Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên một đời . Rực rỡ một thời...

Ở một nơi yên bình , nơi bầu trời xanh trong vài cơn gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây, nơi không có tiếng ồn ào của phố thị phồn hoa, nơi con người sống chậm lại, hít thở cùng thiên nhiên . Nơi này có một quán ăn nhỏ nép mình bên con đường đất . Trước hiên quán, một người đàn ông đang ngồi viết gì đó vào cuốn sổ cũ sờn bìa. Từng nét chữ như chảy ra từ những tháng năm đã qua.

“Lâu rồi không gặp. Anh trốn em kỹ quá đấy!”

Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía cổng. Người đàn ông ngẩng đầu. Chỉ một ánh nhìn, ông đã nhận ra người phụ nữ ấy. Người mà ông từng rất yêu thương. Là thanh xuân, là ký ức, là người mà ông luôn giữ lại trong những giấc mơ thầm lặng.
Nhưng đáng tiếc, hai tâm hồn ấy đã chọn cách lên tiếng khác nhau.

Năm đó, họ là hai cô cậu học trò bên nhau trong quãng thanh xuân đẹp nhất. Cùng nhau vượt qua những kỳ thi, cùng mơ về một ngày mai rực rỡ. Họ vào cùng một trường đại học, nắm tay nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão.

Rồi khi tốt nghiệp, ngã rẽ hiện ra.

Cô mang trong mình khát vọng rực cháy chọn ở lại thành phố để chinh phục những đỉnh cao, xây dựng sự nghiệp và ước mơ. Còn anh sau bao ngày quay cuồng nhận ra mình chỉ muốn một đời an yên, quay về quê hương, mở một quán ăn nhỏ, sống đời bình dị.

Từ đó, họ xa nhau. Không cãi vã, không trách móc. Chỉ đơn giản là không còn cùng hướng nữa.

Nay, bao năm đã qua. Cô trở về, bước qua cánh cổng quán ăn, ánh mắt vẫn là ánh mắt của ngày xưa, nhưng giữa họ là sợi dây vô hình kéo mỗi người về một phía.

“Không hoan nghênh em sao?”
Người phụ nữ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó chênh vênh.

Người đàn ông né tránh ánh nhìn, giọng thấp:
“Em ngồi đi. Để tôi lấy trà.”

Ông bước vào căn bếp nhỏ. Căn bếp không hiện đại, nhưng ấm áp và thân quen. Tay ông chạm vào lọ trà hoa nhài loại mà cô từng thích rồi lặng lẽ pha. Những động tác đã thành thói quen, nhưng trong đáy mắt đã dâng lên một màn sương.

Trà được dọn ra. Cô đón lấy chén trà, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy từng là ánh sáng của ông, nay lại như đang gói ghém một nỗi niềm xa vắng.

“Anh vẫn còn nhớ à…”

Ngụm trà vừa ngọt, vừa thơm, lại cũng đắng . Có lẽ là dư vị của một mối tình đã cũ.

“Anh sống ổn chứ?” cô khẽ hỏi.

“Tôi ổn. Đủ để cảm thấy thanh thản trong tâm hồn. Còn em?”

“Em đã đi trên con đường mình chọn. Em đã có được mọi thứ em muốn. Thành công, danh tiếng… Em đã sống đúng với giấc mơ của mình.”

Cả hai im lặng. Thinh lặng ấy không gượng gạo, nhưng đủ để nghe được tiếng tim mình đang co thắt.

“Em còn có việc… Em đi trước nhé.”

Ông chỉ gật đầu. Không níu kéo, không nói thêm điều gì.
Khi cô khuất bóng, ông dọn dẹp lại bàn trà, rồi ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa nặng trĩu, rơi xuống mái ngói cũ kỹ, róc rách chảy thành dòng. Mưa như cuốn theo cả những dấu vết của thời gian, như gột rửa đi dư âm của một cuộc hội ngộ muộn màng.

Người đàn ông lặng lẽ nhâm nhi chén trà còn lại. Đôi mắt nhìn qua màn mưa, không thật sự hướng vào đâu như đang lắng nghe những hồi âm xa xưa vọng lại từ một miền ký ức không tên.

