𝟎𝟏
Trước hết, xin được xưng danh cho phải phép.
Tôi là Bình, Vũ Xuân Bình.
Vốn tôi là thiếu gia nhà danh giá, ra trường sẽ có ngay ghế chủ tịch chờ tôi.
Thế nhưng vào năm hai mươi tuổi, chẳng biết hứng chí thế nào, tôi mở tiệm xăm.
Với số vốn ông bà già tôi lo hết, tôi mở một cửa tiệm nhỏ ở đất thủ đô.
Và cũng vì thế, tôi gặp em.
Trần Minh Hiếu.
𓍢ִ໋☕️✧˚ ༘ ⋆
Những ngày đã qua ấy có lẽ là những tháng ngày đẹp nhất đời tôi.
Hiếu đến và xin chân chạy việc vặt cho tiệm. Vì tiệm chỉ có mình tôi, nên tôi rất sẵn lòng chào đón em.
Hiếu vừa tròn đôi sáu. Cậu nhóc ấy nói chuyện hiền lành và cư xử dịu dàng vô cùng.
Tôi được biết, ước mơ em là trở thành một người khiến bao người khác phải ngước nhìn. Là người viết lời nhạc thật sâu sắc, khiến khán giả ở dưới họ phải khóc theo.
Nhưng chắc chắn, em chưa thể đeo đuổi ước mơ từ thuở nhỏ ngay bây giờ được.
Phần vì vốn sống xã hội chưa đủ, tư duy vẫn chưa đủ trưởng thành và sức chịu đựng cũng chẳng vững vàng gì lắm, nên cậu nhóc cứ là thu demo đăng lên Soundcloud cho bạn bè cùng nghe vui thôi.
Em tuy biết phải đối mặt với nhiều người cứ lên mạng phán xét mà ngỡ rằng mình oai lắm, nhưng em vẫn vô cùng cố gắng.
Tôi hiểu em lắm, vì tôi bên em từng ngày khi em vừa lăn lộn với việc học đại học và việc sáng tác.
Tôi thấy sự trưởng thành trong âm nhạc và trong chính tâm hồn em.
Em đẹp, đẹp trọn vẹn.
Đôi lúc rỗi rãi ngồi lại bên nhau, tâm sự như hai thằng đàn ông, tôi hay hỏi em. À, cũng chẳng phải hỏi đâu, tôi nêu ra ý kiến của mình.
"Em cứ phải khổ như vậy làm gì hả Hiếu? Em còn trẻ lắm, dấn thân vô cái ngành công nghiệp âm nhạc, anh sợ em sẽ... Sẽ khác đi. Em sẽ chẳng còn là Hiếu của hiện tại." tôi nói.
Hiếu cười toe đáp lời.
"Em không sao đâu anh. Em biết em muốn gì, có gì và cần gì. Chỉ có âm nhạc của em sẽ luôn vươn mình chuyển đổi, ngày càng tốt hơn. Còn chính em, em vẫn sẽ luôn là Trần Minh Hiếu của bây giờ. Em sẽ luôn là em. Mà anh biết không, em muốn theo đuổi nghề này đến vậy là vì thương ba má lắm. Em muốn làm ba má em tự hào với đứa con nghệ sĩ. Em muốn xây một căn nhà thật to, ở một mình hai tấm, để chứng minh cho những ai từng dè bỉu cái mơ ước của em là viễn vông, ngu muội phải cúi đầu, Bình à."
Và vì thế, tôi yêu em.
𓍢ִ໋☕️✧˚ ༘ ⋆
Sau này, khi bắt đầu tiến gần hơn về phía nhau và kết thúc chuyện tình đẹp bằng một cái đám cưới lớn nhất nhì phố cổ, tôi mới nhận ra rằng tôi mới chính là kẻ phụ bạc, đổi thay.
Lúc ấy hai đứa yêu nhau say đắm, chính tôi thề non hẹn biển, hứa bên nhau hết một đời.
Hiếu chỉ cười. Biết bao tia hi vọng và thương yêu dâng trào nơi đáy mắt. Em cứ cười và nhìn tôi. Mắt biêng biếc long lanh tựa sao trời. Nếu ngôi sao kia biến mất, thì mắt em lẽ dĩ nhiên sẽ thế chỗ cho vì sao và soi tỏ dương gian giữa đêm tối.
Hay
Soi cho đời tôi khỏi tối tăm mịt mù.
Nhưng tôi là thằng tồi. Tôi tệ hại và đê tiện biết bao.
