Cuộc gọi báo thức số 40
Peach đưa anh chàng mafia đến một trung tâm thương mại cao cấp ở giữa lòng thành phố. Nơi này không xa tòa nhà của Thee, hơn nữa hôm nay là thứ Bảy nên đường đi khá thông thoáng với lượng xe cộ ít ỏi đến ngạc nhiên.
Nhưng cũng vì là thứ Bảy nên trung tâm thương mại đông nghẹt người.
Thee khăng khăng rằng hẹn hò là thời gian riêng tư nên đã kiên quyết từ chối vệ sĩ của mình theo sát. Tuy nhiên, Peach vẫn nhận ra họ vẫn đang đi theo phía sau một cách kín đáo ở đằng xa nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn khi không ai gây sự chú ý hoặc làm phiền người đi đường. Trong đám đông nhộn nhịp, không có ai mở đường cho Khun Thee như thường lệ khiến Peach vô cùng lo lắng rằng ông trùm mafia có thể bị khó chịu hoặc nổi đóa lên với ai đó do thiếu không gian riêng tư. Chàng nhiếp ảnh gia lặng lẽ nắm chặt lấy tay Thee để tránh mọi rắc rối có thể xảy ra.
Khi liếc nhìn lại, Peach cảm nhận được dường như quý ngài mafia đang có tâm trạng vui vẻ bất ngờ. Thee không phải là kiểu người hay cười nhưng vì Peach đã tiếp xúc với Thee khá lâu rồi nên có thể sễ dàng nhận ra những thay đổi tinh tế trong biểu cảm của hắn. Rõ ràng là lúc này người đàn ông kia đang khá thoải mái và dễ tính.
Nhưng tại sao hắn lại vui mừng đến thế nhỉ?
Peach không hỏi. Dù sao thì cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, miễn là Thee không thấy khó chịu. Anh kéo hắn đi qua đám đông, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thee nắm chặt tay mình và đi theo anh mà chẳng hề phàn nàn.
Peach đã đề nghị rằng hai người nên đến một rạp chiếu phim thưa thớt hơn hoặc là đặt phòng chiếu VIP vì lo lắng rằng xung quanh có quá nhiều người có thể khiến Thee khó chịu. Nhưng quý ngài mafia đã thẳng thắn từ chối vì muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường với Peach mà không khiến anh phải khó xử.
Nhiếp ảnh gia trẻ dẫn ông trùm mafia đi thang cuốn lên tầng chiếu phim. Khi họ đến quầy bán vé, Thee - người đã lặng lẽ hợp tác suốt cả chặng đường cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chúng ta có phải chọn chỗ ngồi không?"
Thee cau mày nhìn màn hình, trông thực sự bối rối khiến Peach bật cười vui vẻ. Anh nhớ có một lần Thee tình cờ nhắc đến việc đã không đi xem phim ở rạp nhiều năm rồi, nhìn vẻ lúng túng của quý ngài mafia lúc này thì có lẽ đúng là quá lâu rồi.
"Đúng vậy, sau khi chọn giờ chiếu, anh phải chọn chỗ ngồi cho mình." Peach giải thích rồi khoanh tay do dự không biết nên chọn chỗ nào. "Em thích ngồi xa màn hình, nhưng, ừm... những chỗ đó thường đắt hơn nhiều."
"Chỗ đó có gì tốt hơn thế?" Thee nghiêm túc hỏi lại, khoanh tay nhíu mày như đang phân tích biểu đồ chứng khoán. Giọng nói và biểu cảm chăm chú đến mức khiến Peach không thể không mỉm cười.
"Chúng cao hơn một chút nên tầm nhìn sẽ tốt hơn. Nhưng nếu phòng chiếu nhỏ thì cũng không có nhiều khác biệt. Những chỗ ngồi này cũng khá ổn...", Peach nói và chỉ vào một hàng ghế thấp hơn vài bậc. "Ồ, hàng trên cùng là ghế sofa đôi còn phía dưới chỉ là ghế đơn thôi. Bình thường, em hay ngồi ghế đơn vì thường đi xem phim một mình."
Thee với tay qua anh, chọn ghế đôi ở hàng trên cùng không chút do dự. Động thái này khiến Peach vô cùng bất ngờ - không chỉ vì Thee chọn chỗ ngồi đó, mà còn vì người đàn ông cao lớn đã nghiêng người lại gần, thân hình vạm vỡ của hắn gần như bao trùm lấy anh. Dù chỉ là vài giây thôi, khoảng cách đó cũng đủ khiến Peach cảm nhận được hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ Thee, khiến anh xấu hổ tới mức quên cả thở.
