ đơn giản. Thee ngồi cạnh Mhok, còn Peach ngồi phía đối diện, bên cạnh Marn.
"Các con nhập học một tháng rồi, ở trường có vui không?" - Thee nhẹ nhàng hỏi hai anh em với sự quan tâm không thể che giấu. Không thấy cô bé bên cạnh mình trả lời nên Peach liếc nhìn sang Marn thì thấy con gái đang phồng má nhai một miếng thịt viên lớn như một con sóc chuột khiến anh không thể không bật cười.
Thee và Peach không phải là người cầu kỳ và cả hai cũng chẳng đặt ra nhiều phép tắc trong bữa ăn. Vì vậy, giờ ăn tối đã trở thành không gian gắn kết gia đình, nơi cả bốn người được trò chuyện thoải mái cùng nhau, được chia sẻ những câu chuyện vui vẻ sau một ngày đi làm, đi học. Lúc đầu, quý ngài mafia tỏ ra hơi gượng gạo, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, nhưng sau vài tháng ngắn ngủi, mọi thứ đã đi vào nề nếp. Giờ đây, Thee hoàn toàn cảm thấy tự nhiên và dễ dàng trò chuyện với các con trong khi ăn một cách bình thường.
"Tốt lắm ạ, Daddy. Không có vấn đề gì cả!" - Mhok bình tĩnh báo cáo, nhưng tia sáng lấp lánh trong mắt cậu bé thì không thể che giấu được. "Chủ Nhật tuần tới trường tổ chức hội thao. Con đã đăng ký tham gia thi chạy ạ."
"Thi chạy sao? Ngày nào vậy?" - Lông mày Thee nhíu lại, lập tức với tay lấy chiếc iPad để kiểm tra lịch trình. Nhóc Mhok nhích lại gần hơn, dùng ngón tay nhỏ xíu chỉ vào ngày tổ chức trên màn hình thiết bị của bố. Sau khi nắm được thông tin, quý ngài mafia liền rút điện thoại ra bấm gọi cho trợ lý.
Gần đây, vị trí trợ lý của Khun Thee đã đổi người. Mork được điều chuyển sang làm trợ lý riêng cho Rome - em trai của Thee - người vừa tiếp quản vị trí thủ lĩnh gia tộc mafia Arseny. Và để giúp việc cho mình, Thee đã đưa Raf từ Nga đến để tiếp quản vị trí này.
"Hủy giúp tôi tất cả các cuộc hẹn vào Chủ Nhật tuần tới... Đúng vậy, tất cả mọi thứ. Đây là sự kiện rất quan trọng, không có ngoại lệ. Và hãy đặt chỗ tại..."
Thee nhanh chóng báo tên nhà hàng yêu thích của Mhok khiến Peach đang ngồi im lặng lắng nghe phải mỉm cười vui vẻ.
Quý ngài mafia đã hoàn toàn coi anh và hai đứa nhỏ là gia đình của mình. Thee đã hứa với Peach ngay từ đầu rằng gia đình sẽ luôn là ưu tiên số một và hắn chưa bao giờ nuốt lời.
"Tuyệt quá, Mhok! Con đã luyện tập rất nhiều phải không?" - Peach quay lại nói chuyện với con trai mình để Thee kết thúc cuộc gọi. Mhok ngước nhìn ba nhỏ với đôi mắt lấp lánh vì phấn khích. Cậu nhóc thậm chí còn ưỡn ngực lên, tự hào về sự tiến bộ của mình.
"Vâng ạ! Con đã luyện tập mỗi tối, và thành tích đã ngày càng tốt hơn!" - Mhok cười toe toét trả lời. Cố gắng tỏ ra mình là người lớn chỉ càng khiến cho Peach thấy cậu nhóc trở nên đáng yêu hơn mà thôi, anh với tay qua xoa đầu con một cách trìu mến.
"Làm tốt lắm, Mhok. Cố gắng hết mình nhưng con phải cẩn thận nhé! Không được để bị ngã được không?" - Peach dịu dàng nói. Mhok nhanh chóng gật đầu nhiệt tình rồi lại đặt sự chú ý của mình vào đồ ăn.
Chàng nhiếp ảnh gia quay sang nhìn cô bé ngồi cạnh anh. "Còn con thì sao, Marn? Chủ Nhật tới con có tham gia hoạt động gì của trường không?" - anh cười hỏi con gái.
"Chủ Nhật này con sẽ là hoạt náo viên!" - Marn háo hức thông báo làm đôi má bầu bĩnh, hồng hào của cô bé phồng lên một cách đáng yêu. "Cô giáo nói con sẽ được mặc một chiếc váy xòe bồng bềnh!"