Họ gặp nhau vào một ngày cuối hạ năm lớp mười hai. Trận mưa lớn bất chợt đổ xuống khi cả trường vừa tan học. Cô gái nhỏ che balo bằng quyển sách, chạy vội vào mái hiên nơi cậu đang đứng. Áo sơ mi cô ướt sũng, tóc rối bời nhưng nụ cười lại rực rỡ.

“Cho em trú nhờ chút nhé… Mưa to quá.”
Nơi mái hiên nhỏ ấy có một cậu trai và một cô thiếu nữ trú mưa cùng nhau . Trái tim non trẻ của chàng trai đập loạn nhịp trước vẻ đẹp trong trẻo của người con gái ấy

Từ hôm đó, như một điều hiển nhiên, họ trở nên thân thiết. Những buổi học nhóm, những lần đi xe đạp song song dưới bóng chiều, những hộp cơm chia đôi ở căn tin. Cô mang ước mơ bay xa, còn cậu chỉ cần bình yên bên cạnh người mình thương.
Họ cùng đỗ đại học. Ngày nhận giấy báo, cả hai ôm nhau giữa sân trường, khóc như những đứa trẻ. Những năm tháng đại học là chuỗi ngày rực rỡ nhất: cùng nhau ở trọ, nấu ăn, thức đêm làm bài, đi làm thêm.

Nhưng thời gian cũng dần hé lộ những khác biệt, như từng vết nứt nhỏ trên bức tường tưởng chừng vững chắc. Ban đầu, chỉ là những lần cô bận học nhóm với lớp chuyên ngành, còn anh thì ngồi một mình chờ mãi ở quán quen. Là những tin nhắn trả lời muộn, những cuộc gọi bị lỡ rồi quên gọi lại. Là ánh mắt cô lấp lánh khi kể về những buổi gặp mặt doanh nhân, những khóa học kỹ năng, những cơ hội ở lại thành phố… trong khi anh chỉ im lặng gật đầu, như kẻ đứng ngoài giấc mơ của người mình yêu.

Có hôm, cô trở về phòng trọ muộn. Anh đã nấu sẵn cơm, đợi mãi đến khi thức ăn nguội lạnh. Cô mệt mỏi buông túi xách rồi ngồi xuống, ăn vài miếng cho có lệ. Không khí giữa hai người chùng xuống.

“Em dạo này bận quá.”
- cô nói, không nhìn vào mắt anh.

“Anh biết.”
- anh đáp, cố gắng mỉm cười. Nhưng trong lòng, một vết loang của nỗi buồn âm ỉ đang dâng lên.

Cô dần trở thành một người khác rực rỡ, nhanh nhẹn, sắc sảo như thể thành phố này sinh ra để dành cho cô. Còn anh, giữa dòng xoáy ấy, lại thấy mình chậm lại, thấy ngột ngạt bởi những thứ không thuộc về bản thân. Càng yêu nhau, họ càng không biết cách nắm tay nhau đi tiếp.
Đêm trước ngày tốt nghiệp, họ ngồi bên nhau ở bậc cầu thang khu ký túc xá, nơi từng chia sẻ bao buổi chiều hoàng hôn. Thành phố lên đèn. Cô nhìn vào ánh sáng xa xôi như đang nhìn một tương lai đầy mời gọi.

“Anh nghĩ sau này mình sẽ ra sao?” – cô hỏi, giọng lặng như gió.
“Anh sẽ về quê.” - anh nói -“Mở quán ăn nhỏ, trồng vài luống rau, sống đời đơn giản…”

Cô im lặng rất lâu. Rồi khẽ nói, như thở:
"Em muốn vươn mình vào thành phố hoa lệ này . Em muốn đạt được ước mơ của mình .”

Sau khi tốt nghiệp hai người rẽ làm hai hướng . Tình yêu có thể lớn nhưng với cô tuổi trẻ của cô dùng để vun đắp cho khát vọng của mình . Còn về phía anh một người chỉ mong cầu sự yên bình trong tâm hồn thì phố thị này quá ngột ngạt với anh . Họ như hai đường thẳng cắt nhau.  Đi qua nhau một lần và có lẽ không bao giờ gặp lại. Thế nhưng họ đã đi cùng nhau qua hết tháng ngày thanh xuân . Họ nhìn thấy nhau những năm tháng rạng rỡ nhất . Có lẽ như vậy là đủ

Họ rời xa nhau
Không níu kéo. Không nước mắt. Chỉ có bàn tay cô buông khỏi tay anh, nhẹ như chưa từng nắm lấy nhưng lại để lại một khoảng trống mãi không lấp đầy.

