Cuộc gọi báo thức số 32
Thee ngồi dựa lưng vào ghế, chăm chú xử lý các tài liệu trên iPad. Sau khi phê duyệt hồ sơ cuối cùng trong ngày, hắn đặt bút xuống và vươn vai làm giảm các triệu chứng căng cơ do ngồi quá lâu. Chiếc ghế sofa trong phòng VIP là loại cao cấp nhất, mềm mại và thoải mái nhất, nhưng nhiều giờ đọc tài liệu và làm việc liên tục vẫn khiến Thee có chút mệt mỏi.
Hắn cầm tách trà đã nguội lạnh gần đó và nhấp một ngụm lớn rồi nhìn về phía đồng hồ. Trời đã tối rồi. Lẽ ra giờ này hắn đang phải tham dự một bữa tiệc tối hoặc gặp đối tác kinh doanh để dùng bữa nhưng ngài chủ tịch đã hủy toàn bộ lịch trình của mình ngay khi nghe tin người ấy phải nhập viện, mặc dù tình hình không thực sự nghiêm trọng đến mức đáng lo ngại.
Quý ngài mafia đứng dậy khỏi ghế sofa, sải những bước dài qua vách ngăn phòng và tiến vào khu vực bệnh nhân. Peach đang ngủ say trên giường bệnh, chiếc chăn trắng quấn chặt lấy cơ thể gần như nuốt trọn thân hình mảnh khảnh của anh. Mặc dù nước da vẫn hơi nhợt nhạt và những quầng thâm dưới mắt chưa thể biến mất nhưng trông chàng nhiếp ảnh gia trẻ khá bình yên.
Thee tiến đến bên giường, do dự một lát trước khi đưa tay chạm nhẹ lên gò má mềm mại của Peach. Hắn nín thở, thật cẩn thận để không đánh thức anh. Bàn tay to lớn nán lại, lướt qua khóe mắt Peach rồi nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm mờ nhạt.
Giờ đây, hắn mới nhận ra Peach đã mệt mỏi đến nhường nào.
Ngón tay Thee lại khẽ khàng chạm vào mi tâm, dịu dàng massage những vòng tròn chậm rãi, êm dịu. Gần như ngay lập tức, Peach thoải mái cười nhẹ, dù đang ngủ nhưng anh vẫn có thể cảm giác thư giãn hơn hẳn.
Thee cũng không nhịn được cười, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Peach, không thể rời mắt. Càng nhìn lâu, hắn càng trở nên mê mẩn, càng bị cuốn vào một cảm giác không thể giải thích được. Ngay cả khi đang ngủ không biết gì thì trông Peach vẫn thật đáng yêu, thật quyến rũ.
Sao Thee có thể để vệ sĩ bước vào đây và nhìn thấy Peach ngủ một cách bình yên như thế này được? Không đời nào!
Hắn miễn cưỡng rút tay lại khi thấy điện thoại rung lên trong túi. Quý ngài mafia lịch thiệp đã chu đáo đặt chế độ rung để tránh làm phiền đến bệnh nhân. Khi điện thoại rung lên lần thứ ba, Thee mới lưu luyến bước lùi lại, lặng lẽ đi ra ngoài mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
"Có chuyện gì vậy?" Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, gió xuân ấm áp trên khuôn mặt ông trùm đã bị thổi bay không còn chút vết tích nào. Cậu vệ sĩ riêng - tạm thời kiêm luôn thư ký trong thời gian Mork đang nghỉ phép đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, nhanh chóng gật đầu nhẹ và bắt đầu báo cáo.
"Vấn đề với người nổi tiếng đó đã được giải quyết, thưa ngài. Đội ngũ luật sư của họ đã yêu cầu gặp mặt trước khi chúng ta tiến hành khởi kiện. Họ cũng đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng và bồi thường theo thỏa thuận, bao gồm cả thiệt hại về thể chất và tinh thần của Khun Peach. Gia đình Veeraarphakorn muốn thương lượng số tiền cuối cùng trong cuộc họp."