Thấy con gái mình tự tin như vậy khiến Peach vô cùng tự hào. Anh và Thee luôn cố gắng nói chuyện với bọn trẻ một cách rõ ràng, mạch lạc và nghiêm túc. Cách tiếp cận này giúp chúng học được từ vựng nhanh chóng chỉ bằng cách lắng nghe và ghi nhớ. Thành thật mà nói, anh và Thee tự hào về mọi thứ ở hai đứa con của mình.
"Thật sao? Papa nóng lòng muốn xem quá! Papa cá là con sẽ trông rất đáng yêu đó bé cưng!" - anh vừa nói vừa cười vui vẻ. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cô con gái nhỏ của mình xoay tròn trong chiếc váy bồng bềnh như công chúa cũng đủ khiến trái tim Peach tan chảy ra rồi.
Con gái anh là cô bé dễ thương nhất thế giới!
"Vậy thì Daddy và papa phải đến trường đấy nhé!" - Marn nghiêng người qua ôm cánh tay ba nhỏ. Đồng thời, đôi mắt to tròn của cô bé hướng về phía Thee bên kia bàn, nó lấp lánh sự phấn khích và nũng nịu. "Daddy phải đến cổ vũ cho P' Mhok và con nhé! Daddy phải đến xem con mặc váy công chúa chứ!"
"Tất nhiên rồi, daddy sẽ không bỏ lỡ đâu. Con có muốn daddy mang gì cho con không?" - Thee cười dịu dàng đáp lại. Tay kia của hắn nhẹ nhàng đưa ra xoa tóc Mhok đầy nuông chiều.
Gần đây ông trùm mafia đã cười nhiều hơn hẳn. Dù đó chỉ là những nụ cười nhẹ nhưng đối với thế giới bên ngoài, quý ngài này đã thực sự thay đổi rất nhiều. Ra đường là một vị Chủ tịch lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng về nhà, hắn là một người chồng, người cha vô cùng ấm áp.
Marn hào hứng giơ tay lên, đôi mắt của cô bé sáng lấp lánh vì phấn khích, trên môi là một nụ cười vui vẻ. "Kem ạ! Ngày hội thao sẽ rất nóng, chúng ta phải ăn kem!"
Peach lập tức giơ tay ra nắm lấy cổ tay của Thee ngay khi người đàn ông điển trai với lấy điện thoại. Anh nheo mắt cảnh báo trong im lặng.
"Anh đang định làm gì vậy, P' Kian?"
"Tôi định đặt xe kem." - Thee khựng lại một lát, lông mày hắn nhíu lại. "Hay là tôi nên mua lại cả thương hiệu nhỉ? Như vậy sẽ đỡ mất công đặt xe kem mỗi lần trường con có hoạt động ngoại khóa."
Nghe tới đây Peach đành giơ tay kia lên xoa thái dương, thở dài. Có một điểm mà Thee không hề thay đổi chút nào - chính là khuynh hướng tiêu tiền như nước. Điều này đã khiến cho Peach phải trở thành sợi dây lý trí cuối cùng của quý ngài mafia. Và tệ hơn nữa, có vẻ chẳng một ai muốn (hoặc dám) kiềm chế hắn ta cả. Thật là mệt mỏi!
"Không được đâu! Trẻ con ăn nhiều kem sẽ bị hỏng men răng. Hơn nữa, nếu bọn nhỏ ăn quá nhiều đồ ngọt, chúng sẽ bỏ bữa chính và rồi lại bị đau bụng đấy." - Peach quay sang nhìn con gái, dịu giọng lại nhưng vẫn đầy cương quyết. "Ba sẽ mua kem cho cả hai anh em, nhưng vẫn theo quy định mọi khi - mỗi người chỉ được một que, được chứ?"
Cả hai đứa trẻ đều nhiệt tình hô lớn "Vâng ạ" khiến bầu không khí trên bàn ăn vui vẻ trở lại.
Nhưng sự bình yên không kéo dài được lâu. Một lát sau, Mhok đứng thẳng dậy, nhíu mày nắm lấy cánh tay của Thee, lắc nhẹ để thu hút sự chú ý của hắn.
"Daddy, con có chuyện quan trọng muốn báo cáo!" - Mhok nói với giọng nghiêm túc. Đôi mắt nheo lại và đường viền hàm đầy nghiêm nghị của đứa nhỏ trông giống phiên bản mini của Thee một cách đáng kinh ngạc khiến Peach phải cố gắng lắm mới không bật cười.