Khi hai gia đình tác thành cho tôi và Hiếu, tôi vui sướng vô ngần, tự nhủ với lòng sẽ nâng niu em hơn báu vật.
Mà từ khi về với tôi, sự nghiệp Hiếu nở hoa.
Em nhận được nhiều jobs hơn, em có thêm nhiều bạn bè giới âm nhạc. Em được rất nhiều người biết đến. Có bao nhiêu fans cũng không đếm được, không thể đếm được hết.
Tôi cũng theo ý cha mẹ bỏ cái tiệm xăm cũ mà theo nghiệp nhà. Tôi đứng đầu BGOLD, lèo lái tập đoàn trên thương trường, kể cả những nơi hiểm hóc nhất tôi cũng dám băng qua.
Tôi nổi danh là có năng khiếu. Và vì thế trên những bàn cờ thương trường đánh đố, tôi dứt khoát chiếu tướng để toàn bộ các tập đoàn khác phải nhứt nhứt tuân theo BGOLD.
Từ ấy tôi ngạo nghễ hẳn. Chẳng còn là ông bà già tôi lo hết, tự tôi lo cho tôi, và cho cả Hiếu.
𓍢ִ໋☕️✧˚ ༘ ⋆
Tôi bắt đầu kiểm soát cuộc đời Hiếu hơn.
Sau năm năm sống cùng nhau, tôi chiếm hữu mất kiểm soát.
Thực sự tôi muốn trên cơ em. Tôi muốn có chỗ đứng trong lòng em hơn là cái "trình" em theo đuổi.
Và ngay lúc đó, em có thai. Một cặp sinh đôi. Tôi được biết chuyện đó khi tôi đang bị xà lim và bốn bức tường xám ngoét đóng khung cuộc đời.
Trước đó tôi cứ bắt Hiếu ở nhà. Em luôn chiều theo ý tôi vào một tháng đầu của thai kì.
Và tôi bắt đầu chán ngáng việc nhìn em cứ đi ra đi vào, xoa bụng rồi thủ thỉ với đứa con chưa thành hình trọn vẹn.
Tôi cũng không còn nhiều bản lĩnh trên thương trường. Phần vì chán vợ mà sanh ra mỏi mệt.
Tôi bắt đầu để bản thân sa chân vào tệ nạn. Đúng, tôi sử dụng chất cấm.
Tệ hơn nữa, tôi giấu người vợ mỏng manh đang mang thai của tôi mà cặp kè với nhiều cô gái khác.
Ban ngày làm việc. Chiều tối về nhà nói lời ngon ngọt với Hiếu. Đến đêm khuya khi em trằn trọc vì cơn nghén, tôi viện cớ này nọ để xa lìa em. Để em một mình gối chiếc, một bên giường lạnh lẽo.
Những cuộc vui thú cuốn lấy tôi. Tôi bê trễ công việc. Hiếu biết, thế mà em vẫn nhẫn nhịn. Chưa bao giờ gay gắt, cũng chưa bao giờ trách cứ tôi.
Mà vì vậy tôi đi quá giới hạn. Tôi sống trụy lạc và hưởng thụ thái quá những thứ mà ai nhìn vào cũng phải xấu hổ mà quay đi.
Cuối cùng, tôi bị bắt gặp tại một hộp đêm kín. Khi tay đang âu yếm một cô gái trẻ và trên bàn tôi nhoe nhoét thứ bột trắng ghê sợ kia.
Và tôi ngồi tù.
Tôi đã mặc biết bao lời khuyên lơn từ Hiếu. Tôi đã sai với em từ đầu.
Lẽ ra, tôi phải dừng lại sớm. Để không mất em và con. Và cả chính mình.
Tôi vào tù, ngày nào em cũng tới thăm. Cho tới một hôm nọ, tôi nhận tin em đã rời đi, định cư tại Mỹ.
Em viết trong bức thư để lại cho tôi, rằng hai con đều là con trai theo kết quả siêu âm.
Vũ Xuân Trình.
Trần Minh Thế.
Em nói em sẽ từ bỏ mọi thứ ở đây. Tuy em vẫn thương tôi nhiều nhưng em vẫn quá sốc, quá đau đớn và tủi nhục để chấp nhận và ở lại đối mặt với mọi thứ.
Khi ấy, trong người tôi vốn đã quá tải chất cấm. Và cuối cùng tôi lên cơn co giật vì sốc thuốc.
Tôi chết trong tù.
Để lại bao nỗi nuối tiếc và đớn đau vô ngần.
Giá như
Giá như được trở lại
Một lần thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com