"Hãy để luật sư của chúng ta giải quyết. Tôi muốn họ phải bồi thường tất cả, không được thỏa hiệp." Ông trùm lạnh lùng ra lệnh, không có chỗ cho sự thương lượng.
"Tôi hiểu rồi." Thư ký tạm thời trả lời dứt khoát, dù trong lòng cảm thấy run rẩy. Sự lạnh lẽo trong giọng nói của Theerakit dường như thấm vào không khí, khiến cậu ta âm thầm cầu nguyện rằng Mork hãy nhanh chóng trở về đi.
Nếu cứ phải tiếp tục đảm nhiệm vai trò này lâu hơn nữa, cậu vệ sĩ xấu số có thể sẽ chết cóng mất.
"Còn gì nữa không?" Thee gắt gỏng, càng lúc càng cáu kỉnh. Việc này đang làm mất thời gian của Thee trong khi hắn có thể ngồi trong phòng, ở bên Peach ngay cả khi anh đang ngủ và không cần bất cứ thứ gì.
"Những người mẫu mới mà team nghệ thuật liên hệ đã xác nhận có thể tham gia. Họ sẽ đến buổi casting vào ngày mai. Ngài có tham dự không?"
"Không! Cứ để nhóm tự xử lý, bảo họ thuê người nào mà họ thấy phù hợp là được." Thee bực bội cắt ngang. "Còn gì nữa không? Nói mau đi."
Cậu thư ký hờ tội nghiệp nuốt nước bọt, miễn cưỡng chuẩn bị tinh thần rồi quyết tâm nhanh chóng báo cáo nốt cho xong. Tất cả những gì cậu ta muốn bây giờ là có thể quay lại vị trí vệ sĩ thường ngày của mình, tốt nhất là được đứng ở một nơi nào đó tránh xa quý ngài lạnh lẽo này.
"Các cuộc họp bị hoãn từ hôm qua và hôm nay đã được lên lịch lại theo chỉ thị của Khun Mork", cậu thư ký tạm thời báo cáo. "Tuy nhiên, Khun Aran đã hẹn gặp ngài gấp. Tôi có nên xác nhận cuộc hẹn không, Khun Thee?"
Bình thường, ngài Chủ tịch quyền lực sẽ chẳng bao giờ chú ý đến những cuộc hẹn như thế này, một người mẫu tầm thường cũng chẳng bao giờ dám cả gan yêu cầu một cuộc hẹn riêng tư với hắn. Nhưng xét đến sự quan tâm của Thee đối với nam người mẫu xinh đẹp trước đó, và thực tế là toàn bộ mớ lộn xộn này cũng liên quan đến Aran nên cậu vệ sĩ đã quyết định rằng an toàn nhất là không nên từ chối yêu cầu ngay lập tức mà không hỏi ý kiến của ông chủ.
Đôi mắt của Thee nheo lại, sẵn sàng mở miệng mắng mỏ nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó khiến hắn dừng lại.
Sự thật là, một phần lý do khiến Peach bị thương là do anh quá thân thiết với người mẫu nam kia còn Thee lại chẳng thể kiểm soát được tình hình. Có lẽ đã đến lúc giải quyết trực tiếp vấn đề đó và đảm bảo mọi thứ vẫn đi đúng hướng trong tương lai.
Đây là cơ hội hoàn hảo để loại bỏ hai kẻ phiền phức ra khỏi quỹ đạo cuộc sống của Peach mãi mãi.
Thee gật đầu hài lòng, quyết định gạt bỏ mọi dấu hiệu của sự ghen tuông ra khỏi tâm trí mình. Hắn tự nhủ rằng đây là một ý tưởng hoàn toàn sáng suốt. "Đặt lịch hẹn đi." ông trùm ra lệnh một cách ngắn gọn.