"Có chuyện gì vậy con?" - Thee hỏi, nhíu mày vì thích thú.
"Hôm qua nhé..." Mhok bắt đầu thì thầm - "Có một bạn nam đã hôn vào má Marn đó daddy."
Bầu không khí trên bàn ngay lập tức thay đổi. Đôi mắt của Thee mở to, nụ cười hiền hòa của hắn biến mất trong tích tắc. Còn Peach thì chớp mắt bối rối, quay sang nhìn Marn - cô bé đang ngồi bên cạnh anh với vẻ mặt ngây thơ.
"Có đúng thế không, con yêu?" - Peach vẫn hỏi nhẹ nhàng, mặc cho nỗi bất an bắt đầu len lỏi trong lồng ngực anh.
Marn vẫn hồn nhiên gật đầu không chút do dự mà không hề nhận ra bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên những người lớn xung quanh cô bé. Cái gật đầu tưởng nhẹ bẫng đó dường như đã đốt lên một ngọn lửa khổng lồ thiêu rụi cả đồng cỏ vào mùa khô hạn.
"Là ai?" - Thee trầm giọng gầm gừ đe dọa. Cơn giận dữ bốc lên không thể che giấu được khiến quý ngài mafia phải cố cắn môi để kìm nén không thốt ra một tràng chửi thề trước mặt hai đứa con nhỏ. Peach còn đang cân nhắc về việc tiến đến trấn an chồng thì Mhok đã trả lời bố ngay lập tức mà không hề sợ hãi trước sự cáu giận của Thee, giọng thằng bé trầm xuống vì không hài lòng.
"Đó là một bạn nam trong lớp con. Tên cậu ấy là San. Khi cậu ấy đến xem buổi tập thì thấy Marn mặc váy xòe công chúa, cậu ấy nói rằng trông Marn dễ thương và hôn vào má em ấy." - Mhok nhắn nhó đáp. Marn thậm chí còn chưa cho cậu bé xem em ấy mặc váy công chúa vì muốn làm anh trai bất ngờ trong ngày hội thao của trường. Vậy mà bây giờ một thằng nhóc ất ơ nào đó đã được nhìn thấy trước, lại còn hôn má em gái cậu? Thật không thể chấp nhận được!
"Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, có lẽ nó không cố ý đâu. Hai bố con bình tĩnh nào, được không?" - Peach nhẹ nhàng nắm lấy tay Thee, cố gắng xoa dịu tình hình.
"Không được phép hôn má ạ?" - Marn cuối cùng cũng lên tiếng, mở to mắt bối rối. Cô bé nghiêng đầu tò mò hỏi thêm: "Nhưng anh ấy nói rằng vì con dễ thương và anh ấy rất thích con nên đã hôn má con mà. Đó không phải là một điều tốt sao ạ?"
"Tuyệt đối không được!" - Thee nghiến răng khẳng định chắc nịch trong khi vẫn phải cố khiến cho giọng nói của mình không quá gay gắt. "Ngoại trừ papa, daddy và P' Mhok, không ai được phép chạm vào con. Hiểu chưa?"
Peach thở dài, giơ tay ra hiệu cho Thee dừng lại trước khi cơn bão nóng giận cuốn phăng đi sự bình tĩnh của ông bố trẻ. Phớt lờ gương mặt cau có của người bạn đời, anh quay sang nhìn Marn với một nụ cười nhẹ và hỏi: "Con yêu, papa có thể ôm con một cái không?". Và nhóc Marn ngay lập tức háo hức gật đầu hưởng ứng và lao vào vòng tay ba. Peach ôm chặt lấy con gái, dịu dàng vuốt tóc con rồi lùi lại. Đáp lại ánh mắt tò mò của cô bé, anh nói chậm rãi, nghiêm túc để đảm bảo rằng con sẽ hiểu.
"Mhok, Marn, nghe kỹ lời papa này" - anh dịu dàng nhưng kiên quyết dặn dò - "Cơ thể các con rất quan trọng và chúng chỉ thuộc về các con thôi. Không ai có quyền chạm vào các con trừ khi các con đồng ý. Ngay cả khi papa, daddy và anh muốn ôm con, chúng ta cũng phải hỏi trước, đúng không?". Cả hai đứa trẻ liền gật đầu, mặc dù Marn có vẻ vẫn chưa hiểu lắm. Peach tiếp tục - "Nếu có ai đó cố chạm vào hoặc hôn con mà không được phép, papa muốn con phải chạy đi và nói với daddy hoặc papa ngay lập tức. Con hiểu chứ?"
