Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Người như Lý Natra, có chó mà thích

Ngao Quang sau chuyến đi về biển Tây đã tiếp tục công việc ở Biển Bắc. Ngao Hầu là trợ thủ lo liệu mọi việc ở Long Cung. Dẫu vậy, trong những việc cần làm để duy trì long tộc ở đáy biển, Ngao Hầu chưa từng nghĩ nó sẽ bao gồm chăm sóc tâm sinh lý cho Tam Thái Tử Ngao Bính.

Ngao Bính quay về Long Cung với trạng thái như hờn giận ai đó, cứ đi lòng vòng, nghỉ cũng không nghỉ, ăn cũng không ăn, hỏi chuyện gì cũng không nói. Phải tới tận khi món hải sản Ngao Bính thích bày biện đầy đủ lên trước mắt, Ngao Hầu mới rõ được sự tình. Ông xác nhận lại.

"Vậy là... tiểu tử Lý kia không chơi với ngài vì đã có thê tử?"

"Họ chưa thành thân. Chỉ đang quen nhau."

"Nhân tộc một khi đã được hai bên gia đình ưng ý thì chuyện cưới hỏi thần nghĩ họ đã lo sau lưng hết cả rồi."

"Ông hiểu về nhân tộc à? Ông từng có kinh nghiệm sao?"

Ngao Bính luôn tò mò về trợ thủ đắc lực của cha, vừa hay anh không muốn nhớ về Natra, liền lôi chuyện người khác ra hỏi để đổi chủ đề.

"Tôi tức nhiên là có kinh nghiệm, cũng đã sống lâu như vậy rồi mà. Tôi có quen biết nhân tộc xưa kia, họ tuy thọ mệnh không cao, lại dễ bị tổn thương nhưng lại có văn hóa và môi trường sống đặc sắc nhất trong các chủng loài. Khi có dịp, tôi hay nhớ về người bạn cũ đó. Tất nhiên, cô ấy không có duyên làm tiên, chỉ có thể để thời gian chôn vùi. Khi xưa, ta gặp cô ấy..."

Có lẽ việc nghe Ngao Hầu kể chuyện cũ vào lúc này là một ý hay. Anh thực sự muốn quên đi cái mặt vênh váo vì có nữ nhân khi nhìn anh của Natra. Anh càng ghét việc bị Natra lôi đi mọi nơi cùng với Tiểu Mỹ, cứ như để anh phải nhìn họ thân mật vậy. Sự khó chịu trong lòng làm anh không ngủ được mấy ngày liền, càng không thể tập trung cho bài tập xuất hồn của Thái Ất Chân Nhân.

Mà ngẫm lại, Natra quá tử tế với Tiểu Mỹ. Rõ ràng trước kia khi luyện tập võ thuật với cô ấy, Natra không kiên nể mà bày thói hư tật xấu ra cả, chỉ là đấu với cô ấy thì nhường lực bảy phần. Vậy mà giờ còn hành động tử tế như một người đàn ông đáng tin cậy đối với cô ấy. Đây chính là cái gọi là yêu vào con người sẽ thay đổi thành phiên bản tốt hơn à?

Nhưng sao Natra lại phải lòng được Tiểu Mỹ, chỉ vì cô ấy giống nương của Natra? Không muốn nghĩ về điều đó một chút nào.

Câu chuyện của Ngao Hầu đã đi đến đoạn nào Ngao Bính cũng không rõ nữa. Chỉ cảm thấy phân đoạn này có lẽ đáng nghe.

"Cô gái nhân tộc đó là một cô gái thú vị, giành cả cuộc đời để đấu tranh với bất công xã hội khi phụ nữ phải nghe răm rắp lời đàn ông sai bảo, nhưng suy cho cùng vẫn phải theo ý cha mẹ mà được gả đi. Dẫu vậy, con cái của cô ấy được kế thừa tư tưởng đó và tiếp tục tạo nên những thay đổi qua từng thế hệ. Không biết đến ngày nay thì đã có con cháu nào của cô ấy thành tiên không. Tôi đã theo dõi, nhưng nay đã lạc mất liên lạc với gia đình đó vì phải canh giữ quái vật ở Đông Hải. Gương mặt của cô ấy, tôi cũng không còn nhớ nữa."

"Cô ấy quan trọng với ông đến mức nào?"

"Tôi quen biết cô ấy khi cô ấy đã là một góa phụ trẻ tuổi. Quan trọng không? Tôi đoán chỉ là cô ấy đã cho tôi thưởng thức nhiều văn hóa nhân tộc, tôi hiểu nhận tộc hơn cũng là như vậy. Hẳn cô ấy đối với tôi là một người quan trọng, chỉ là không có duyên mệnh gì.

Con người trưởng thành rất nhanh, cũng tàn lụi nhanh. Điều tôi hối tiếc nhất là đã không đến lễ tang của cô ấy năm đó vì trận chiến ở Đông Hải."

"Ông có cho rằng mình đã có duyên với người phụ nữ nhân tộc đó?"