Gần quá! Quá gần rồi!
Peach chạm tay lên ngực, cố gắng nhắc nhở trái tim đang đập loạn xạ của mình phải trấn tĩnh lại. Anh giả vờ tập trung nhìn vào màn hình, lướt nhẹ như thể đang kiểm tra lại các lựa chọn của họ. Tuy nhiên, gò má và đôi tai ửng hồng đã bán đứng Peach. Thee không nói gì nhưng ánh mắt hắn nán lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Peach một lúc lâu trước khi nụ cười tinh tế nở rộ trên môi.
Khi màn hình giao dịch hiện lên, Thee lập tức đưa chiếc thẻ tín dụng đen bóng của mình cho Peach mà không hề do dự. Nhiếp ảnh gia trẻ liếc nhìn chiếc thẻ một lúc nhưng cũng nhận nó mà không từ chối thêm nữa. Sau khi quẹt thẻ, Peach nhanh chóng đưa trả lại nhưng Thee không hề có động thái nào cho thấy hắn muốn nhận lại. Thay vào đó, một tay quý ngài mafia nắm lấy tay Peach, tay còn lại ung dung đút vào túi và nhìn xuống chiếc thẻ một cách thờ ơ.
"Anh cầm lại thẻ đi."
"Em còn phải trả tiền cả ngày cơ mà, cứ giữ nó đi."
Peach muốn phản đối nhưng Thee đã kéo tay anh bước về phía trước khiến chàng trai trẻ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng chấp nhận và đi theo.
Họ đi đến quầy bán hàng để lấy nước ngọt nhưng không hề động tới bỏng ngô. Thee không thích ăn vặt trong khi xem phim còn Peach thì thường quá đắm chìm vào bộ phim đến nỗi hầu như không nhớ đến việc ăn. Cả hai chỉ cần một ly nước để giữ cho cổ họng không bị khô rát là đủ.
Nhiếp ảnh gia trẻ bước đến chỗ ngồi của mình trong rạp chiếu phim - một cặp ghế sofa nhung vàng sang trọng. Peach ngồi xuống trước nhưng khựng lại một giây ngay khi Thee ngồi xuống cạnh mình. Quý ngài mafia - với một nửa dòng máu tới từ nước Nga xa xôi - đương nhiên sẽ to cao vạm vỡ hơn một người Châu Á bình thường khá nhiều nên khi ngồi xuống, cơ thể hắn đã chạm nhẹ vào Peach.
Peach cảm thấy căng thẳng và ngượng ngùng như thể đây là lần đầu tiên anh có người yêu, chàng trai trẻ không hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc kỳ lạ như vậy. Ngược lại, Thee có vẻ hoàn toàn thoải mái, hắn dang rộng cánh tay, nhẹ nhàng kéo Peach tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình mà chẳng hề ngượng ngùng chút nào.
"Chỗ ngồi này không tệ đâu." Thee lẩm bẩm khiến Peach lúng túng vô tình chạm tay vào chân hắn. Nhiếp ảnh gia trẻ lập tức nghe thấy tiếng cười trầm khàn của Thee, cảm nhận được âm thanh rung động trong lồng ngực nơi mình đang dựa vào làm anh vô cùng bối rối. Quý ngài mafia liền nhẹ nhàng xoa vai Peach như thể đang an ủi anh.
Peach cắn môi, xấu hổ đến mức má nóng bừng. Nhưng không thể phủ nhận rằng hơi ấm từ lồng ngực Thee rất dễ chịu, cảm giác được ôm ấp bảo vệ khiến anh thấy an toàn. Vì vậy, chàng trai trẻ quyết định thả lỏng, để đầu mình thoải mái dựa vào lồng ngực vững chãi của Thee.
Bây giờ họ đã ở bên nhau rồi. Ý nghĩ người bên cạnh là của mình khiến Peach cảm thấy thoải mái. Chẳng có lý do nào để từ chối đặc quyền này. Nhưng anh tự nhủ rằng nếu có ai phát hiện ra, có lẽ họ sẽ trêu anh rằng - ‘Peach đã mềm lòng mất rồi!’
Peach cố gắng tập trung vào bộ phim, không để bản thân bị phân tâm thêm nữa. Anh hoàn toàn bị cuốn vào cốt truyện, không hề nhận ra bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng xoa vai mình. Bộ phim kéo dài hơn hai tiếng nhưng nội dung hấp dẫn đến nỗi Peach không cảm thấy thời gian trôi chậm một chút nào.