"Nhưng nếu con đồng ý thì được phải không ạ?" - Marn nghiêng đầu, ngây thơ hỏi lại. Trước khi Peach kịp trả lời, Mhok đã hét lên: "Không, không được!", cùng với tiếng vỡ sắc nhọn của thủy tinh. Người ba trẻ không cần nhìn cũng thừa biết rằng đức ông chồng của mình lại vừa bóp nát chiếc ly trong tay. Anh thở dài ngao ngán, chiếc ly đó được làm bằng thủy tinh rất dày đó!
Quyết định lờ đi hai người đàn ông đang bực tức, Peach tập trung vào Marn, vén lọn tóc lòa xòa của con gái ra sau tai và đáp lại nhẹ nhàng.
"Chưa đâu, bé cưng à. Đợi đến khi con lớn hơn đã. Còn bây giờ, ngoài gia đình chúng ta, không ai khác được phép làm thế. Con có thể hứa với papa điều đó không?" - Marn liếc nhìn Peach đưa ngón út ra. Không chút do dự, cô bé móc ngón út của mình vào ngón út của anh.
"Con hứa!"
=====
"Anh đã hứa với em rồi đó, P' Kian."
Peach khoanh tay, nheo mắt nhìn người bạn đời của mình. Thee đang bận rộn chỉnh lại bộ vest đen bóng bẩy, đảm bảo rằng nó đã được ôm sát cơ thể vạm vỡ một cách hoàn hảo. Mái tóc có vài sợi bạc của hắn được vuốt ngược ra sau, để lộ đường viền hàm sắc sảo, nghiêm nghị. Vẻ ngoài chỉn chu, uy nghiêm này rất phù hợp để đi dự một buổi dạ tiệc hoặc tham gia một cuộc đàm phán kinh doanh có độ rủi ro cao.
Nhưng vấn đề ở đây là gì? Họ không đi dự tiệc tối. Họ đang chuẩn bị đến hội thao của trường con với tư cách là hai vị phụ huynh.
"Tất nhiên rồi!" - Thee trả lời đều đều và vẫn tập trung vào việc sửa lại khuy măng sét trên tay áo. "Tôi không định bắt nạt một đứa trẻ mười hai tuổi đâu!"
"Vậy tại sao anh lại ăn mặc thế này?"
"Thôi mà, tôi phải thật chỉn chu trong sự kiện của con. Không thể để những phụ huynh khác làm tôi xấu hổ được, phải không?"
Peach chán nản véo sống mũi thở dài, cuộc trò chuyện này ngày càng trở nên vô lý rồi. "Đây là sự kiện ngoại khóa diễn ra vào buổi trưa ở Thái Lan đó! Anh có biết trời sẽ nóng đến mức nào không? Nếu anh bị say nắng, đừng mong em sẽ cõng anh đến phòng cấp cứu!"
Thee khựng lại, liếc xuống bộ vest của mình. Lông mày hắn nhíu lại, một thoáng nghi hoặc hiếm hoi chợt kéo đến trên gương mặt điển trai. Ngay khi Peach phát hiện ra điểm đột phá, anh lập tức kiểm tra đồng hồ trước khi hành động. Chàng nhiếp ảnh gia bước đến tủ quần áo và lấy ra một bộ trang phục đơn giản, phù hợp với ánh nắng chói chang của Thái Lan.
Sau khi đưa quần áo cho Thee, Peach nghiêng đầu nhẹ nhàng thuyết phục.
"Em đã chọn bộ đồ này cho anh đó. Anh không muốn mặc nó sao? Làm ơn đi mà?"
Chỉ cần vậy thôi là Thee đã ngay lập tức quay gót, sải bước vào phòng thay đồ mà không cần nói thêm lời nào nữa. Vài phút sau, quý ngài mafia xuất hiện trở lại với chiếc áo phông đen trơn và quần tây màu xanh navy vừa vặn. Nhưng, đúng như dự đoán, hắn vẫn cố chấp khoác thêm một chiếc blazer màu nâu sẫm bên ngoài để thêm phần trang trọng.
Peach thở dài. Thôi thì, ít nhất cũng không phải là cả một bộ vest đen cứng nhắc nữa. Thế cũng đã là thành công rồi, Peach trộm nghĩ và đành phải để Thee mặc như vậy.
Khi trời quá nóng, anh ấy cũng phải cởi blazer ra thôi.
Peach quyết định đi thẳng vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình mình. Ít nhất thì bọn trẻ cũng cần có một hộp cơm trưa đầy đặn vì hôm nay sẽ là một ngày bận rộn và cần nhiều năng lượng.
