Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỢ HÃI

   Cô trở về nhà với hai đầu gối bầm tím và không ngừng chảy máu . Tuyết Tuyết dùng bông gòn lao đi vết máu trên đầu gối của cô , còn cô thì đang cố gắng chịu đựng cơn đau từ vết thương . 

"chị đúng thật là ,có đi cũng vấp té" 

   Phi Nhung im lặng . Hai tay nắm chặt ga giường . Hiện tại Phi Nhung rất lo lắng , không biết sắp tới sẽ có chuyện đó có ảnh hưởng gì đến chị không nữa . 

  Cô cuộn tròn trong chiếc chăn , trong phòng không lấy một ánh sáng . Trong đầu cô không ngừng nghĩ đến những chuyện tồi tệ sắp xảy ra , nhưng cô không phải là lo cho mình mà người cô lo chính là chị . 

   Trước lúc cô ngồi xem chị diễn thì đã nhận được một vài bình luận không tốt từ khán giả dưới bài đăng Facebook của cô những bình luận ấy đều nói về câu tỏ tình của cô lúc nãy dành cho chị    . Cô thật không ngờ lại xảy ra chuyện này . 

   Những lần đi diễn sau đó cô luôn tránh mặt chị mỗi khi đi show cùng chị , diễn xong là về nhà , không còn bày trò chọc mọi người nữa . Những bình luận ấy luôn xuất hiện dưới bài đăng của cô khiến cô sợ hãi đến mức không dám đụng đến điện thoại . 

   Một tháng trôi qua những lời bình luận ác ý ấy cũng giảm bớt đi và chuyện này cũng đã đến tai chị . Chị rất lo lắng cho cô nhưng chị càng muốn bước đến chỗ cô để an ủi  thì Phi Nhung lại tìm cách chạy trốn . Chị muốn đứng ra bảo vệ cô thì bị cô ngăn lại , vì Phi Nhung biết nếu chị đứng ra bảo vệ cô thì liền bị khán giả tấn công. 

   Chuyện này do Phi Nhung gây ra thì hãy để Phi Nhung gánh chịu . Tại sao Phi Nhung lại sợ chuyện này như vậy vì đơn giản lời tỏ tình ấy là thật , qua chuyện này cũng đã giúp Phi Nhung biết tình cảm của mình dành cho chị bị khán giả phản đối như thế nào . 

   Thoại Mỹ đã rất lo lắng cho Phi Nhung nên sau khi diễn xong chị đã chạy sang nhà cô . Đứng trước phòng cô Thoại Mỹ cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh , suốt một tháng qua không được gặp Phi Nhung khiến Thoại Mỹ có cảm giác bản thân mình đang mất đi thứ gì đó rất quan trọng . 

   Cửa đã bị khóa trái nên Thoại Mỹ chỉ có thể dùng chìa khóa mà Tuyết Tuyết đưa cho mình để vào phòng của cô . Căn phòng rất đơn giản chỉ có duy nhất chiếc giường cùng với cái bàn trang điểm. Chỉ có duy nhất ánh sáng được phát ra từ chiếc đèn ngủ để thắp sáng căn phòng . 

   Bước đến chỗ giường của Phi Nhung , qua ánh đèn mờ Thoại Mỹ cũng có thể nhìn thấy cô gái tràn đầy năng lượng hay chọc mình cười không ngừng bây giờ lại đang cuộn tròn trong chăn để trốn tránh mình . Chị đưa tay kéo chăn ra để lộ gương mặt thiên thần của cô . 

   Tuy hiện tại chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt nhưng chị lại có thể nhìn thấy rõ gương mặt hốc hác của cô , chỉ mới một tháng không gặp mà cô đã ốm thế này . Nghĩ đến đây trong lòng chị có chút đau lòng và khó chịu .Nếu đau lòng thì chị có thể hiểu nhưng tại sao lại có chút khó chịu là sao . 

"Thoại ... Thoại Mỹ" 

   Chị giật bắn mình khi nghe cô gọi tên mình "thì ra là mơ sao" Chị mỉm cười đầy thích thú khi nghe cô kêu tên mình trong lúc ngủ . 

