Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tiếng gào thét đứt đoạn vang lên, hòa lẫn trong tĩnh mịch, rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Bóng tối đột ngột co rút lại. Cả không gian bắt đầu méo mó, như thể có một bàn tay vô hình đang kéo mạnh linh hồn hắn ra khỏi cơn ác mộng.

Long Tam Thái Tử vẫn gục đầu, không hề phản kháng. Hắn muốn bị vứt bỏ ở đó. Muốn chết chung với ký ức, với tội lỗi, với thi thể kia.

Nhưng dòng linh lực xa lạ lại như một sợi xích lạnh lẽo, quấn lấy hắn từ phía sau, lôi hắn ra khỏi vực sâu tối mịt.

Một luồng chấn động mạnh mẽ xé toạc màn đêm, kéo linh hồn hắn bật ngược về, xuyên qua từng tầng kết giới, từng lớp niệm thức, từng tàn tích ký ức mà hắn không muốn buông bỏ.

Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn rơi mạnh xuống, linh hồn như bị nện vào dòng nước lạnh ngắt. Hắn mở choàng mắt. Ánh sáng nhàn nhạt chói lòa khiến đồng tử hắn co lại.

Tiếng tim đập, tiếng mạch nước chảy, tiếng hơi thở đứt quãng... tất cả trở lại. Không gian không còn là Trần Đường Quan u tối nữa, mà là thức hải Ngao Bính. Bởi vì cả hai dùng chung một cơ thể nên cho dù mọi thứ không quá rõ ràng nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi máu tanh. Hắn đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên hoảng hốt mà kêu lên.

"Na Tra...!"

Thức hải của Ngao Bính nơi lẽ ra phải tĩnh lặng như mặt nước, lúc này lại cuộn trào như đang giãy giụa giữa một cơn giông dữ dội.

Hắn nhìn thấy y gục đầu. Khí tức yếu ớt, mạch đập loạn xạ. Tóc dài xõa tung, áo trắng dính máu có vẻ là máu y vừa nôn ra, bờ môi tái nhợt như chưa từng có sức sống.

Không phải trước đó y vẫn còn ổn sao? Tại sao bây giờ lại thế này, lúc này bên tai hắn lại chỉ vang lên một giọng nói tiếc thương.

"Ngao Bính...sư bá chỉ nắm được hai phần. Kinh mạch của Na Tra bị tổn thương quá nặng, nó miễn cưỡng trụ được đến hôm nay đã là quá tốt rồi."

"Sư bá...hai phần là được rồi..hai phần cũng là quá đủ rồi. Tra nhi đã hứa sẽ không bỏ con lại... y sẽ không bỏ con lại..."

Long Tam Thái Tử choáng váng, cả hồn phách như bị xé rách lần nữa. Hắn nhìn thấy rõ từng chi tiết, đôi tay trắng bệch của Na Tra buông thõng, làn da không còn chút huyết sắc, khóe môi vẫn vương chút máu khô, còn ánh mắt ấy… đã không còn tiêu cự.

Y thật sự… lạnh quá.

Ngao Bính vẫn đang tuyệt vọng đứng chết chân một bên nhìn Thái Ất Chân Nhân bắt đầu dùng cấm thuật tái tạo lại kinh mạch cho Na Tra

Long Tam Thái tử chưa từng thấy chính mình đau đớn đến vậy, đến mức ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra được.

Bên cạnh họ, Thái Ất Chân Nhân ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Ông nâng tay, từng đạo linh lực từ đan điền tuôn ra, dồn hết về phía tâm mạch của Na Tra. Ánh sáng trắng tinh khiết dần dần hội tụ lại ở giữa lồng ngực y.

"Kinh mạch đã gần như đứt hoàn toàn… nguyên thần cũng không còn ổn định…Nếu lần này thất bại, sẽ là hồn phi phách tán.”

Ông cắn răng, lại dồn thêm một đạo linh lực nữa. Thân thể ông hơi run lên Thái Ất dù đạo hạnh thâm sâu, nhưng mạo hiểm cưỡng ép hồi nguyên hồn cho một kẻ đã cạn sạch sinh cơ… chẳng khác nào tự thiêu đốt chính mình.