"Không. Tôi chưa từng có duyên với ai. Chà, chính cô ấy cũng nói rằng tôi là một kẻ không hiểu gì về tình yêu. Có thể cậu đang nghĩ rằng cô ấy đã yêu tôi, nhưng tiếc thay tôi không yêu cô ấy. Đến khi già đi, chúng tôi luôn là bạn bè. Trong tộc Rồng chúng ta, từng có tiền lệ yêu lấy con người, rồi vì mất đi một nửa của mình mà điên loạn, tự chôn vùi bản thân. Vì vậy, đối với hậu bối, tôi luôn nhắc nhở họ rằng chúng ta và nhân tộc không nên thành duyên."

Ngao Bính phút chốc nhận ra Natra đã có hình dáng trưởng thành hơn qua năm tháng. Ánh mắt cậu không còn lờ đờ, ăn nói với người ngoài cũng lịch sự hơn, đối đãi với phụ nữ dịu dàng hơn, trao đổi với Thái Ất cũng bớt hơn thua, với phụ thân lại càng ngoan ngoãn, lễ phép. Có vẻ, chỉ có Ngao Bính là Natra luôn cư xử trước đây như một, trẻ con, khoác lác, vô tư vô lo.

Có vẻ chỉ là Ngao Bính luôn quen với phiên bản Natra trong kí ức của bản thân mà quên mất cách cậu ta đối đãi với mọi người nay đã khác. Điều Natra làm với Tiểu Mỹ hóa ra chỉ là những gì cơ bản một người đàn ông nên làm để yêu thương phụ nữ của mình. Ngao Bính tin rằng những gì Natra hành động với Tiểu Mỹ, là bức tường che đi đống bản chất 'xấu xa tinh hoa hội tụ' mà chỉ có Ngao Bính biết.

Chứ tính như Lý Natra, về lâu dài, có chó mà yêu được.

Suy nghĩ này làm anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ít ra anh biết mình là người đặc biệt với Natra vì cậu ta thoải mái thể hiện bản chất với anh.

"Tôi biết ngài đang nghĩ điều gì, Tam Thái Tử. Lý Natra có mệnh thành tiên, sẽ có thọ mệnh vô hạn, ngài không cần lo cho tiểu tử thối đó. Mặt khác, hãy lo cho cái bụng của ngài đi. Nãy giờ ngài không ăn gì cả."

Ngao Hầu chào cuối nhẹ đầu rồi quay lại với công việc của mình.

Một tháng trôi qua nhanh chóng, Ngao Bính quay lại Trần Đường Quan như thư gửi trước đó. Vừa bước lên bờ đã lập tức cảm thấy bực bội, Natra không ở đây chờ anh. Chắc lại đang đi ăn gì đó với Tiểu Mỹ rồi.

"Cất công quay lại đây, cậu ta lại chẳng quan tâm. Thật là!"

Ngao Bính ngỡ rằng bản thân có thể chơi đá cầu một chút với Natra ngay khi quay trở lại. Hóa ra cũng không đủ ưu tiên bằng cô gái kia. Ngao Bính đi dọc con đường mòn quen thuộc, một mình.

Trên đường đi, anh lại nhớ về buổi đá cầu về khuya ngày hôm đó. Tự hỏi tại sao mình cứ nhớ gương mặt ngượng ngùng đó của Natra mãi không thôi, không dứt ra được, lại càng muốn thấy lần nữa. Trong lòng nổi lên suy nghĩ phải khiến tên đầu lửa của anh vấp té đá một lần nữa.

Nghĩ mà làm, Ngao Bính thay đổi vị trí một vài tảng đá trên đường, đôi khi còn cố tình chọc lủng vài mảnh đất trên đường, ổ gà thành thành ổ voi, càng không thương xót mà phát tán đống rêu ra vài nơi để tăng độ trượt cho nền đất. Lý Tịnh mà hay đường mòn nguy hiểm, chắc lại sửa sang lại nên anh cũng cẩn thành đặt một biển báo để mấy tai nạn đi lại này sẽ không đến được tai ông. Còn Natra thì lại quá cẩu thả để nhìn thấy biển báo.

Khi đi đến phủ Lý, hóa ra đang cùng Tiểu Mỹ so tài võ thuật. Ngao Bính lại tiếp tục thấy gai mắt, khác gì lấy đá chọi voi không kia chứ. Sau khi quay về thì Ngao Bính được Natra rủ chơi đá cầu ngay, đúng như mong muốn của anh, chỉ là tương đối thất vọng.

Nghĩ lại thì nếu Natra bị té và anh bồng cậu ta về cùng Tiểu Mỹ thì Natra sẽ cực kì quê, lại càng có động lực rủ họ đi ra bờ biển vào hôm sau. Chắc mẩm kể hoạch sẽ thành công, chỉ là... Ngao Bính chưa tính tới người té trước là Tiểu Mỹ.

"A!"

"Em không sao chứ, Tiểu Mỹ. Chân có đau không, anh bồng em về chăm vết thương nhé. Con chó nào để đám rêu lại ra đây vậy."

Thứ nhất, Natra là một kẻ cơ hội. Thứ hai, có vẻ Natra vừa dọn dẹp nơi này để tránh trường hợp đáng xấu hổ lần trước. Thứ ba, Natra nhờ Ngao Bính dọn dẹp lại đám rêu này rồi phóng Hỗn Thiên Lăng chạy về phủ Lý.

" *** ** "

Ngao Bính chửi thề. Kế hoạch của anh đã thất bại và tác dụng ngược. 

--------

UwU 

Nào Natra chiếu tại Việt Nam thì có sếch nhá. Ehe ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com