Nhiếp ảnh gia trẻ nán lại, đợi cho đến khi những dòng giới thiệu về đội sản xuất cuối cùng hiện lên trên màn hình để tỏ lòng tôn trọng với các nhà làm phim. Sau đó, anh vừa duỗi tay, vươn vai để thả lỏng các bó cơ đã căng cứng vừa quay sang nhìn Thee - chỗ dựa vững chãi trong hai tiếng qua với vẻ mặt lo lắng: "Anh có bị mỏi người không? Xin lỗi, em tập trung xem phim quá nên không nhận ra."
"Không, em thì sao?" Thee chậm rãi lắc đầu rồi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp gáy cho Peach giúp anh thư giãn.
"Em ổn. Thực ra là rất thoải mái và ấm áp nữa!", Peach mỉm cười nhẹ nhàng, để Thee tiếp tục xoa bóp cho mình đầy thư thái. Quý ngài mafia im lặng suy nghĩ một lúc rồi hỏi nhỏ.
"Em có thích bộ phim không?"
"Phim rất hay, em thích đạo diễn này. Cốt truyện khá thú vị, nhưng những chi tiết cuối cùng khiến em hơi bối rối." - Peach phân tích bộ phim cho Thee một cách nghiêm túc, cho thấy anh đã tập trung đến mức nào. Thee gật đầu, rồi cũng bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình về bộ phim. Cuối cùng, họ thảo luận về nội dung theo những góc nhìn khác nhau và thật bất ngờ khi được trao đổi suy nghĩ của mình. Hóa ra việc đi xem phim cùng người khác lại có cảm giác tuyệt vời đến thế này sao?
"Chúng ta đi đâu tiếp theo đây?" Thee đứng dậy rồi đưa tay ra cho Peach nắm, nhẹ nhàng kéo anh đứng lên. "Em đói không? Đã đến giờ ăn trưa rồi. Bệnh viêm dạ dày của em cần phải ăn đúng bữa."
Peach chớp mắt, cảm thấy trong lồng ngực đang có một luồng ấm áp lan tỏa nhanh đến khó tả. Anh chắc chắn rằng mình chưa bao giờ kể với Thee về bệnh viêm dạ dày của mình. Quý ngài mafia hẳn đã tìm hiểu được bằng cách khác, nhưng việc người ấy hỏi han, quan tâm khiến Peach cảm thấy rất hạnh phúc.
Đó không chỉ là cảm giác dễ chịu, giờ đây Peach đã có thể chắc chắn rằng anh thực sự thích ông trùm mafia trước mặt mình.
"Được, chúng ta cùng đi ăn chút gì đi." - Peach bước đến bên cạnh Thee rồi siết chặt tay hắn. "Lần này anh chọn nhà hàng nhé. Anh thường đưa em đến những nơi em thích nên em cũng muốn đi ăn món anh hay ăn."
Thee quay lại nhìn Peach, đôi lông mày rậm của hắn nhướng lên vì ngạc nhiên nhưng nụ cười và ánh mắt sáng như muôn vàn tinh tú đã tố cáo hắn đang vui vẻ đến nhường nào khi nghe thấy Peach nói như thế. Chàng nhiếp ảnh gia không thể không đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ.
Lần này, Thee là người dẫn đường. Điều duy nhất không thay đổi là bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau, không hề buông ra kể từ khi rời khỏi rạp chiếu phim.
Anh chàng cao lớn lai một nửa dòng máu Châu Âu cố tình bước chậm lại để Peach có thể theo kịp. Không lâu sau, họ dừng lại trước một nhà hàng Ý nổi tiếng. Dù Peach đã được nghe tên nhà hàng này khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ đi ăn ở đây. Một nhà hàng sang trọng, cao cấp tới nỗi Peach chưa từng một lần có suy nghĩ sẽ đến đây ăn, ngay cả khi nó có sao Michelin.
Peach há hốc mồm, lại muốn hỏi Thee rằng một nơi như thế này có cho phép người mặc áo phông và quần jean bước vào không, nhưng quý ngài mafia đã tự tin đẩy cửa ra đầy thoải mái và ra hiệu cho Peach vào theo hắn.
"Chỉ là một thương hiệu nhượng quyền thôi, không yêu cầu về trang phục đâu.", Thee liếc nhìn Peach với ánh mắt tinh nghịch, như thể hắn đang cố nhịn cười.
Peach nhăn mặt giả vờ khó chịu, nhưng Thee chỉ mỉm cười và tiếp tục kéo anh vào trong.