Khi Peach chuẩn bị xong đồ ăn, bọn trẻ đã tỉnh ngủ hẳn và được Thee đưa đi vệ sinh cá nhân. Nhờ những năm đầu lớn lên trong cô nhi viện, cả Mhok và Marn đều rất độc lập. Chúng có thể tự lo liệu mọi việc mà không cần cả Peach và Thee phải hỗ trợ bên cạnh.
Sau khi hai đứa trẻ đã sẵn sàng, Thee dắt tay Mhok và bế Marn một cách cẩn thận xuống tầng dưới thì gặp Peach đã xếp hộp cơm trưa của bọn trẻ gọn gàng vào túi. Anh cúi xuống hôn lên má hai đứa con thay cho lời chào buổi sáng.
"Con có thể ăn trên đường đi nhé, papa đã chuẩn bị mọi thứ cho con rồi." - Peach mỉm cười đưa tay vuốt tóc Marn khi nhận thấy con gái vẫn còn hơi buồn ngủ. "Con ổn chứ, bé cưng? Hôm nay con sẽ cần rất nhiều năng lượng để cổ vũ cho P' Mhok đó."
"Con ổn mà!" - Marn gật đầu chắc nịch rồi nhoài ra vòng tay ôm lấy anh trai mình khiến Thee phải thả con bé xuống. "Tiến lên, P' Mhok! Anh có thể làm được! Em sẽ cổ vũ cho anh!"
Mhok cười ngượng ngùng ôm lại em gái, hai má cậu nhóc đỏ bừng cả lên khiến Peach không thể nhịn được cười. "Được rồi, hãy di chuyển thôi, nếu không chúng ta sẽ bị muộn mất."
Thee nhanh chóng cầm lấy chiếc túi mà Peach đã chuẩn bị và hộ tống cả nhà ra xe.
Là một người đàn ông coi trọng sự riêng tư, quý ngài mafia luôn đảm bảo rằng vào những ngày nghỉ hoặc trong các chuyến đi chơi cùng gia đình, tất cả vệ sĩ của hắn đều không được đi theo. Chỉ có những người thực sự cần thiết mới ở lại, và ngay cả khi đó, họ vẫn phải giữ khoảng cách với gia đình. Vì vậy, đương nhiên việc đưa bọn trẻ đến trường trở thành trách nhiệm của Thee - một trách nhiệm mà hắn vui vẻ đảm nhận.
Trên con đường đưa đón Mhok và Marn quen thuộc, Thee lái xe rất thảnh thơi. Hôm nay, thay vì đỗ chiếc xe đen bóng trước cổng như thường lệ, hắn lái thẳng vào khuôn viên trường. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại gần sân bóng lớn phía sau tòa nhà chính của trường.
Trường tư thục quốc tế mà Thee đã chọn cho hai con cung cấp được tất cả mọi thứ mà người ta có thể tưởng tượng ra như: phòng học hiện đại, khu liên hợp thể thao được trang bị đầy đủ, sân tennis, hồ bơi và không gian hoạt động nơi trẻ em có thể thoải mái tham gia vào các trò chơi yêu thích. Thậm chí, phía trước còn có một sân khấu với hệ thống âm thanh chuyên nghiệp và khu vực trượt ván.
Tất nhiên, để có tất cả những tiện nghi này thì học phí phải trả cũng khá đắt. Khi Peach lần đầu biết về học phí, anh đã rất ngạc nhiên, không ngờ lại có một ngôi trường xa xỉ như vậy. Nhưng Thee vẫn kiên định rằng việc bỏ tiền ra "mua" một môi trường tốt cho bọn trẻ phát triển là hoàn toàn xứng đáng. Hắn có tiền và sẵn sàng đầu tư số tiền đó để đảm bảo tương lai tốt nhất cho con cái.
Mặc dù Peach có chút e ngại, nhưng cuối cùng anh cũng nhượng bộ và tin tưởng vào phán đoán của Thee. Tất cả những gì anh có thể làm là hy vọng rằng một ngày nào đó, tất cả trẻ em sẽ không còn phải phụ thuộc vào số tiền khổng lồ như vậy để có một tương lai tươi sáng.
Chiếc xe Châu Âu bóng loáng dừng lại một cách êm ái trong bãi đỗ. Một vài chiếc xe bình thường khác cũng dừng lại theo nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn mà không khiến gia đình ông chủ cảm thấy khó chịu.