Chị ngồi sát mép giường tay không ngừng cưng nựng hái má của Phi Nhung , cũng lâu rồi chị mới chạm vào hái cái má này . Phi Nhung có chút khó chịu khi ai đó đang không ngừng chạm vào má mình . Phi Nhung bất ngờ nắm lấy cổ tay của chị kéo xuống . Cứ tưởng người đang phá giấc ngủ của mình là Tuyết Tuyết nhưng lúc Phi Nhung mở mắt ra lại là Thoại Mỹ . 

"chị chị làm gì ở đây vậy" Phi Nhung hốt hoảng ngồi bật dậy , cũng buông tay chị ra. 

   Thoại Mỹ không nói gì chỉ mỉm cười với cô , rất lâu rồi chị mới có thể nghe được giọng cô . 

"em em tưởng là bé Tuyết nên mới làm như vậy" 

   Chị nghe cô nhắc đến cô trợ lý của mình thì liền thu lại nụ cười của mình (bé Tuyết) không hiểu tại sao hai từ này cứ lập đi lập lại trong đầu Thoại Mỹ mãi . 

"Tuyết Tuyết hay vào phòng của em lắm sao" 

"dạ , sáng nào bé Tuyết cũng vào kêu em dậy"

"nói tại sao một tháng nay lại tránh mặt chị hay em còn bận tâm đến chuyện kia " 

   Phi Nhung không biết trả lời ra sao liền cố tình tránh ánh mắt của chị , cả người cũng xích ra xa chị . Thoại Mỹ thu hết mọi hành động của Phi Nhung vào mắt mình , trong lòng liền khó chịu . 

"chị hỏi em đó , tại sao không trả lời" 

"em không còn bận tâm đến chuyện kia và càng không có ý tránh mặt chị " 

"không tránh mặt chị mà đi diễn cùng show chả thấy em đến gặp chị " 

"đâu có"

   Phi Nhung không dám nhìn thẳng vào mắt chị mỗi khi trả lời , sợ rằng nếu nhìn vào đôi mắt ấy Phi Nhung sẽ không thể nói dối được nữa . Thoại Mỹ biết thừa là Phi Nhung đang nói dối vì đơn giản cô gái này rất tệ trong việc nói dối , chỉ cần nhìn sơ là biết Phi Nhung đang nói dối hay thật liền . 

"em có biết là em nói dối rất tệ không" 

   Phi Nhung bậm môi , hai tay cũng nắm chặt ga giường . Mặt cứ cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn chị . Thoại Mỹ nhìn Phi Nhung , biết Phi Nhung là người rất ghét nói dối mà hôm nay lại nói dối mình đã khiến Thoại Mỹ tức giận . 

"tại sao em lại nói dối chị" 

   Đáp lại Thoại Mỹ chỉ là sự im lặng đến từ Phi Nhung . Thoại Mỹ rất ghét người khác im lặng trước câu hỏi của mình , là người rất thẳng thắn việc gì cũng giải quyết rất nhanh lẹ . 

"chị hỏi em đó" 

"không có" Phi Nhung biết rõ tính cách của Thoại Mỹ , nếu bây giờ Phi Nhung tiếp tục im lặng nhất định sẽ khiến Thoại Mỹ tức giận hơn . 

"chị bảo em nói thật" 

"chị có thể về được không , em muốn ở một mình" 

   Phi Nhung chậm rãi nằm xuống giường kéo chăn chùm kính người mình . Chứng kiến cảnh này càng khiến Thoại Mỹ tức giận hơn . Mạnh tay kéo chăn ra khỏi người Phi Nhung , dùng cả cơ thể mình chấn giữ Phi Nhung dưới người mình . 

"chị làm gì vậy" 

"hôm nay em không nói cho chị biết em đã xảy ra chuyện gì thì chị không về đâu" 

   Hai gương mặt chỉ cách nhau vài xen ti mét , sự gần gũi quá mức cho phép này đã khiến gương mặt của Phi Nhung đỏ lên . Khoảng khắc này càng khiến tim Thoại Mỹ đập nhanh hơn , hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn . 

"tùy chị" 

   Phi Nhung thở ra một hơi dài , tay cũng kéo chăn đắp lên hai người . Bây giờ Phi Nhung mặc chị muốn làm gì thì làm vì cơn buồn ngủ của Phi Nhung đang ập đến . Một tháng nay Phi Nhung chẳng lúc nào được ngủ ngon giấc , lúc nào cũng bị những cơn án mộng làm tỉnh giấc . 