Những ngày sau đó, họ bước vào hai thế giới. Cô ở lại thành phố, càng lúc càng bay xa.
Anh quay về miền quê, sống đời giản dị như từng ước.

Giữa họ không có giận hờn, chỉ có lặng im.
Không có kết thúc ồn ào, chỉ có một mối tình kết lại bằng sự im lặng của hai kẻ trưởng thành.

Nhưng đôi khi, trong những chiều mưa, ký ức vẫn gõ cửa trái tim anh bằng tiếng cười của cô dưới mái hiên, bằng mùi tóc ướt hôm đó, và bằng nỗi nhớ của một người từng nghĩ rằng, chỉ cần yêu nhau là sẽ đi cùng nhau mãi mãi.

"Cho em trú nhờ chút nhé… Mưa to quá"
Giọng nói ấy .Một lần nữa đưa ông về hiện tại.
Trước mắt ông là một gương mặt quen thuộc, là dáng hình vẫn in hằng trong trái tim.
Và bên tai ông...là câu nói cũ, vọng về từ một mùa hạ xa xưa.

Người đàn ông hơi khựng lại. Giây lát im lặng như chiếc kim đồng hồ dừng nhịp. Rồi ông mở cửa, nghiêng người, giọng nhỏ:
"Vào đi. Mưa còn lâu mới tạnh.”

Cô bước vào quán, gạt mấy giọt mưa trên tóc, rồi rút trong túi vải một chai rượu nhỏ được gói bằng khăn lụa , màu rượu đỏ sóng sánh như nỗi niềm chưa kịp lắng.

“Em mang theo cái này. Rượu vang Pháp. Người ta tặng.”
Cô cười khẽ, ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần cửa sổ nơi người đàn ông vẫn thường ngồi viết mỗi chiều.

Ông đi lấy hai chiếc ly nhỏ. Từng động tác vẫn chậm rãi, chỉnh chu. Rót rượu, đưa cô một ly, rồi ngồi đối diện.

Ngoài kia, cơn mưa đổ xuống nặng hạt. Gió rít qua tán cây. Tiếng mưa dội lên mái ngói, đều đều và mơ hồ như bản nhạc nền của ký ức.

Cô nâng ly, chạm khẽ vào ly ông. Ánh mắt họ chạm nhau, ngắn ngủi và yên ắng, rồi cùng nhìn ra ngoài.

"Anh còn nhớ năm đầu đại học mình cũng uống rượu thế này không? Loại rượu nho rẻ tiền bạn cùng phòng em mang từ quê lên. Cả hai say đến đỏ mặt, rồi ngồi kể nhau nghe đủ thứ linh tinh.”

Ông gật nhẹ, mỉm cười.
“Nhớ chứ. Cũng là một ngày mưa như thế này.”

Cô uống một ngụm, rồi chậm rãi kể:

“Em vừa đi Ý công tác ba tuần. Dự án lần này lớn lắm, hợp tác với đối tác châu Âu. Mọi việc suôn sẻ hơn cả mong đợi… Em còn được mời làm diễn giả tại hội thảo quốc tế nữa. Lần đầu tiên em nói chuyện trước cả nghìn người.”

Ông chỉ lặng im, tay xoay nhẹ ly rượu. Ánh mắt nhìn cô như nhìn một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, như nghe một câu chuyện lạ mà thân quen.

“Còn ở Thụy Sĩ, em đến hồ Geneva. Đẹp lắm, lạnh như mùa đông năm nào. Có hôm tuyết rơi, em bỗng nhớ đến lần hai đứa trốn học đi ra hồ sau ký túc xá. Anh còn làm tuyết giả từ giấy ăn vụn, nhớ không?”

Ông bật cười khẽ, cái cười khô nhẹ như gió thổi qua lá khô cuối mùa.
“Anh vẫn còn giữ bức hình hôm đó. Đen trắng. Mờ mịt nhưng rõ nụ cười em.”