Hai đứa trẻ theo thói quen cúi chào phụ huynh một cách ngoan ngoãn - rồi nắm tay nhau, cười khúc khích nhảy chân sáo về phía nơi tổ chức hội thao của trường.
Thấy Thee liên tục đứng bấm điện thoại khiến Peach vô cùng ngạc nhiên. Bình thường, khi ở cùng gia đình, quý ngài mafia này hiếm khi chạm vào điện thoại trừ khi có chuyện gì đó thực sự quan trọng. Chuông cảnh báo liên tục vang lên trong đầu Peach khiến anh phải lặng lẽ lùi lại và liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay chồng mình. Nhận ra mình đang bị theo dõi nhưng Thee không những không quay đi mà còn cố tình nghiêng tay để người bạn đời của mình có thể nhìn rõ hơn.
Hóa ra cảm giác được vợ quản lý là như thế này đây!
Thee phấn khích thầm nghĩ. Tuy nhiên, khi đọc được dòng tin nhắn mới trên điện thoại, khuôn mặt hắn đột nhiên tối sầm lại.
"Anh đang xem gì thế?" - Peach nhíu mày hỏi. Theo như những gì anh thấy, màn hình tràn ngập thông tin chi tiết về một người nào đó, nhiều đến nỗi Peach không thể đọc hết được. Cảm giác bất an trong lòng anh ngày càng trào dâng mạnh mẽ hơn.
"Tin tức tình báo về kẻ thù, không có gì đáng lo cả." - Thee trả lời với nụ cười bình thản. "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng."
"Kẻ thù nào?"
"Gia đình của đứa trẻ tên San." - Thee đáp.
Peach mệt mỏi liếc nhìn chồng rồi giật điện thoại khỏi tay Thee, khóa màn hình một tiếng tách và nhét điện thoại trở lại tay hắn. Sau đó, anh kéo tay Thee đến sân thể thao mà không nói thêm một lời nào nữa.
Khu vực chỗ ngồi của phụ huynh thậm chí còn đông đúc hơn tưởng tượng của họ. Trên khán đài hầu hết là các bà mẹ đang túm năm tụm ba trò chuyện rôm rả khiến cho hai người đàn ông cao lớn bước vào nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng vì Thee và Peach thường thay phiên nhau đón con chứ không hề để vệ sĩ làm thay nên cũng không còn lạ mặt với các phụ huynh khác.
Những người có vẻ sốc nhất là các ông bố bà mẹ không thường xuất hiện ở trường hoặc thích gửi con cái cho bảo mẫu chăm sóc.
"Xin chào, Peach!" - Một bà mẹ hào hứng gọi Peach và chào anh bằng một nụ cười thân thiện. Chàng nhiếp ảnh gia nhận ra cô là mẹ của một cậu bạn cùng lớp với Mhok. Họ đã từng chào hỏi nhau trước đây dù chưa thân thiết. "Tôi nghe nói Mhok tham gia giải chạy hôm nay phải không?" - cô ấy hỏi.
"Đúng vậy." - Peach đáp lại bằng một nụ cười. "Marn sẽ cổ vũ cho Mhok. Còn con trai chị thì sao, thằng bé sẽ tham gia thi đấu môn gì?"
Trong lúc Peach trò chuyện, Thee đã tìm được chỗ ngồi và nhanh chóng quét mắt quan sát khu vực xung quanh, tập trung cao độ vào việc tìm kiếm các con của mình.
"Lock đang tham gia thi đấu bóng rổ. Tôi nghe nói thằng bé cùng đội với một người bạn tên San."
Việc nhắc đến tên San khiến Thee lập tức quay ngoắt về phía họ, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại trước cái tên mà hắn không thích. Peach khẽ dịch người để che khuất tầm nhìn của Thee, cố nặn ra một nụ cười không được tự nhiên cho lắm.
Sau một vài lời trao đổi lịch sự, Peach cuối cùng cũng chịu rời đi. Anh nhanh chóng di chuyển đến ngồi cạnh Thee, nắm lấy tay người đàn ông cau có kia và đặt lên đùi mình. Mặc dù trông giống như một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng những ngón tay nhỏ nhắn của Peach thực sự đang xoa bóp tay Thee, cố gắng trấn an và làm dịu đi sự quá khích của quý ngài mafia.
Anh không thể để Thee gây gổ với một đứa trẻ mười hai tuổi được!
Một lát sau, người dẫn chương trình bước ra để chính thức thông báo bắt đầu sự kiện. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, giám đốc đã có bài phát biểu khai mạc ngắn gọn trước khi để bọn trẻ diễu hành về phía sân khấu trung tâm.