Trước khi quay người bước vào phòng bệnh, Thee nhắc nhở cậu thư ký hờ một cách lạnh lùng: "Trừ khi có chuyện gấp, không thì đừng gọi cho tôi!". Quý ngài mafia bắt đầu cảm thấy bực bội vì căn phòng không có khóa.
Peach vẫn đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những tiếng ngáy nhẹ đáng yêu. Thee cẩn thận kiểm tra chăn để đảm bảo nó đủ ấm và thoải mái, sau đó ngồi xuống ghế cạnh giường.
Phòng bệnh VIP có một chiếc giường đơn nhỏ dành cho người nhà nằm sau vách ngăn phòng. Mặc dù không sang trọng bằng chiếc giường cỡ lớn trong căn hộ áp mái ở trung tâm thành phố của Thee nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi trên ghế cả đêm. Nhưng từ góc xa đó, giường của Peach sẽ khuất tầm nhìn và Thee không thể chấp nhận điều đó được.
Quý ngài mafia si tình lập tức quyết định ngồi bên giường để trông Peach cả đêm mà không cần suy nghĩ thêm gì nữa.
Các thành viên trong gia đình đều có sức khỏe tốt, chưa từng có tiền sử nằm viện nên Thee chưa từng phải ở lại bệnh viện cả đêm. Còn những người khác, đương nhiên hắn chẳng bao giờ quan tâm.
Nhưng với Peach, Thee sẵn sàng ngồi bên anh cả đêm, hắn muốn mình là người đầu tiên Peach nhìn thấy khi thức dậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, Thee cũng có thể nhanh chóng hỗ trợ anh mà không phải mất nhiều thời gian đi lại.
Trong phòng mở điều hòa khiến cho bàn tay đặt trên bụng Peach lạnh ngắt. Thee cúi xuống gần hơn, cẩn thận nắm lấy bàn tay mảnh khảnh rồi từ từ xoa nhẹ, để hơi ấm từ bàn tay hắn thấm vào làn da lạnh lẽo của Peach.
Khoảnh khắc nghe tin Peach đã được đưa đến bệnh viện, trái tim Thee dường như ngừng đập, hắn chưa bao giờ phải trải qua cảm giác chơi vơi đến mức này. Mặc dù Mork đã nhanh chóng trấn an rằng Peach không bị thương nghiêm trọng, nhưng ngực hắn vẫn thắt lại, nỗi sợ hãi hoảng loạn đè nặng tâm trí. Tay hắn tê dại vì quá sốc, vì ám ảnh bởi ý nghĩ sẽ mất Peach.
Thee cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay thanh tú của Peach trước khi tựa trán mình vào đó. Hơi ấm từ lòng bàn tay Peach truyền sang khuôn mặt Thee, làm dịu đi cơn bão trong lòng hắn.
Ông trùm mafia tự hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, chỉ lần này thôi cũng đã quá sức chịu đựng của hắn rồi.
=====
Peach cựa mình, từ từ mở mắt. Đầu anh choáng váng, khiến tầm nhìn trở nên nhạt nhòa và mất tập trung. Tâm trí anh mù mịt, không thể xác định nổi tình hình lúc này là thế nào nữa. Nhiếp ảnh gia trẻ chớp mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
Phải mất một lúc anh mới nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện. Có lẽ đêm hôm qua anh đã thiếp đi và ngủ một mạch đến tận sáng. Chắc hẳn đó là lý do tại sao anh lại cảm thấy uể oải tới vậy.
Peach cố gắng cử động để giãn cơ cho đỡ mỏi người, nhưng có thứ gì đó nặng trịch và ấm áp đang đè lên cổ tay anh. Từ từ quay đầu lại, chàng nhiếp ảnh gia nhìn thấy một mái tóc ánh lên màu nâu xám mềm mại - một hình ảnh vừa quen thuộc vừa an ủi đến kỳ lạ.