   Thoại Mỹ nhìn cô gái dưới thân mình đang chìm vào giấc ngủ , đôi khi Thoại Mỹ tự hỏi tại sao mình lại thích nhìn Phi Nhung như vậy , không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của cô . Cô gái này đã từ khi nào đã khắc vào tâm trí Thoại Mỹ như vậy , lắm lúc Thoại Mỹ có chút khó chịu chỉ vì thấy cô quá thân thiết với người khác . 

"chị à , thức dậy đi. Em đã nấu đồ ăn sáng cho chị rồi nè" 

   Tuyết Tuyết mở cửa bước vào phòng cô . Nhưng cảnh tượng trước mắt nhanh chống khiến Tuyết Tuyết đứng bất động . Phi Nhung đang ôm Thoại Mỹ trong lòng mình và hai người vẫn còn đang ngủ rất ngon lành .

"tối quá chị ấy không về sao" Tuyết Tuyết nở nụ cười thích thú khi thấy cảnh này . 

   Phi  Nhung lờ mờ tỉnh dậy , nhìn thấy bé trợ lý của mình đang đứng bất động nhìn mình . Dường như Phi Nhung chưa tỉnh ngủ nên vẫn không hay biết có người ở trong lòng mình , chậm chạp rời khỏi giường bước đến chỗ Tuyết Tuyết . Thoại Mỹ giật mình thức giấc , mở mắt ra đã nhìn thấy cô đang ôm chặt lấy Tuyết Tuyết . 

"Tuyết Tuyết , phòng tắm" 

   Tuyết Tuyết thì quá quen với chuyện này nhưng còn Thoại Mỹ thì không . Mới sáng ra đã chứng kiến cảnh này khiến tâm trạng Thoại Mỹ không thoải mái cho lắm . Bây giờ thì ai có thể cứu Tuyết Tuyết được đây , người thì bị Phi Nhung ôm chặt còn phải đứng đối diện với ánh mắt đáng sợ của chị . 

   Nhưng việc cần làm là phải giải quyết chị ca sĩ của mình , Tuyết Tuyết đỡ Phi Nhung đi vào phòng tắm . Dùng nước rửa mặt cho Phi Nhung , sau khi cô hoàn toàn tỉnh giấc thì Tuyết Tuyết lại bị đuổi ra ngoài . Bước ra lại nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của chị dành cho mình nên Tuyết Tuyết chọn cách chạy khỏi căn phòng này . 

   Phi Nhung sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng bước ra , cô có thói quen là sáng nào cũng phải tắm . Bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người mình . Nhìn thấy trên giường mình có người đang trùm kín người thì cô cứ nghĩ đó là Tuyết Tuyết nên đã chạy lại tốc chăn lên và ôm lấy người đó . 

"bắt được bé Tuyết rồi nha" 

"chị ... chị "

   Phi Nhung hốt hoảng khi người đó không phải Tuyết Tuyết là lại là chị . Phi  Nhung vội vàng bật dậy . Thoại Mỹ cũng chậm chạp ngồi dậy , trước mắt chị là một Phi Nhung chỉ quấn chiếc khăn tắm . 

"sáng nào em cũng trong tình trạng này trước mắt Tuyết Tuyết sao" 

"thì có sao đâu chứ" 

   Phi Nhung quay người mở cửa phòng để đi qua phòng thay đồ , Thoại Mỹ dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô . 

"lúc nào cũng Tuyết Tuyết" 

   Chị khó chịu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân . Phi Nhung vừa thay đồ vừa khó hiểu tại sao chị lại ở phòng mình . 

"lẽ nào tối qua chị ấy không về luôn sao" 

   Thay đồ xong Phi Nhung lại xuống bếp . Trong bếp Tuyết Tuyết đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho Phi Nhung . Đây là cô trợ lý kiêm luôn đầu bếp của cô . Tuyết Tuyết đang nấu thì cô cũng nhanh tay dọn chén đũa ra bàn . Thoại Mỹ đứng chỗ cầu thang nhìn khung cảnh ấy cứ như một cặp vợ chồng mới cưới vậy . Trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu . 

   Ba người cùng nhau ăn sáng , Tuyết Tuyết thật sự không thể chịu được cái không khí ngột ngạt này mà . Một tháng nay Phi Nhung đã rất ít nói , nếu cần thiết lắm thì nói vài lời còn không thì im lặng. Trong những lúc này đầu Tuyết Tuyết lại nhảy số , khóe môi liền cong lên . 