Peach tập trung nhìn về phía con gái và háo hức giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc đó. Cô con gái nhỏ của anh, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, trên đầu đội chiếc vòng hoa cùng tone trông thật đáng yêu. Hai gò má ửng lên vì trời nóng khiến cô bé trông giống như một thiên thần nhỏ, một tinh linh hoàn hảo không gì sánh bằng.
Marn ngước nhìn lên khán đài thấy hai vị phụ huynh của mình thì ngay lập tức vẫy tay phấn khích. Peach cũng vẫy tay đáp lại một cách nhiệt tình còn Thee thì nở một nụ cười dịu dàng và nhìn con đầy trìu mến.
Khi bọn trẻ đã ổn định chỗ ngồi, cuộc thi bắt đầu.
Thee và Peach sở hữu vị trí ngồi lý tưởng, giúp họ có thể quan sát rõ con gái trong bộ váy công chúa và con trai đang chuẩn bị cho cuộc đua.
Tiếng súng hiệu lệnh vang lên, Mhok lập tức lao nhanh khỏi vạch xuất phát. Peach khẽ liếc nhìn Thee, quý ngài mafia ngồi đó, khoanh tay nhàn nhã, nhưng anh có thể thấy rõ ràng là hắn đang căng thẳng với cơ bắp gồng cứng, môi mím chặt và đôi mắt không rời khỏi con trai mình.
Khi Mhok chạm đích, Peach đã ngay lập tức reo hò thật to để chúc mừng con trai, Thee cũng làm như vậy, tiếng vỗ tay của hắn cũng lớn không kém.
Mặc dù Mhok chỉ đạt giải nhì, nhưng cậu bé vẫn là người giỏi nhất trong mắt papa và daddy nhà mình.
Peach lấy ra đồ ăn nhẹ và đồ uống mà anh đã chuẩn bị cho bọn trẻ để chúng nạp năng lượng. Giữa lúc đó, chúng nghe thấy tiếng reo hò từ nhà thi đấu gần đó. Mhok liếc nhìn, khuôn mặt nghiêm nghị có chút không vui.
"Trận đấu bóng rổ có lẽ đã kết thúc rồi." - Mhok thản nhiên nói, cầm lấy chai nước từ tay Marn và đậy nắp lại. "Đi thôi, Marn. Anh sẽ đưa em qua đó."
Marn háo hức gật đầu, nhảy ra khỏi ghế và nắm lấy tay anh trai. Cô bé quay lại và vẫy tay chào phụ huynh - hai người vẫn đang tích cực cổ vũ.
Họ ngồi ở khu vực màu hồng của khán đài, ở vị trí hoàn hảo để có thể nhìn rõ con gái mình. Marn đang xoay tròn, nhún nhảy một cách dễ thương khiến Peach liên tục chụp hàng trăm bức ảnh của cô bé đầy phấn khích.
Một lúc sau, đám trẻ từ nhà thi đấu đã tập trung lại phía trước sân khấu chính. Trận bóng rổ đã kết thúc đúng như Mhok đã đoán. Bây giờ, có vẻ như chỉ còn lại phần biểu diễn của đội hoạt náo viên và cô công chúa nhỏ của Peach là một phần của tiết mục này.
Tuy nhiên, họ không ngờ lại thấy hai cậu bé tiến lại gần bọn trẻ. Peach lập tức nắm lấy cánh tay Thee và siết chặt trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ đang tiến lại gần.
Hai cậu bé đều khoảng mười hai tuổi. Một dong dỏng cao với nước da màu mật ong và vóc dáng của một vận động viên. Cậu bé còn lại thì trắng hơn, mái tóc nâu sáng và có vẻ như là con lai.
Cả hai liếc nhìn nhau thật nhanh trong vài giây ngắn ngủi trước khi cậu bé có làn da bánh mật bước tới chỗ Mhok. Hai người trao đổi vài câu thì Mhok liền tỏ vẻ khó chịu. Sau đó, cậu bé cao lớn kia vòng tay qua cổ Mhok, nửa kéo, nửa lôi nhóc đi, rõ ràng là không chấp nhận bất kỳ sự từ chối nào của bạn mình.
Peach lo lắng nhìn theo nhưng cũng yên tâm phần nào khi nhận thấy rằng mặc dù Mhok tỏ ra khó chịu và phàn nàn cáu kỉnh thì con trai anh cũng không hề hất tay bạn mình ra. Chàng nhiếp ảnh gia cảm nhận được bàn tay của chồng mình đang siết chặt lại, nhưng anh quyết định lờ đi và đặt sự chú ý vào con gái mình.