Ông trùm mafia dẫn anh vào một phòng VIP có cửa sổ lớn nhìn ra đài phun nước bên ngoài trung tâm thương mại. Peach nhìn quanh tò mò một lúc rồi quay lại xem thực đơn trên bàn.
Chàng nhiếp ảnh gia trẻ cũng thích đồ ăn Ý nhưng không ăn thường xuyên. Và tại một nhà hàng sang trọng - nơi thực đơn đầy ắp những món ăn bằng tiếng nước ngoài, anh hoàn toàn bị bối rối, thậm chí không thể hình dung được các món ăn sẽ trông như thế nào.
Sau một lúc do dự, Peach liếc nhìn Thee, người đang thoải mái lật thực đơn một cách dễ dàng. Không thể cưỡng lại, Peach thì thầm hỏi.
"Anh có thường đến đây không?"
"Khá thường xuyên. Tôi thích đồ ăn châu Âu và nơi này làm rất ngon, hương vị thực sự giống với món ăn chính gốc."
"Vậy, anh có thể chọn giúp em không?" Peach cười ngượng ngùng, nhanh chóng đóng thực đơn lại và thừa nhận không chút do dự, "Em không biết nhiều về đồ Ý, nên khá bối rối với những thứ này, thậm chí còn không biết món nào với món nào. Anh có thể giới thiệu cho em một món không?"
"Hay là chúng ta đi nơi khác nhé?" Thee cau mày, lập tức đóng sập thực đơn lại, nhưng Peach nhanh chóng nắm lấy cánh tay hắn.
"Không sao đâu. Ta đã đi ăn món em thích quá nhiều rồi, Khun Thee. Lần này, em muốn thử món anh thích." Peach lắc đầu cười ngại ngùng. "Nhưng thực đơn phức tạp quá. Em chưa từng gọi những món này nên ngại không dám hỏi nhân viên. Anh có thể chọn giúp em không?"
Thee mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh sự trìu mến. Hắn ta dường như không hề bận tâm đến việc Peach không hiểu thực đơn phức tạp và vui vẻ giúp đỡ. "Em muốn ăn gì? Tôi có thể gợi ý một số món."
"Em sẽ ăn bất cứ món gì anh thích." Peach cười vui vẻ. "Em cũng muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh, Khun Thee."
Người đàn ông cao lớn cắn môi, mắt sáng lên, còn Peach thì nhìn chằm chằm vào hắn ta mà không hề nhận ra. Mãi cho đến khi Thee nhẹ nhàng véo tai, khiến anh giật mình trở về với thực tại, mặt đỏ bừng.
"Em đừng dễ thương thế được không, Peach? Tôi đang phải rất kiềm chế đấy."
Mắt Peach mở to, cắn môi để nhịn cười nhưng hai má anh đã nóng bừng. Chàng nhiếp ảnh gia nhanh chóng trốn sau thực đơn, giả vờ đọc lại mặc dù anh vẫn chẳng hiểu thêm được thứ gì trong đó cả.
Tại sao việc thừa nhận thích người ấy lại khiến mình càng thấy xấu hổ hơn thế nhỉ?!
Thee chỉ khẽ bật cười mà không tiếp tục trêu chọc Peach nữa. Hắn quay sang gọi nhân viên phục vụ đến để order. Người đàn ông cao lớn gọi một vài món ăn có cái tên vừa dài vừa khó phát âm rồi đóng thực đơn vào và đưa lại cho phục vụ bàn.
Peach trộm liếc nhìn Thee. Mai tóc thường ngày được vuốt sáp tạo kiểu gọn gàng hôm nay lại được thả ra thoải mái khiến hắn trông trẻ trung hơn khá nhiều. Đôi mắt xám khói huyền bí mà Peach thích nhất, đang lấp lánh nhìn thẳng vào anh.
"Em có một câu hỏi." Peach quyết định phá vỡ sự im lặng trước. Bầu không khí giữa họ quá yên tĩnh khiến anh cảm thấy hơi lo lắng, tim đập nhanh một cách kỳ lạ. Chỉ ngồi nhìn nhau chằm chằm như thế này thật không ổn cho lắm.
"Được thôi, cứ hỏi bất cứ điều gì em muốn."
"Anh thích loại cà phê nào?" Peach bắt đầu bằng một câu hỏi dễ. Nhưng Thee lại nhướn mày tỏ vẻ bối rối, vì vậy anh nhanh chóng nói thêm, "Anh biết rất nhiều về em. Lần đó khi Plub đến, chắc con bé đã kể cho anh nhiều thứ về em rồi nhưng em lại không biết gì về anh cả. Điều đó không công bằng chút nào."
