Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chat thâu đêm suốt sáng

Tôi từng nghĩ mấy thứ như "nói chuyện với ai đó đến quên thời gian" là chuyện của người khác. Không phải tôi, chắc chắn không thể là tôi.

Tôi là kiểu người chỉ trả lời tin nhắn khi rảnh. Không rảnh thì thôi. Không bao giờ cố tỏ ra nhiệt tình. Cũng chưa từng thấy ai nói chuyện đủ cuốn để tôi phải bật máy lên mỗi tối, chỉ để... gõ vài dòng vu vơ.

Ấy vậy mà — sau dòng "co" duy nhất của một người — tôi bắt đầu để ý đến một cái chấm nhỏ:
"Ninh Anh Bùi is typing..."

Tối hôm đó, tôi đang học Lý thì anh nhắn:

"Hôm nay em đi được mấy viên?"

Tôi tưởng mình đọc nhầm. Mắt hoa lên vì công thức, đầu toàn "m = F/a", vậy mà giờ lại thấy một người hỏi về giấc ngủ của con sâu.

Tôi trả lời theo phản xạ:
"Hả?"

"Nay em đi được mấy viên?"
"..."

Tôi bật cười.
Thật sự cười thành tiếng, cũng khó hiểu vô cùng với cái đầu của anh ta.

Tôi gõ đại:
"3 viên."

Từ đó kéo theo cả một chuỗi tin nhắn lảm nhảm về sâu, kiến, giun, gián,... chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng kỳ lạ là... tôi không thấy phiền.

Ngược lại, tôi thấy nhẹ đầu.
Dễ chịu.
Dù đề ôn cho buổi kiểm tra Lý sáng mai vẫn nằm chình ình trong cặp.

Mỗi tối sau đó, anh đều nhắn. Đúng giờ.
Không cần hỏi có rảnh không.
Không cần lý do.

"Hôm nay em ăn gì?"
"Anh vừa nhớ ra hồi nhỏ từng ăn nhầm xà phòng, lúc đó xùi bọt luôn."
"Con kiến có bao giờ cảm thấy vô dụng không?"

Tôi không hiểu vì sao anh lại... nói nhiều đến vậy. Nói như thể chưa từng có ai chịu nghe anh kể.
Và rồi, lúc nhận ra mình bắt đầu thấy chờ đợi, tôi đã hơi sững.

Hình như — tôi đã quen dần với cái cách anh xuất hiện.

Ban đầu, tôi vẫn trả lời kiểu miễn cưỡng.
Một dòng.
Một icon.
Nhưng ngày qua ngày, tôi thấy mình... buông lỏng.

Dù đầu óc còn bận rối tung với các bài tập, tôi vẫn dành vài phút để gõ thật tử tế:
"Mai nhóm em tập ở phòng sinh hoạt chung, chật muốn chết."

"Có gương không? Tập múa mà không có gương thì như tắm không có nước."
"...ví dụ gì mà xàm quá vậy ông."
"Thế tắm không có vòi sen?"
"Thôi. Dừng."

Tôi bật cười.
Khi ấy tôi cũng chẳng nhận ra rằng, mỗi lần nhắn với anh, tôi cười rất nhiều.

Tôi từng không tin vào kiểu kết nối qua mạng.
Cái gì cũng ảo.
Người ta dễ nói chuyện, dễ nhắn tin. Nhưng ngoài đời thì lạnh nhạt, xa lạ.

Thế mà... khi anh kể chuyện thời nhỏ ăn nhầm xà phòng, tôi lại thấy anh thật quá, ngố quá. Nhưng không hề diễn.

Anh nói nhiều. Cực kỳ nhiều.
Có hôm tôi chỉ vừa gõ "Ừm" thì anh đã gửi thêm ba tin nữa. Nhưng không hiểu sao tôi không thấy mệt.

Mà là... thấy vui.

Một lần, tôi thử không online.

Hôm đó tôi bận. Mệt. Lười. Chỉ muốn ngủ sớm.
Nhưng tới gần 1h sáng, tôi vẫn không ngủ được. Tôi bật máy.

Tin nhắn đã đến từ sớm.
"Em hôm nay không online hả?"
"Anh coi show một mình, không có ai bàn nữa, chán chết."

Tôi cười — một nụ cười rất nhỏ — rồi nhắn lại:
"Xin lỗi nha, có gì mai kể em nghe nhé."

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại xin lỗi.
Chúng tôi chỉ là những người đang nói chuyện... vài ngày thôi mà.

Tôi hay trêu anh là "loa phường có tâm".
Vì anh nói nhiều, nhưng không lặp lại, không sáo rỗng. Và nhất là: anh thật.

Có hôm tôi chỉ nói một câu vu vơ:
"Mai em có bài kiểm tra Sinh."

Anh gửi liền:
"Đừng học bài lung tung, môn Sinh quan trọng là nắm ý chính. Phân biệt tế bào thực vật và động vật là ra nhiều câu."

Tôi ngẩn người.
Sao một người như anh — từng là "nam thần bóng rổ", nổi tiếng ngút trời — lại kiên nhẫn đến mức này sao?

Vài tuần sau, tôi ngồi ăn cơm cùng mẹ, vẫn giữ điện thoại dưới gầm bàn.
Không phải để lướt Facebook.
Mà là để... đợi tin nhắn.

Tôi giật mình khi nhận ra điều đó.

Đợi tin nhắn?
Tôi? Người mà bạn bè than "khó nói chuyện", "nhắn được ba tin là cạn chủ đề"?
Giờ lại thành người mở Skype mỗi tối, chỉ để... đợi một cái chấm đang nhấp nháy.

Tôi không thích anh.

Nhưng tôi bắt đầu thích cái cách anh khiến tôi quên đi mệt mỏi.
Thích cảm giác có ai đó ở đó, mỗi khi tôi muốn kể một chuyện vô nghĩa.
Thích cả cái kiểu vô duyên của anh, cái sự nhiệt tình lạ lùng mà tôi không quen, nhưng cũng không nỡ chối từ.

Và đặc biệt là...
Tôi thích cái cảm giác mình không cần phải tỏ ra thú vị.

Chỉ cần là chính tôi.
Vẫn có người chịu ngồi đó nói chuyện với tôi tới tận khuya.
Về con giun, cái kiến. Về mấy thứ chẳng ai rảnh đâu nói.

Tối hôm đó, tôi nhắn trước:
"Anh nghĩ con ruồi có biết nó bị ghét không?"

Anh trả lời gần như ngay lập tức:
"Nếu nó biết, chắc nó sẽ xấu hổ tới mức tự sát."
"Nhưng mà tự sát rồi thì ruồi nằm đầy nhà, như phim zombie."

Tôi ôm bụng cười trên giường.
Trong lòng có một điều gì đó lăn lăn. Nhẹ nhẹ.

Không hẳn là rung động.
Chỉ là...
Tôi thấy ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com