Cô rót thêm rượu. Hơi men bắt đầu dâng. Giọng cô không còn hào hứng như lúc kể, mà chậm lại pha chút gì đó như tiếc nuối:

“Em đi nhiều nơi. Gặp nhiều người. Mỗi lần thành công, em đều nhớ về ngày xưa. Nhớ cái cảm giác có ai đó đợi em ăn cơm, nhớ những buổi đi xe đạp dọc đường làng sau mưa. Lạ nhỉ? Càng vươn xa lại càng hay ngoái đầu.”

Người đàn ông gật nhẹ.
“Bởi vì người ta chỉ nhớ về những gì từng khiến mình thấy đủ.”

Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đặn và không biết mỏi. Họ ngồi đối diện nhau, giữa mùi rượu vang, mùi gỗ ẩm, và cả mùi ký ức trong cơn mưa.

Không ai nhắc đến chuyện xưa một cách trực tiếp. Nhưng từng ánh mắt, từng câu nói, từng khoảng lặng giữa hai người đều là những dòng hồi ức không lời. Họ như hai người bạn cũ, tưởng chừng xa lạ, nhưng lại hiểu rõ từng khoảng trống trong lòng nhau.

Một lúc lâu sau, cô khẽ nói:
“Em không mang theo ô. Nếu lát nữa vẫn mưa, có cho em ở lại thêm chút nữa không?”

Người đàn ông nhìn ra mưa, rồi quay sang cô, ánh mắt dịu dàng mà trầm lặng:

“Mưa này… không dễ tạnh đâu.”

Vài ngày sau cuộc gặp dưới cơn mưa nặng hạt, người đàn ông lại trở về với nhịp sống cũ: sáng dọn quán, trưa nấu ăn, chiều viết vài dòng trong cuốn sổ cũ bìa đã sờn. Cơn mưa năm ấy tưởng đã tạnh, chỉ còn ẩm ướt đâu đó trong lòng. Ông không nghĩ sẽ gặp lại cô sớm như vậy.

Nhưng rồi, vào một chiều chạng vạng, khi nắng đã tắt sau hàng cây trước nhà, cô quay trở lại.

Trước quán ăn nhỏ, cô đứng đó tay kéo một chiếc vali , vai mang túi xách, mái tóc có vẻ mỏi mệt hơn lần gặp trước. Cô không cười rạng rỡ như xưa, chỉ nhẹ nhàng nói, giọng khẽ như ngọn gió thổi qua tai :

“Ở thành phố mệt quá. Em muốn ở đây...nghỉ ngơi vài tháng.”

Người đàn ông không nói gì. Ông chỉ gật nhẹ, rồi quay vào trong. Không hỏi tại sao, không cần lời giải thích.

Tối đó, ông lặng lẽ dọn dẹp lại căn phòng trống bên hông quán , căn phòng nhỏ có mùi gỗ cũ và vài cuốn sách bạc màu. Ông lau từng mặt bàn, thay ga giường, đặt thêm một chậu hoa nhỏ lên bậu cửa.

Cô sống ở đó từ hôm ấy.

Những ngày đầu, không khí giữa họ như mặt hồ đầu thu phẳng lặng nhưng mang chút se lạnh. Cô ngại ngùng khi ông nấu cơm. Ông ít nói khi cô ra phụ dọn bàn. Nhưng rồi, từng chút một, như nắng len qua kẽ lá, giữa họ bắt đầu có những đổi thay rất nhỏ.

Một sáng nọ, khi ông vừa mở cửa quán, cô đã dậy từ sớm, tay áo xắn cao, lúi húi lau bàn.
“Để em phụ. Ở đây em rảnh mà… Với lại, em cũng muốn học một chút nữ công gia chánh. Trước giờ, toàn sống bằng đồ ăn giao tận nơi.”
Cô cười, hơi ngượng, nhưng ánh mắt lại thật chân thành.

Ông không nói gì, chỉ đưa cô cái khăn lau và mỉm cười.