Cậu bé trắng trẻo hơn bước đến gần Marn với nụ cười dịu dàng. Marn cũng đáp lại nụ cười của cậu với đôi mắt nheo lại một cách vui vẻ, rõ ràng là hai đứa trẻ khá quen thuộc với nhau.
"Em dễ thương quá!" - cậu bé nói, đưa tay ra như thể muốn vỗ đầu Marn. Nhưng cô bé lập tức lùi lại một bước, khoanh tay với vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu chắc nịch.
"Không, không được đâu, San. Papa và daddy nói rằng em còn quá nhỏ để làm điều đó. Không ai có thể chạm vào em trừ khi người đó hỏi papa trước."
San khựng lại trong giây lát, nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi đôi mắt cậu bé lại lấp lánh vẻ thích thú.
Nhóc miễn cưỡng rụt tay lại, giấu hai tay phía sau lưng.
Thee và Peach cùng lúc phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hai vị phụ huynh cảm thấy thật tự hào vì con gái mình đã xử lý tình huống rất tốt.
"Được rồi. Anh sẽ đợi đến khi Marn lớn lên nhé!" - San mỉm cười, khẽ gật đầu khẳng định.
"Được và nếu anh muốn hôn em thì phải xin phép papa trước nhé."
San càng cười tươi hơn nữa, đôi mắt sáng cong lại như trăng lưỡi liềm dễ mến, nhưng không hiểu vì sao Peach lại có cảm giác rằng đằng sau nụ cười dịu dàng đó đang ẩn giấu một sự lém lỉnh tinh nghịch.
"Được thôi. Anh sẽ đợi đến khi Marn lớn lên. Khi đó, anh sẽ xin phép papa để được hôn em nhé!"
Peach chớp mắt liên tục, cảm thấy cuộc trò chuyện đã bắt đầu trở nên kỳ lạ. Anh siết chặt cánh tay Thee, bản năng mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn. Khi quay sang nhìn Thee, Peach gần như có thể nhìn thấy mạch máu ở thái dương của quý ngài mafia đang giật liên hồi, như thể toàn bộ cơ thể hắn đang gồng cứng, ngay cả cánh tay cũng hơi run rẩy.
"Đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, Kian!" - Peach dở khóc dở cười nói, giọng anh khàn khàn.
"Chúng ta cần phải chấm dứt chuyện này trước khi nó đi quá xa, Peach!" - Thee rít lên qua hàm răng nghiến chặt, giọng hắn tràn đầy sự bất mãn. "Không một kẻ nào được phép bén bảng đến! Tôi phải cảnh cáo nó ngay bây giờ!"
Cơn cuồng phong của sự phẫn nộ đang quần thảo trong đầu Thee, hắn muốn chạy đến và đẩy thằng nhóc kia ra xa khỏi con gái mình. Nếu không phải cánh tay hắn đang bị Peach giữ chặt, có lẽ điều đó đã trở thành hiện thực rồi đấy.
Nhưng vấn đề là hắn không thể thô lỗ rút tay ra khỏi tay Peach được.
"Chỉ là trẻ con nói chuyện thôi mà, anh đừng làm quá lên thế!" - Peach nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Đừng làm Marn sợ nhé, được không? Hôm nay là ngày đặc biệt của bọn trẻ."
Thee càu nhàu không hài lòng thêm vài câu nữa rồi cuối cùng cũng từ bỏ nỗ lực đứng dậy. May mắn thay, cậu bé tên San đã lùi lại và giữ khoảng cách với Marn khiến sự căng thẳng xung quanh gã mafia bắt đầu dịu đi.
Và rồi họ ngồi đó, trìu mến nhìn con gái mình nhảy nhót, vỗ tay, hát líu lo vui vẻ. Quý ngài mafia thì chẳng biết bất kỳ bài hát nào cả nhưng vẫn rất tập trung chụp ảnh cô con gái nhỏ của mình trong sự tự hào vô bờ bến.
Peach khẽ cười khúc khích khi Thee quay máy ảnh cho anh xem thành quả của mình. Họ cùng nhau trò chuyện, khen ngợi cả hai đứa trẻ không ngừng. Ngay cả sau khi sự kiện kết thúc, hai vị phụ huynh vẫn đứng cạnh nhau, chờ đợi các con trở về với nụ cười đầy tự hào.
Còn những chuyện khác, cứ để tương lai quyết định sau.
=====
Vậy là phim đã bắt đầu chiếu rồi
Khun Thee và Nong Peach đã xé sách bước ra thật sự rồi 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com