"chị yêu người ấy mười năm rồi đó , khi nào thì chị mới chịu tỏ tình đây" 

   Phi Nhung khựng lại , dừng mọi hành động ngẩng mặt lên nhìn Tuyết Tuyết . Chị ngồi cạnh Phi Nhung cũng bất ngờ dừng lại hành động đang ăn của mình . Ánh mắt tò mò liền hướng về phía Phi Nhung . 

(em ấy đã yêu ai rồi) đó là câu hỏi của Thoại Mỹ ngay lúc này muốn hỏi cô ,nhưng vẫn không dám lên tiếng . 

   Nhìn gương mặt đang cố nhịn cười của Tuyết Tuyết là cô biết bé trợ lí của mình đang muốn gì . Híp mắt nhìn Tuyết Tuyết đang ngồi đối diện cô nhẹ giọng hâm dọa . 

"muốn chị cắt lương em tháng này không" 

   Nhận thấy tiền lương của mình sắp không cánh mà bay liền khiến Tuyết Tuyết sợ hãi nhưng nhớ đến chị ca sĩ của mình có bao giờ trừ lương mình đâu . Nghĩ đến đây là Tuyết Tuyết hết sợ ngay và càng muốn chọc ghẹo cô hơn . 

"yêu mà không tỏ tình đi nha , lỡ hôm nào người ấy công khai người yêu nha , rồi lúc đó khóc lọc với em" 

  Phi Nhung siết chặt cái muỗng trong tay mình , trừng mắt nhìn Tuyết Tuyết . "nay gan quá ha" 

   Tuyết Tuyết cười cười rồi lè lưỡi chọc cô rồi nhanh chân chạy lên lầu "em đi nói chuyện với người yêu em đây" 

Phi Nhung bất lực thở ra một hơi dài , cô biết mình đã quá dễ dãi với bé trợ lý này rồi . Thoại Mỹ nãy giờ vẫn im lặng quan sát biểu cảm của Phi Nhung . Tại sao khi biết Phi Nhung đã có người trong lòng thì chị lại có cảm giác mất mát và đau lòng như vậy chứ . Đáng lý ra phải mừng cho cô em gái của mình chứ . 

"em đã yêu ai thế , còn tận mười năm nữa" 

   Phi Nhung ngừng nhai cơm trong miệng mình nhưng vẫn không dám quay qua nhìn chị . (con bé lại báo mình nữa rồi) Phi Nhung không ngừng trách bé trợ lí của mình . 

"bí mật" 

   Dù nhìn góc nghiêng nhưng Thoại Mỹ có thể thấy rõ nụ cười mỉm chi của Phi Nhung , câu trả lời của Phi  Nhung càng khiến Thoại Mỹ tò mò hơn về người mà Phi Nhung đem lòng yêu suốt mười năm qua.

"em có thể diễn tả người đó cho chị biết được không" 

   Phi Nhung chậm chạm quay qua nhìn Thoại Mỹ . Đối diện Phi Nhung là gương mặt đang rất háo hức lẫn tò mò về câu trả lời của cô . Dù Phi Nhung đã nhìn chị suốt mười năm qua nhưng chưa bao giờ là đủ với Phi Nhung cả , lần nào nhìn chị là Phi Nhung lại mỉm cười . 

"người ấy rất đáng yêu , hát rất hay , rất xinh đẹp và em yêu người ấy rất nhiều" 

Thoại Mỹ lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt chân thành của một tháng trước . Cái cảm giác tìm đập nhanh và hạnh phúc của chị của một tháng trước khi nhận được lời tỏ tình của Phi Nhung lại xuất hiện .

"người ấy là một cô gái sao" Thoại Mỹ từ tốn hỏi . 

"dạ" Phi Nhung trả lời rất nhanh và dứt khoác . 

"người trong ngành có đúng không" 

"dạ" 

Cả hai lại rời vào khoảng không im lặng , Phi Nhung thì trong lòng không ngừng mong chị đừng hỏi nữa vì cô sợ sẽ để lộ chỗ nào đó. Còn chị thì rất muốn hỏi thêm nhưng lại sợ , nếu hỏi nữa mà người đó không phải mình . Thoại Mỹ giật mình với suy nghĩ của mình . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com