Từ đó, sáng nào cô cũng dọn dẹp quán cùng ông. Trưa, cô xuống bếp ban đầu chỉ đứng nhìn, sau thì phụ lặt rau, nêm nếm, nhóm bếp.
“Cái này bỏ muối trước hay nước mắm trước?”
“Tại sao kho cá lại phải để lửa riu riu vậy?”
Đôi lúc ,cô vụng về cắt cà chua bị nát, làm cháy nồi canh rau dền, cho muối quá tay khi kho thịt. Ông không trách, chỉ nhẹ giọng:
“Lần sau… đợi dầu nóng rồi mới cho hành vào.”
Cô gật đầu, cười trừ, như một đứa trẻ đang được học lại từ đầu.

Những câu chuyện nhỏ nhưng làm căn bếp thêm ấm. Và khi nồi cá kho bắt đầu dậy mùi, cả hai cùng ngồi ăn bên chiếc bàn gỗ cũ. Không sơn hào hải vị, chỉ là chén cơm trắng, dưa muối, cá kho tộ. Nhưng bữa cơm ấy lại ấm hơn bất kỳ mâm cỗ nào trong thành phố hoa lệ.

Có bữa, ông đi chợ về thấy chiếc bàn nhỏ ngoài hiên đã được trải khăn sạch, bên trên là ly cà phê nóng và vài lát bánh ngọt cô mới tập làm.
“Thử xem, em pha đó.”
Cà phê đắng hơn thường lệ, bánh hơi khô, nhưng ông uống hết, không một lời chê.

Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều vắng khách, cả hai ngồi bên bậc thềm, cô cầm quyển sách, còn ông lật sổ ghi chép món ăn. Có khi, họ chỉ ngồi im lặng như thể không cần nói gì, chỉ cần có nhau đó là đủ.

Một chiều nọ, trời bỗng đổ mưa, cô chạy ra sân gom đồ phơi. Ông đứng bên hiên, cầm sẵn chiếc khăn lớn. Khi cô chạy vào, tóc rối, áo ướt, ông không nói gì, chỉ khoác chiếc khăn lên vai cô, tay chạm khẽ vào tóc, nhẹ nhàng:
“Ướt rồi, coi chừng cảm.”

Cô nhìn ông, trong ánh mắt có gì đó vừa ngỡ ngàng vừa ấm áp, như thể trái tim cô chạm phải một điều lâu rồi mới được nhớ ra.

Có đêm, cô không ngủ được. Cô gõ nhẹ cửa bếp nơi ông vẫn thường ngồi viết nhật ký sau giờ quán đóng.
“Anh còn thức không?”

Ông ngẩng lên, ánh đèn vàng dịu rọi lên gương mặt ông gương mặt đã có những nếp nhăn nhẹ vì sương gió, nhưng lại khiến cô thấy yên lòng.

Cô ngồi xuống bên ông, cả hai cùng uống một chén trà. Cô kể về lần đi công tác ở châu Âu, lần thất bại đầu tiên khi khởi nghiệp, lần đứng trước hội trường nghìn người mà tay vẫn run.
Ông không góp lời, chỉ lắng nghe như một người bạn tri kỷ lâu năm chưa từng rời xa. Đôi khi, chỉ một cái gật đầu, một ánh mắt, cũng đủ cho cô cảm thấy bình yên.

Lại một ngày khác, trời đổ mưa, cô ngồi bên khung cửa, tay cầm chén trà, mắt xa xăm.
“Ngày xưa… em cứ nghĩ hạnh phúc là phải có thật nhiều. Nhiều tiền, nhiều người biết đến, nhiều cột mốc để chứng minh mình thành công. Nhưng càng nhiều, em càng thấy trống. Ở đây, uống ly trà, nghe mưa, ngửi mùi cơm chín… lại thấy đầy trong tim.”

Ông không trả lời. Chỉ lặng lẽ rót thêm trà vào chén cô, như một cái gật đầu không lời.

Và thế là, giữa họ giữa hai tâm hồn từng một lần bỏ lỡ dần nảy mầm lại những điều không cần gọi tên: là đôi đũa ông gắp phần ngon sang bát cô, là chén canh cô nêm vừa vặn theo khẩu vị ông, là cái áo được hong sẵn mỗi chiều trời sắp mưa.

Họ không nói yêu, không cần gọi tên mối quan hệ. Chỉ đơn giản là cùng sống trong những ngày chậm rãi, ấm áp như hai đốm lửa nhỏ, sau bao năm xa cách, lại được thắp lên cùng nhau, dưới mái hiên làng quê thanh bình.