Anh giơ tay kia lên và nhẹ nhàng luồn ngón tay qua những sợi tóc nâu mềm mại, cố gắng nhớ xem mình đã nhìn thấy nó ở đâu trước đây. Ngay lúc đó, người kia cựa mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám khói khóa chặt vào anh, sự bình tĩnh ban đầu của Peach dần chuyển thành lo lắng.
Đợi đã... chẳng lẽ ông trùm mafia người Nga này thực sự ngồi bên giường anh cả đêm sao? Và Peach lại còn vừa nghịch tóc hắn nữa chứ?!
Peach cứng đờ người như một con robot hết pin. Anh lập tức rút tay ra như thể vừa chạm vào thứ gì đó nóng bỏng tay. Nhiếp ảnh gia trẻ nín thở, chuẩn bị tinh thần cho một quả bom nào đó sắp phát nổ.
Nhưng thay vì nổi cơn thịnh nộ, Thee chào đón anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp đến ngạc nhiên. Hắn thậm chí hình như còn đang rất vui vẻ?
"Em thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
"Vâng... Tôi thấy khỏe hơn rồi." Peach lắp bắp, vẫn còn bối rối. "Ngài... ở đây cả đêm sao? Chắc hẳn ngài đã rất mệt rồi."
"Chỉ một chút thôi." Thee bình tĩnh đáp lại như bình thường, mặc dù đôi mắt xám khói của hắn ánh lên vẻ hài lòng - một cảnh tượng hiếm hoi, đáng kinh ngạc.
Peach không thể tin được rằng anh lại có thể đọc được ý nghĩa đằng sau biểu cảm vốn khó đoán của Thee.
Peach - người đã chạm trán với trùm mafia quá thường xuyên, dường như đã phát triển được năng khiếu giải mã những thay đổi tinh tế của hắn rồi sao?
Tuy nhiên, phản ứng hiện tại của ông trùm thật bất ngờ. Lúc đầu, Peach nghĩ Thee không để ý đến hành động nghịch ngợm của mình nhưng khi đôi mắt xám khói đó liếc nhìn bàn tay vẫn đang giơ lên không trung, anh biết rõ ràng là Thee có nhận ra mình vừa bị nghịch tóc.
Và hắn không những tỏ ra không bận tâm mà còn có vẻ như đang có tâm trạng tốt?
Nhiếp ảnh gia trẻ hoàn toàn bối rối, anh vẫn nằm im khi Thee tiến lại gần hơn. Một bàn tay lớn, ấm áp lướt qua má rồi đến trán anh, áp sát để kiểm tra nhiệt độ với sự dịu dàng hiếm có. Cảm thấy hài lòng vì Peach vẫn ổn, Thee cúi xuống chuẩn bị đỡ Peach ngồi dậy. Động tác của hắn rất cẩn thận nhưng lại khá vụng về, quả nhiên là ông trùm mafia không quen chăm sóc người khác như thế này.
Peach mím chặt môi, cảm thấy hơi nóng phủ kín hai gò má mặc dù đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng đẩy Thee ra, giữ khoảng cách để có thể bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, Peach cố gắng ngồi dậy. May mắn thay, cơn chóng mặt đã biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi dai dẳng do ngủ quá nhiều, anh đã cảm thấy tỉnh táo hơn rồi.
"Em thấy thế nào? Vẫn còn chóng mặt à?" Thee hỏi bằng giọng trầm ấm, bàn tay man mát vì hơi lạnh của điều hòa nhẹ nhàng vuốt má Peach với sự quan tâm đáng ngạc nhiên. "Nói cho tôi biết nếu em thấy khó chịu ở đâu nhé."
"Tôi ổn rồi. Thật mà!" Peach cười nhẹ. Thee hài lòng gật đầu, cúi xuống nhặt một đôi dép và đặt chúng ngay ngắn dưới chân anh. Trước khi nhiếp ảnh gia trẻ kịp phản ứng, quý ngài mafia chu đáo đã xỏ chúng vào chân cho anh khiến Peach giật mình rút chân lại nhanh đến nỗi anh suýt ngã ra khỏi giường.
