Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Chiều

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, dịu nhẹ như tiếng thở đều đặn của người đang được Oner ôm trong lòng.

Hắn tỉnh dậy khi ánh sáng bên ngoài chiều vào mặt và cảm giác mềm mại đang ở ngực mình — nơi chú sóc nhỏ vẫn đang rúc đầu ngủ say, mái tóc mềm rối tung lòa xòa vương trên cằm của Hắn.

Hắn khẽ cười, chưa vội đánh đánh thức anh người yêu bé nhỏ của mình.  Cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt  đặt một nụ hôn nhẹ lên má chú sóc ấy rồi khe khẽ di chuyển người ra khỏi vòng tay ấm áp. Hắn kéo chăn đắp lại cho chú sóc rồi ra khỏi phòng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày — một trong những công việc nhỏ hàng ngày thể hiện tình yêu của mình dành cho chú sóc nhỏ.

Cà chua, trứng, bánh mì. Mùi bơ tan chảy thơm lừng lan khắp gian bếp nhỏ.

Một lúc sau Doran mơ màng tìm hơi ấm quen thuộc của anh người yêu mình nhưng không thấy, lơ mơ ngồi dậy thì ngửi thấy mùi đồ ăn ngoài phòng bếp, chú sóc nhỏ mau quên của Oner đã đi chân trần ra ngoài.

Dưới ánh đèn bếp ấm áp, nơi Hắn đang chăm chú nấu ăn thì chợt nghe thấy tiếng động phía sau

Chưa kịp quay đầu đã thấy một gò má dụi dụi vào lưng mình.  Hắn nhẹ nhàng hỏi “Anh dậy rồi à?”,

“Ừm… Em dậy sớm vậy ai ôm người ta ngủ nữa…” –  Chú sóc nhỏ lầm bầm, giọng còn ngái ngủ.

Hắn quay lại, thấy anh người yêu vẫn đang dụi dụi mắt, mái tóc xù lên vì chưa chải. Nhưng điều khiến anh nhíu mày chính là đôi chân trần lạnh buốt của  sóc nhỏ đang đứng lọt thỏm trên sàn nhà, không nói nhiều Hắn đã lại gần và bế thóc em lên.

“Lại quên đi dép nữa rồi, bộ anh không thấy lạnh hả?”

Chú sóc hơi giật mình rồi cười thích thú vì dường như đã quen với việc em người yêu nhỏ tuổi hơn trách móc mình vì việc này nên chú sóc chỉ nhẹ nhàng dụi mặt vào cổ người yêu mình rồi nói
“Người ta nhớ em quá vội vàng muốn em gặp  quên thôi mà…”

Oner nghe vậy liền lắc đầu cười: “Anh cứ như con sóc nhỏ ấy.”

Hắn nhẹ nhàng bế anh người yêu của mình vào phòng tắm, đặt xuống trước bồn rửa, rót nước ấm vào ly súc miệng,  rồi lấy bàn chải kem đánh răng ra, đưa đến tận tay con sóc nhỏ bên cạnh

“Anh vệ sinh cá nhân cẩn thận đi, em xuống chuẩn bị nốt đố ăn cho 2 đứa mình nhé  .”
Chú sóc bật cười vì được em người yêu dỗ như trẻ con rồi ngoan ngoãn làm theo. Trước khi đi Hắn vừa giúp anh người yêu mình chỉnh cổ áo ngủ vừa khẽ lẩm bẩm:
“Rõ ràng anh lớn hơn em 2 tuổi mà sao lại vụng về đáng yêu như vậy chứ …”

Khi cả Doran quay lại bếp, đồ ăn đã bày sẵn gọn gàng. Chú sóc nhỏ lại lười biếng đi như mọi ngày không thèm ngồi ghế mà ngồi thẳng vào lòng em người yêu của mình.

“ Anh đúng là lười biếng thành quen rồi nhỉ ?” – Oner vòng tay qua eo anh rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế giúp anh ngồi thoải mái nhất.

“Rõ ràng là tại em nuông chiều anh thành như này còn gì .”

Hắn thở dài bất lực, ngồi im làm 1 cái ghế thịt cho anh, còn con sóc nhỏ ấy vừa bật phim lên xem vừa chờ đồ ăn được đến miệng. Cứ thế, Hắn vừa ăn vừa đút ăn cho anh, vừa ngồi xem phim cùng sóc nhỏ — một bộ phim nhẹ nhàng. Lúc ăn xong sóc nhỏ không nói nhiều, chỉ rúc vào Hắn như một con sóc nhỏ lười biếng.

Hắn nhìn anh thoải mái trong vòng tay mình, liền cảm thấy tự hào về bản thân
"Không uổng công mình chiều anh ấy mỗi ngày..."

Đột nhiên Doran cất điện thoại đi quay sang hỏi:
“Em có phải đi làm không?”

O nhấp một ngụm nước, lắc đầu:
“Nay em được nghỉ, buổi tối chỉ họp nhóm T1 một lúc thôi ạ.”

Nghe thế, D cười tươi rói, búng tay cái “tách”:
“Vậy là hôm nay được bên em nguyên ngày rồi!”

Thấy anh vui vẻ Hắn nhẹ nhàng véo mũi anh rồi bế anh ra ghế sofa ngồi :
“Ăn xong rồi thì ra sofa ngồi ngoan, đợi em dọn dẹp. 1 chút”

Một lúc sau, Hắn đi ra với một đĩa dâu tây tươi, đặt cạnh anh người yêu đang chăm chú xem phim. Theo thói quen hắn cấm một quả dâu đưa lên để con sóc nhỏ ăn phần đầu còn nửa sau sẽ được vô thẳng miệng mình.

“Vậy là gián tiếp hôn đó nha~” – Sóc nhỏ thấy vậy liền nói nhỏ, cười ranh mãnh.

Hắn khé nhéo mũi anh : “Ngày nào em chả hôn anh trực tiếp!”

Cứ thế, hết quả dâu này đến quả khác,khung cảnh yên ả và ngọt ấm áp.

Bất ngờ, sóc quay sang ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy nhìn mình:

“Em chiều anh như vậy… lỡ anh ngày càng lười biếng không biết làm gì để thì sao?”

Hắn nghe xong bật cười đặt đĩa dâu xuống, nghiêng người hôn lên môi sóc nhỏ — môi mềm, ngọt ngào hoà lần mùi dâu
Hôn xong, Hắn tựa trán vào trán anh người yêu mình rồi nói:

“Ở bên em, anh không cần phải làm gì cả. Em chỉ mong anh luôn vui vẻ, hạnh phúc hãy làm những điều mình thích, em sẽ luôn bên cạnh anh “

Sóc nhỏ mím môi, mắt hơi đỏ vì xúc động, nhưng không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng chạm môi Hắn một lần nữa, thật dịu dàng — như một lời “cảm ơn” bằng cả con tim.

Rồi lại tựa vào vai Hắn, nơi ấm áp nhất thế gian của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com