Dành cho em
"Đồ hồ ly tinh!"
"Loại con giáp thứ 13 như mày chỉ biết đi phá hoại gia đình nhà người khác."
"Con đĩ ăn nằm với chồng người ta..."
Em vẫn hay nhận được những lời 'nhận xét' như thế.
- Tủi không?
- Tủi chứ!
- Nhục không?
- Nhục lắm!
- Thấy đời mày khổ chưa?
- Khổ.
- "Thế thì đừng cố chen chân vào gia đình nhà người ta nữa."
- Ừ.
Em chỉ ừ để đấy, vì quen rồi. Ừ thì tủi thân đấy. Ừ thì nhục nhã lắm. Ừ thì khổ... nhưng bỏ không được!
Chen ngang vào gia đình người khác thì gọi là loại người gì? Phá hoại hạnh phúc của người ta là thứ tình yêu gì? Thứ tình yêu rẻ mạt ấy chỉ là cái cớ cho mục đích dơ bẩn của kẻ gọi là người thứ ba. Từ khi nào tình yêu lại rẻ mạt như thế, vì nó xuất phát từ người đến sau à? Họ cứ chửi, cứ nguyền rủa đến nghiệt ngã, cứ nghiền ngẫu em bằng những lời tục tĩu nhất, ban tặng em điều tồi tệ nhất...
"Một mối tình ba người", nghe đã chẳng thấy hạnh phúc gì cho cam. Có người nói kẻ thứ ba là người không có tình yêu. Cớ sao em lại thành kẻ xấu đi phá hoại hạnh phúc của người khác rồi. Vì chẳng phải thế đâu! Em biết, anh yêu em, vậy mà em vẫn cứ ngang nhiên được mặc định là kẻ thứ ba đấy thôi.
Kể ra thì làm người thứ ba như em chẳng ai muốn làm. Tôi cứ nghĩ chỉ cần người ta muốn là có thể trở thành hồ ly tinh cướp chồng người khác, đến giờ mới ngộ, làm kẻ thứ ba cũng cần cái gọi là can đảm. Đặc biệt là chen chân vào mối tình anh và chị phải can đảm đến mức nào.
Chị, người phụ nữ hoàn hảo nhất mà em biết, chị độc lập mạnh mẽ, dịu dàng đằm thắm chị cũng đủ. Còn anh, có kinh tế ổn định, có trách nhiệm, có tình nghĩa. Và anh chị cùng xây đắp mái ấm riêng. Hai người hạnh phúc biết nhường nào cho đến khi có kẻ phá hoại. Chẳng hay là do em cố ý hay vô tình chen ngang vào giữa...
Em, là người đến sau, nhẹ nhàng và hiểu chuyện. Cuộc sống em không an nhàn khá giả nhưng cũng chẳng coi là vất vả gì. Trước khi gặp anh, em chưa có mối tình đầu, nói là thế em cũng không phải nai tơ vàng. Vì em biết hết. Em thừa nhận, em hiểu hết. Trước nay không phải em chưa từng được chiều chuộng, cũng không phải thiếu thốn tình thương. Chỉ là cách anh đối xử với em rất đặc biệt, đặc biệt đến khó tả. Anh cho em cảm giác dễ gần khó xa. Chỉ tiếc, anh dành tất cả cho em nhưng trách nhiệm, nghĩa vụ anh đưa lên chị... Anh chưa từng nói anh thương em, em cũng không bày tỏ lòng mình. Cứ mập mờ như vậy, em thấy an toàn. Đó chẳng gọi là lưới tình bể khổ vậy mà em vẫn bỏ không được...
Gặp chị, chị không đánh, không mắng, không yêu cầu em rời đi như những người phụ nữ khác nhưng thứ áp lực từ chị vẫn đè nặng lên đôi vai em khiến nó run rẩy. Chị không khóc nhưng đôi mắt chị buồn thẳm. Chị xinh đẹp nhưng cái não nề vẫn đeo bám chị không buông. Cả buổi ngồi cùng chị, im lặng, nhìn nhau rồi thưởng trà. Em không cúi đầu, cũng không nghêng ngang, đôi mắt em là kiên định, là tội lỗi hòa với đau thương. Em biết em sai nhưng nếu em nói em không dứt được thì ai tin? Chen chân vào gia đình chị em có lá gan đấy nhưng lại chẳng đủ can đảm để thốt ra lời xin lỗi. Ai cũng bảo "chiếc bình pha lê em đập vỡ rồi, em lấy gì để ghép nó lại như cũ không một vết xước đây?" Em không làm được, và lời xin lỗi của em cũng thế, cũng không thể gắn lại những mảng vỡ trong lồng ngực chị. Có lẽ em nghĩ rằng tâm hồn em sẽ vơi đi phần nào nếu em nói câu "Em rất xin lỗi.", đau khổ sẽ không di căn từ đại não xuống lồng ngực và em sẽ thôi quặn thắt từng cơn.
-" Rốt cuộc thì vẫn sẽ chẳng đi về đâu." -- Chị cười nhẹ rồi vương ra câu nói ấy.
Đúng là như thế. Em không can tâm buông bỏ, nhưng lại chẳng đủ tự tin để dành lấy anh từ chị. Em biết anh thương em. Sự thật là thế. Nhưng em lấy quyền đâu mà làm vậy? Lấy đâu ra cái quyền tự cho mình là đúng và tổn thương chị khi em chỉ là kẻ thứ ba? Trước chị, em như ngọn cỏ đang lay lắt cầu xin sự ban ơn, tình yêu của em với chị chỉ như thứ đồ rách nát tầm thường, bị người ta rẻ rúng. Nhưng em thương chị thì ai sẽ thương cho tấm thân này của em? Em bước chân vào căn hạnh phúc của chị và đập vỡ nó. Nếu em rời đi thì đống đổ nát vẫn ở đấy, và vết máu từ tay em vẫn sẽ đọng lại. Những mảnh vỡ không chỉ đâm vào tim chị mà chúng còn găm chặt lên người em. Dù em có là người ôm tất cả đau thương rời đi thì chuyện chị và anh chẳng thể trở về ban đầu được nữa. Vết sẹo em để lại vẫn sẽ hằn lên và nằm y nguyên ở đó, thi thoảng sẽ nhói lên nhắc nhở về sự tồn tại đã cũ.
Còn em, nếu chuyện chẳng đi về đâu thì em sẽ ra sao? Em sẽ ôm những mảnh vỡ ấy đi đâu? Em sẽ hi vọng có một người chữa lành cho em? Em có chắc người sẽ đi với em đoạn đường sau này đến cuối cùng mặc cho quá khứ của em có như thế nào? Hay em có chắc sẽ gặp được người đó không?
Không đâu em à, tình yêu của em là những niềm đau nối tiếp nhau. Em buông không được, giữ càng không được, làm sao có ai kéo em ra khỏi hố sâu tăm tối ấy ngoài em? Vì anh không nói thương em, dù anh có là thật lòng thì anh sẽ không để chị lại mà đến bên em. Em biết.
- "Có đi về đâu cũng được"
Vì anh chẳng dành cho em, chỉ cầu nguyện em không héo mòn như đóa uất kim cương chưa nở đã tàn.
________________
#Conny
15/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com