Tất cả những điều ấy không ồn ào, không hứa hẹn  chỉ là hai người, trong những ngày tưởng là nghỉ chân, lại lặng lẽ đi về phía nhau thêm một chút mỗi ngày.





Chiều hôm đó, trời se se lạnh. Gió nhẹ thổi qua những tán cây ngoài hiên, làm đung đưa chậu phong lan cô vừa mới treo lên mấy hôm trước. Ông đang dọn dẹp trong bếp như mọi ngày. Bàn tay quen thuộc lau sạch những vết nước trên bàn, gấp khăn, úp bát… chỉ là hôm nay, trong lòng ông thấy có gì đó lặng lẽ khác thường, nhưng không rõ là gì.

Cô ngồi đó trên chiếc ghế gỗ trước hiên, nơi cô thường thích ngồi những buổi chiều rảnh rỗi. Hôm nay cô mặc chiếc áo len màu be nhạt, tóc xõa nhẹ bay theo gió, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn về phía chân trời xa mờ sương khói.

Lúc ông bước ra, định gọi cô vào ăn tối, ông vẫn mỉm cười nhẹ: “Em lại ngủ gật ngoài này rồi…”

Ông bước đến, định đặt tay lên vai cô một cử chỉ quen thuộc.
Nhưng khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như  dừng lại.
Bàn tay vừa chạm vào làn áo mỏng, ông khựng người.

Lạnh.

Lạnh đến nhói buốt như thể mọi hơi ấm đã bị rút cạn khỏi thân thể nhỏ bé ấy.
Không một chuyển động.
Không một tiếng thở khẽ.
Không một lời từ biệt.

Cô đã đi rồi.
Lặng lẽ đến mức tàn nhẫn.

Ánh chiều tà vẫn đang rơi xuống.
Ngọn gió chiều vẫn đang thổi.
Ánh nắng cuối ngày lấp lánh trên mái ngói bạc màu thản nhiên, như thể chẳng có điều gì vừa mất đi.

Ông quỳ xuống,giọng run lên khẽ gọi tên cô, gần như thì thầm, như sợ làm cô giật mình:

“Lan. Lan ơi... Anh nấu món em thích này . Dậy đi em . Đừng ngủ nữa..."

Nhưng không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió cuốn qua hiên quán, tiếng lá rơi lặng lẽ, và một khoảng trống như đột ngột rút cạn mọi âm thanh trong lòng ông.

Người con gái ấy. Chính ông đã từng đánh rơi giữa những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Nay, khi họ vừa kịp sống lại bên nhau, thì cô lại rời đi . Chỉ có điều lần này là mãi mãi.

Không còn cơ hội nào nữa.

Không còn một phép màu nào khác.

Ông ngồi bên cô rất lâu, tay nắm lấy tay cô như muốn truyền lại chút hơi ấm, như muốn cảm nhận từng cử động nhỏ nhất dù biết là vô vọng.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tràn về như dòng lũ vồ vập vào tâm trí người đàn ông ấy: nụ cười dưới mái hiên trú mưa, ánh mắt cô khi nói về giấc mơ, tiếng cười khẽ giữa căn bếp nhỏ, những lần cô loay hoay với nồi canh bị mặn… Tất cả ùa về, dữ dội, đổ nhào như thể ông đang đứng giữa cơn bão từ con tim, nơi mà lý trí không còn chỗ trú.

Một giấc mơ đẹp vừa kịp nở hoa đã vội vã khép lại.

Không hẹn, không chia tay, không nước mắt.
Chỉ có một người rời đi khi hoàng hôn chưa kịp tắt,
Và một người ở lại chới với giữa khoảng không vừa xuất hiện trong lòng.

Giữa một buổi chiều tưởng như yên bình, ông bỗng thấy cả thế giới nghiêng về một phía.
Mọi thanh âm, màu sắc, sự sống… đều trở nên xa lạ.

Cô đi rồi.