Anh cau mày nghiêm túc, lông mày nhíu lại khiến Thee bật cười thích thú. Peach không thể không phản đối.
"Em nghiêm túc đấy, Khun Thee!" Peach bắt đầu cảm thấy muốn đánh người đàn ông trước mặt mình. Anh không có khả năng cử người đi điều tra lý lịch người khác như Thee mà. "Em muốn biết thêm về anh, muốn nghe anh nói để chúng ta hiểu nhau hơn."
Mắt Thee lấp lánh sự hài lòng và một nụ cười vui vẻ cũng đã nở rộ trên đôi môi hắn.
"Espresso." Hắn trả lời ngắn gọn, không hề chần chừ.
"Cũng ngon đó nhưng với em thì nó hơi đắng. Em chỉ có thể uống được nếu nó pha loãng thành Americano.", Peach nói, nhăn mặt khi nhớ lại vị đắng của một tách espresso. "Còn món ăn yêu thích của anh thì sao?"
"Đồ ăn Ý." Thee trả lời rồi nhìn chằm chằm vào Peach thay cho câu hỏi. Peach cười vui vẻ đáp lại.
"Món ăn Nhật Bản."
Hai người cứ hỏi và trả lời những câu hỏi như thế một lúc cho đến khi bữa ăn kết thúc. Peach không thể không mỉm cười khi biết rằng Thee thích mọi thứ từ phô mai và hầu hết các sản phẩm từ sữa. Thee đã chọn một món ăn đầy phô mai, nhưng chỉ có một món như vậy thôi, những món còn lại là đều là những thứ mà Peach có thể thích. Khi bắt đầu ăn, Peach nhận ra rằng anh thích mọi thứ hơn cả mong đợi. Thee dường như luôn chú ý quan tâm đến anh từ những điều nhỏ nhặt nhất.
"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?" Thee hỏi sau khi đưa chiếc thẻ tín dụng viền vàng bóng loáng của mình cho nhân viên thu ngân. Peach thật sự muốn hỏi xem Thee có bao nhiêu chiếc thẻ như thế, nhưng rồi lại thôi. Anh sợ rằng mình có thể sẽ ngất xỉu khi biết câu trả lời.
"Em muốn cho anh thấy nhiều hơn về con người mình." Peach mỉm cười, quyết định dỡ bỏ hàng rào bảo vệ và dẫn Thee bước vào trái tim mình.
"Anh có muốn đi cùng không?"
"Chỉ cần có em, tôi có thể đi bất cứ đâu."
Peach mỉm cười rạng rỡ, cảm thấy hài lòng với câu trả lời, hai má anh ửng hồng lên. Sau đó, anh đưa Thee đi mua sắm cùng mình. Quý ngài mafia dễ dàng đồng ý và đi theo mà không hề do dự.
Peach nhặt đủ thứ cho vào xe đẩy như đồ ăn vặt, sách giáo khoa, truyện tranh và một số đồ dùng chung. Tuy nhiên, số lượng khá nhiều khiến Thee nhướn mày tò mò. Nhưng quý ngài mafia vẫn không hề thắc mắc, hắn chỉ lặng lẽ đưa thẻ tín dụng của mình ra như thể muốn nói nếu đó là thứ Peach muốn mua thì hắn luôn vui lòng trả tiền.
Họ chất mọi thứ lên xe và lái đi theo sự chỉ dẫn của chàng nhiếp ảnh gia. Con đường quanh co dẫn chiếc xe sang trọng ra ngoại ô, ngay rìa thành phố náo nhiệt, họ dừng lại trước một tòa nhà có phần cũ kỹ.
Peach mở cửa xe, bước ra ngoài và chào người phụ nữ đứng trước cổng tòa nhà đầy thân thiết. Sau một cái ôm nhẹ và vài lời trao đổi, hai người dẫn Thee vào trong.
"Khun Thee, đây là cô Nualphong - người chăm sóc trại trẻ mồ côi." - Peach nhẹ nhàng giời thiệu.
Thee khựng lại một lúc, lông mày nhướn lên thắc mắc trong im lặng. Peach gật đầu mỉm cười, giải thích thêm: "Đây là trại trẻ mồ côi nơi em và Plub lớn lên."
----------
Cuối cùng thì Peach cũng hoàn toàn mở lòng với Thee rồi 😭😭😭
Nhưng mà cứ tưởng chap này có first kiss chứ, first kiss của tôi đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com