Nếu ngay cả Na Tra ở nơi này cũng không còn… thì thế giới này với một linh hồn rách nát như hắn, còn ý nghĩa gì nữa?

Thái Ất Chân Nhân đang truyền linh lực vào tâm mạch của Na Tra, sắc mặt vốn đã căng thẳng, nay bỗng khựng lại. Đôi mắt ông lóe lên tia kinh ngạc, thần thức đảo nhanh qua một lượt trong cơ thể y, rồi bất giác hít sâu một hơi.

"Không thể nào…"

"Sư bá...có chuyện gì sao. Sao lại dừng lại?"

Trong thân thể Na Tra, ẩn sâu dưới những đứt gãy tàn tạ, có một luồng linh khí non nớt, mong manh như sương khói đầu xuân, thế nhưng lại cố chấp đến mức đáng sợ. Nó không mạnh  thậm chí yếu đến mức sắp tan biến bất cứ lúc nào nhưng lại bám chặt vào tàn niệm cuối cùng của y, như một sợi tơ níu lấy sinh mệnh đã rơi xuống vực sâu.

Thái Ất run rẩy tự mình vận linh lực, dò xét kĩ lưỡng một lần nữa. Dù chưa hoàn toàn thành hình, nhưng rõ ràng là linh khí thuộc về một sinh mệnh khác biệt, dung hợp tinh huyết của cả Na Tra và… Long tộc.

Thái Ất Chân Nhân cảm nhận được hơi thở phập phồng, nhịp tim yếu ớt nhưng ngoan cường từ luồng khí đó. Nó không chỉ cố giữ lấy sự sống của bản thân mà còn quấn chặt lấy linh mạch đã đứt gãy của Na Tra.

Đôi tay đang vận công của Thái Ất khựng lại một nhịp. Ông ngước lên, nhìn về phía Ngao Bính. Đáy mắt đã lóe lên một tia sáng hi vọng.

"Không cần nữa..Ngao Bính.."

Giọng Thái Ất Chân Nhân khàn đặc, như dội lên từ vực sâu vô tận của kiệt sức và xúc động. Ngao Bính run tay, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt vằn đỏ đến đáng sợ.

"Người nói gì...? Không cần nữa là sao?"

Giọng hắn khản đi, mang theo một tia hy vọng mong manh lẫn sợ hãi tột độ.

Thái Ất không trả lời ngay. Ông cúi đầu, dùng linh lực dẫn truyền để Ngao Bính cảm nhận được một luồng linh khí mong manh. Thái Ất hít sâu một hơi, rồi truyền vào một đạo linh lực cực nhỏ, như để kiểm chứng lại lần nữa. Ánh mắt ông khựng lại, rồi từ từ ngước lên nhìn Ngao Bính.

"...Là đứa trẻ ấy."

"Thứ đang níu giữ mạng sống của Na Tra… là một sinh mệnh chưa thành hình. Là con của các ngươi."

Ngao Bính chết lặng, hắn nhìn xuống Na Tra, sắc mặt y tái nhợt, mạch tượng yếu đến mức gần như tan biến. Nhưng giờ đây, hắn cũng cảm nhận được… một nhịp đập khác. Nhỏ bé, run rẩy, ngoan cường.

"Là thật... Là con của con và Tra nhi sao…?"

Thái Ất gật đầu, bàn tay hơi run.

"Linh thai này yếu đến mức bất kỳ linh khí nào xung quanh cũng có thể nuốt trọn…nhưng nó vẫn nỗ lực giữ chặt mẫu thể của nó không rời... Đây là điềm lành..Na Tra sẽ không sao đâu" 

Ngao Bính khuỵu xuống, đầu gục vào lòng bàn tay đang nắm chặt tay Na Tra. Bên trong thức hải như bão lớn, nhưng mà Ngao Bính không muốn bận tâm, mà chỉ bật khóc bên giường của Na Tra.
______________

Thấy cháu tui giỏi hông, cháu nó giữ được mẹ nó. Còn có thể bảo vệ mẹ nó đấy🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com