Lần thứ hai.
Và là lần cuối cùng.
Sẽ không còn chiều mưa nào nữa . Không còn "Cho em trú nhờ chút nhé… Mưa to quá" nào nữa .
Mãi mãi chẳng thể còn

Thời gian sau sự ra đi của cô, quán ăn nhỏ vẫn mở cửa đều đặn, vẫn bày đủ ghế bàn như cũ, vẫn nấu những món ăn giản dị như khi cô còn ở đó. Nhưng mọi thứ trở nên tĩnh lặng lạ thường không còn tiếng cười khúc khích của cô trong bếp, không còn những câu bông đùa vụng về giữa lúc bữa cơm còn chưa dọn xong.
Ông sống ở đó . Lặng lẽ như một chiếc bóng. Những cử chỉ quen thuộc lặp đi lặp lại: mở cửa, nấu ăn, lau bàn, tưới cây...và mỗi buổi chiều, ông lại mở cánh cửa phòng cô căn phòng nhỏ với rèm trắng đung đưa bên khung cửa sổ, nơi còn vương mùi trà hoa nhài cô từng thích.

Ngày nào ông cũng vào đó, dọn dẹp từng chút, lau bàn, gấp lại chăn mền, sắp xếp sách vở ngay ngắn. Như thể nếu giữ mọi thứ thật chỉn chu, cô sẽ quay về bất cứ lúc nào. Như thể sự gọn gàng ấy là một lời nhắn rằng:
“Em vẫn được chờ đợi.”

Hôm ấy, khi ông kéo ngăn tủ nhỏ dưới bàn trang điểm, một cuốn sổ rơi ra bìa da đã cũ, góc sổ có vết trầy nhẹ, như được mang đi nhiều nơi. Là một cuốn nhật ký.

Ông cầm lên, định đặt lại vào chỗ cũ… nhưng không hiểu sao, lần này, ông mở ra.

Trang đầu tiên là nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Cho những ngày bình yên bên một người đã từng đi lạc khỏi thanh xuân của mình."
" Cho anh là thanh xuân là tình yêu của em . Xin lỗi vì đến bên anh khi thời gian của em đã dần cạn "
" Cho em . Cho mong muốn ích kỉ cuối cùng của em"

Tay ông run lên. Những trang tiếp theo là những dòng ngắn .Không phải ngày nào cô cũng viết, nhưng mỗi dòng là một lát cắt rõ nét của những tháng ngày đã qua.

“Hôm nay lần đầu em nấu được món canh rau không mặn. Anh cười, bảo ngon . Nhưng mà em biết thừa là không ngon thật đâu."

“Em bắt đầu thấy ngủ ngon hơn. Có lẽ do buổi chiều được ngồi nhặt rau, rồi ăn cơm cùng nhau.”

“Em mang theo bao nhiêu mỏi mệt khi rời thành phố. Nhưng ở đây, bên anh ,em học được cách thở lại... nhẹ và chậm.”

“Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, mong là anh vẫn nấu đủ hai phần cơm. Một phần để ăn, một phần để nhớ.”

Ông dừng lại ở trang cuối cùng  ngày không có ghi chú cụ thể. Dòng chữ run nhẹ, mực nhòe đi đôi chút, như được viết trong một chiều mưa:

“Anh từng hỏi em có hối hận không . Em đã không trả lời.
Giờ thì em biết: Không, em không hối hận. Vì cuối cùng, chúng ta đã kịp tìm về nhau dù là muộn, dù không lâu.”

“Cảm ơn anh vì những ngày bình yên. Nếu có kiếp sau, anh nhớ phải đeo nhẫn cưới cho em đấy "

Trang giấy thấm đẫm những giọt nước đã khô từ bao giờ .Căn phòng bỗng mờ đi như trong làn khói. Không phải vì gió lùa, mà vì đôi mắt ông đã nhoè đi vì nước.
Ông ngồi đó rất lâu . Tay sờ từng dòng chữ nghiên nghiên trên mặt giấy như thể đang chờ một người bước ra từ quá khứ.

Rất lâu sau này, khi mái tóc đã ngả trắng, lưng đã còng xuống theo năm tháng, người đàn ông ngày nào giờ chỉ còn là một ông lão sống lặng lẽ bên quán ăn nhỏ. Quán ăn ấy vẫn còn đó mộc mạc nép mình bên con đường đất đỏ, nơi chẳng mấy ai ghé, nhưng vẫn luôn sạch sẽ, thơm mùi cơm chín và hoa nhài.
Mỗi sáng ông vẫn mở cửa, quét sân, bày biện bàn ghế. Và đến chiều, như một nghi thức không thể thiếu, ông ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trước hiên, nhâm nhi chén trà đã nguội, mở cuốn nhật ký đã ố vàng, đọc từng dòng chữ như thể đọc lại chính ký ức đời mình.