"N-Ngài đang làm gì thế?" Peach bối rối hỏi nhưng Thee ngước lên với vẻ mặt bình tĩnh như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát.
"Sàn nhà lạnh mà. Em định đi vệ sinh phải không? Trước tiên hãy đi dép vào đã."
"Tôi có thể tự làm được, cảm ơn! Ngài cứ để nó ở đó là được rồi..."
Peach gần như van nài, tim đập thình thịch như chạy marathon trong lồng ngực. Quý ngài mê phim chợt cau mày, lẩm bẩm "Sao không giống trên TV?" làm Peach há hốc mồm. Phim truyền hình ư? Khun Thee lại xem phim nào rồi? Hắn ta có ý thức được rằng một ông trùm mafia làm hành động đó thực sự rất dọa người không vậy?
Peach quá xấu hổ nên đã nhanh chóng cúi đầu xuống xỏ dép để tránh ánh mắt của Thee. Anh đẩy nhẹ vai Thee, thúc giục hắn ta lùi lại để đi vào nhà vệ sinh.
Anh chưa bao giờ được chăm sóc như thế này trong đời. Thật choáng ngợp. Thật lạ lùng. Những cử chỉ dịu dàng thân mật khiến Peach đỏ mặt vì xấu hổ và lúng túng một cách khó hiểu.
Quá sức chịu đựng khiến Peach sợ hãi.
"Tôi đi rửa mặt đã!" Peach vội vã thốt lên rồi nhanh chóng chạy trốn. Không đợi Thee kịp phản ứng, anh lập tức lao về phía nhà vệ sinh, 'trốn chạy' khỏi tình huống gây hoang mang này như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào vận tốc bỏ chạy.
Peach không kịp nhìn biểu cảm của Thee khi rời đi là như thế nào nên anh lo rằng mình có thể đã vô tình khiến hắn ta khó chịu. Nhìn thấy quần áo đã được chuẩn bị gọn gàng trong phòng chỉ càng khiến Peach cảm thấy tội lỗi hơn. Sau khi rửa mặt sạch sẽ và chỉnh đốn lại bản thân, anh thận trọng bước ra ngoài.
Căn phòng trống không, không thấy Thee đâu cả. Peach liếc nhìn xung quanh nhưng không nghĩ gì nhiều, anh lặng lẽ bước đến bên giường nơi đặt một ít đồ đạc của mình. Vì phải nhập viện đột ngột, nên Plub đã mang quần áo đến cho anh thay, nếu không Peach sẽ không có gì để mặc về nhà.
Peach vừa kéo khóa chiếc túi nhỏ của mình thì cánh cửa mở ra, Thee bước vào với biểu cảm lạnh lùng như mọi khi. Nhưng khi mắt họ chạm nhau, Peach nhận thấy sự dịu dàng mơ hồ dâng lên trong cái nhìn sắc sảo thường thấy của Thee, như thể một đôi mắt biết cười vậy. Hiếm thấy nhưng không thể nhầm lẫn được.
Khun Thee không phải là người hay cười. Nhìn thấy một chút ấm áp trên khuôn mặt hắn cũng giống như nhìn thấy một ngôi sao băng vậy, hiếm hoi và thoáng qua.
Peach mỉm cười đáp lại, giả vờ như tình huống ngượng ngùng ban nãy chưa từng xảy ra. "Chúng ta quay về chứ?" anh hỏi một cách thản nhiên.
Tên trùm mafia khẽ gật đầu, bước lại gần hơn rồi nhẹ nhàng ấn Peach ngồi xuống giường và bảo anh đợi trong khi hắn giải quyết hóa đơn. Trước khi rời đi, Thee đưa cho Peach một túi bánh quẩy chiên giòn nóng hổi và một ly sữa đậu nành mát.
"Ăn nhẹ trong lúc chờ đợi nhé. Tôi chưa từng thử món này nhưng Mork nói hầu hết mọi người đều thích nó."
Dạ dày Peach ồn ào kêu đói khi nhìn thấy những chiếc quẩy giòn tan. Nhưng ngay khi sắp cắn một miếng, anh chợt dừng lại cân nhắc. Cầm túi bánh lên, Peach đưa lại cho Thee và nói.
"Sao ngài không thử một cái trước? Chúng thực sự rất ngon! Món này hợp với cà phê đen, sữa tươi và thậm chí là cả sữa đậu nành. Cũng có thể chấm với sữa đặc nếu muốn thêm ngọt."
Thee im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh chiên với vẻ tò mò. Sau vài giây suy nghĩ, hắn cúi xuống và cắn một miếng từ chiếc quẩy trong tay Peach. Lớp ngoài giòn tan tạo ra tiếng "rắc" đầy thỏa mãn, tương phản với lớp bên trong mềm xốp.
"Cũng được!"
Peach đơ người, miệng há hốc, nhìn chằm chằm vào chiếc quẩy bị cắn dở trong tay. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, anh nhét nốt miếng còn lại vào miệng Thee rồi quay người lao về phía bàn nước trong phòng. Vơ lấy chiếc cốc nhựa gần đó, Peach vội vàng rót sữa đậu nành ra, hy vọng thức uống mát lạnh sẽ xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình. Thee lùi lại, cười vui vẻ rồi đi đến ghế sofa, thoải mái ngồi xuống.
Trong khi đó, Peach đứng tựa trán vào tủ với đôi tai nóng bừng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?! Peach muốn hét lên nhưng không đủ can đảm. Thay vào đó, anh uống một hơi hết cốc sữa đậu nành và thầm cầu xin bản thân hãy bình tĩnh lại.
Chỉ là ông trùm mafia có chút kỳ lạ mà thôi... Đừng suy nghĩ quá nhiều!
Nhân viên bệnh viện không mất nhiều thời gian để xử lý hóa đơn, họ đã mang một chiếc máy quẹt thẻ lên tận phòng để vị khách VIP thuận tiện thanh toán.
Peach thoáng thấy Thee rút một chiếc thẻ tín dụng màu đen bóng ra khiến anh buột miệng hỏi liệu đó có phải là chiếc thẻ đen nổi tiếng hay không. Không hề do dự, Thee thản nhiên đưa nó cho anh xem và nói rằng đó là thẻ dự phòng trong trường hợp chiếc thẻ chính đã hết hạn mức. Peach cau mày, lắc đầu không tin nổi rồi cầm lấy túi xách và bước nhanh ra cửa.
Khi họ đến cổng chính của bệnh viện, Peach dừng lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao sang trọng đỗ ở phía trước. Mặc dù không quá quan tâm đến xe hơi nhưng Peach vẫn có thể ý thức được rằng giá trị của chiếc xe này có lẽ đã vượt quá thu nhập cả đời của anh. Thee bước thẳng đến đó và mở cửa sau ra rồi ra hiệu cho Peach lên xe.
"Hai anh em định đi ăn shabu ở đâu?"
Peach chớp mắt, hoàn toàn không nói nên lời. Anh cho rằng đề nghị đi ăn cùng trước đó của Thee chỉ là một lời trêu chọc. Nhưng bây giờ, khi ngồi trong chiếc xe đang lăn bánh này, Peach có thể thấy rõ ràng là Thee không hề đùa.
Khi họ đến nhà hàng shabu nổi tiếng, Thee bước ra khỏi xe và sóng vai cùng Peach bước vào. Họ đi sát bên nhau, không chừa lại một khoảng trống nào cho đến khi bước vào trong quán. Peach lặng lẽ liếc nhìn Thee, thầm cầu mong người đàn ông kia sẽ quay người rời đi nhưng hắn ta không hề có dấu hiệu gì là sẽ bỏ cuộc.
Anh nên giải thích điều này với Plub như thế nào đây?
----------
Plub sắp được chính thức gặp mặt anh rể tương lai rồi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com