Ông đã làm điều đó hơn hai mươi năm nay chưa một ngày nào là ngừng nghỉ.

Như sợ nếu không làm vậy, ông sẽ lỡ quên mất cô đã từng ở đây, từng ngồi trên chiếc ghế này, từng nấu ăn, từng bật cười trước những câu chuyện vu vơ, từng bước vào đời ông như một mùa hoa ngắn ngủi mà rực rỡ.

Rồi đến một ngày, gió chiều thổi nhè nhẹ qua hiên quán. Trời không mưa, không nắng, chỉ mênh mang như chính thời gian đang ngừng trôi. Người ta thấy ông lão vẫn ngồi đó như mọi ngày tay cầm quyển nhật ký, đôi mắt khép lại, nét mặt bình yên như đang mơ một giấc mơ đẹp.

Chỉ khác là… lần này, ông đã yên nghỉ thật sự.

Không một lời từ biệt. Không một tiếng thở cuối. Ông lặng lẽ rời đi, nhẹ nhàng như cái cách cô từng rời xa.
Ông ngồi đó, giữa chiều lặng gió, giữa thế gian mà ông đã chờ cô suốt một đời.

Trên tay ông vẫn là cuốn nhật ký đã ngả màu thời gian chứng tích của một mối tình không trọn vẹn, nhưng chưa bao giờ phai nhạt.

Ông viết lên trang cuối cùng trong cuốn nhật ký của cô :
Cảm ơn em đã cho anh nhìn thấy dáng vẻ của em. Cảm ơn đã đến bên anh khi thanh xuân
     Cảm ơn đã về bên anh những tháng ngày cuối cùng

Có lẽ sau cùng, cô người sống một đời rực rỡ đã tìm được cho mình một chốn bình yên.

Và ông người sống một đời an yên cũng đã gặp lại mối tơ duyên năm nào, dẫu không còn mang hình hài, nhưng vẫn còn đó trong tâm khảm.

Hai người, hai nửa yêu thương, hai mảnh đời không cùng đoạn kết. Đủ duyên, nhưng không phận. Như hai vì sao từng lấp lánh gần nhau một thời, rồi lặng lẽ trôi xa về hai phía vũ trụ.

Chỉ còn lại trong thế gian này… là một quán ăn cũ, một chiếc ghế trống, và hương trà hoa nhài mãi phảng phất trong gió chiều.

Rất lâu sau này, vào một chiều mưa tầm tã, con đường vắng người qua lại. Mưa trắng xóa cả lối đi, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn cũ kỹ nghe quen thuộc đến lạ. Một cậu học sinh ghé vào hiên của một quán ăn nhỏ ven đường  mái hiên bạc màu, vài chậu cây xanh đặt san sát theo mép bậc thềm.

Quán đóng cửa. Không biển hiệu. Nhưng lại có một điều gì đó khiến anh không thể rời mắt. Như thể nơi đây đang giữ lại một chút gì thuộc về ký ức mà chính anh chưa từng sống qua.

Anh đang mải ngắm mưa thì bỗng một giọng nói vang lên phía sau:

-"Cho em trú nhờ chút nhé… Mưa to quá.”

Anh quay lại.

Một cô gái  dáng nhỏ nhắn, tóc ướt đẫm, ánh mắt bối rối. Câu nói tưởng chừng bình thường ấy khiến tim anh đột nhiên khựng lại.

Anh lùi lại, nhường chỗ. Cả hai cùng nép dưới mái hiên.

Mưa vẫn rơi không dứt. Quán ăn lặng im. Nhưng dưới mái hiên ấy, có hai trái tim chậm rãi chạm nhau bằng một thứ tình cảm không tên, không lý do, không cần bắt đầu… như thể nó đã từng tồn tại từ rất lâu, chỉ là hôm nay mới gặp lại.
Cả hai cùng nhìn ra mưa, không ai nói gì .Nhưng trong lòng mỗi người, như có một tiếng chuông nhỏ khẽ rung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: