Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nhà ông Sung có một đứa con trai duy nhất tên Hanbin. Sỡ dĩ nó không ăn nhiều đến béo nhưng do tác dụng của thuốc khiến cơ thể nó thay đổi như thế. Nó dần tự ti, không dám tiếp xúc với ai, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng. Ba mẹ nó thuê một anh gia sư, không phải nó học tệ gì mà là muốn có người giúp nó thoát khỏi vùng bùn đó.

"Chào bạn nhỏ, anh là Zhang Hao. Anh sẽ đồng hành với em với tư cách là một gia sư nhé."

"Không thích, anh về đi."

"Ngoan, anh không có ý xấu với em đâu."

Những chiếc gối được ném vào người anh, nhìn gương mặt đang hoảng sợ của nó thì anh cũng một phần hiểu và bỏ qua cho nó.

"Em cứ ném cho đến khi em bình tĩnh trở lại rồi hai ta nói chuyện tiếp."

Không còn gì để ném nữa, cũng không còn đường nào lui. Nó ngồi sụp xuống như cả thế giới muốn chống lại nó. Zhang Hao từ từ tiến lại gần và đặt tay lên vai nó.

"Anh hiểu rõ những khuyết điểm của em và những gì em đang đối mặt. Nhưng nếu em cứ chìm trong những tiêu cực đó thì chẳng có gì tốt. Thay vào đó, em thay đổi bản thân đi! Bắt đầu từ cái nhỏ nhất rồi tới những cái lớn hơn. Em phải có mục tiêu và có áp lực thì em mới thấy cuộc sống này đáng sống."

Nó im ru nhưng anh biết rằng nó cũng hiểu được những gì anh nói, anh vỗ về nó khiến nó dần lấy lại tự tin.

"Anh giúp em được không?"

"Không lý do gì để từ chối cả. Anh tin em làm được."

.

Nó bắt đầu vui vẻ hơn, giờ đây nó có thể vui đùa với ba mẹ nó. Nó tự tin khoe những con 10 trên lớp và cũng hợp tác học bài với anh gia sư.

Sáng sớm nó cũng thức sớm để chạy b. Thời gian đầu nó cảm thấy đôi chân như phản chủ, đau nhức vô cùng. Nhưng nhìn lại những lời chê bai và miệt thị, nó càng phải nỗ lực hơn nữa. Người ta cố gắng một thì nó phải cố gắng mười, nó không muốn bị bỏ lại phía sau. Ba mẹ nó chỉ có mình nó, nó muốn làm ba mẹ nó tự hào chứ không phải là những nếp nhăn trên trán.

"Anh ơi, em sút 2 kg rồi."

"Hanbin giỏi quá, có dịp anh dẫn em đi ăn nhé!"

"Vâng ạ."

.

Ngày qua ngày, nó càng thon gọn thấy rõ. Mặt nó càng trở nên gọn hơn, nét nào ra nét nấy. Nó cũng trở thành học sinh có thành tích nhất khối. Vốn dĩ định khoe với anh thì anh đến để nói lời tạm biệt với gia đình nó.

"Nói thế là con sắp đi về quê hả Hao?"

Cầm giấy khen trên tay, mắt nó đỏ hoe  khi biết rằng anh sắp về quê, không kèm cặp nó nữa.

"Dạ con xin lỗi nhà mình ạ, nhà con có chút chuyện phức tạp cần phải giải quyết. Nhà mình đừng buồn con nha."

Mẹ nó cũng buồn không kém gì nó, bà lấy tiền dúi vào tay anh nhưng anh không nhận.

"Con không thể nhận số tiền này được, mong nhà mình thông cảm giúp con."

"Con giúp con dì tốt lên như bây giờ, dì không biết cảm ơn con như thế nào hết."

"Dạ không sao đâu, cũng là do em ấy có đầy quyết tâm và nỗ lực mới có được ngày hôm nay. Con tự hào về em ấy lắm."

Anh nói xong thì cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trên vai mình, nó ôm anh từ phía sau rồi mè nheo.

"Anh đừng có về quê mà, anh hứa là sẽ kèm cặp em đến đại học mà."

"Anh xin lỗi nhưng mà anh không có sự lựa chọn nào khác, Hanbin thông cảm cho anh nhé."

Nhìn tờ giấy khen trên tay nó, anh thả like rồi vỗ vai nó.

"Hanbin làm tốt lắm."

Sau những giọt nước mắt và lời tạm biệt, anh chào họ rồi đi về.

Trời đổ cơn mưa phùn, và lòng nó cũng đổ cơn mưa phùn. Tuy không dữ dội và nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt người.

Nó thất thần nhìn anh rời đi, bản thân nó chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn cả.

Tầm năm phút sau, anh gửi cho nó một tin nhắn.

"Đừng có buồn mà bạn nhỏ. Em vừa đẹp vừa giỏi nên đừng có tự ti nữa nhé. Anh luôn tự hào về em, chúc em thành công nhé!"

"Anh đợi em được không? Tới lúc em thành công thì em sẽ báo đáp anh."

"Báo đáp gì chứ, em sống tốt là anh vui rồi."

.

Rồi nó cũng thành công, mượn ba mẹ một số vốn để mở một công ty. Công việc bận bịu và lối sống vội vã cũng không khiến nó quên đi được anh. Một tia nắng nhỏ nhoi trong cuộc đời vốn dĩ tăm tối, nhờ anh mà nó biết yêu một người vì một người mà thay đổi bản thân.

Nhưng tiếc là đã hơn mấy mùa đông, chỉ có mình nó ngồi bên lò sưởi một mình, không ai bên cạnh. Lần cuối nó nhắn tin với anh là mùa hè năm ngoái, chỉ biết sau tin nhắn đó thì tài khoản của anh ngừng hoạt động. Không biết tìm anh ở đâu, nó nhớ ngày hôm đó nó uống rượu rồi khóc rất nhiều. Giữa thế gian rộng lớn chẳng biết tìm anh ở đâu, có đi tìm thì cũng như mò kim đáy bể.

Vô vọng,
trơ trọi.

.

Hè năm nay, nó cùng gia đình đi du lịch. Dừng chân tại một nhà hàng nọ, nó như không tin vào mắt mình. Anh đang làm tay sai cho những người kia, họ xoay anh và mắng anh không thương tiếc. Nó tiến đến và nắm lấy tay anh.

"Zhang Hao."

"Tôi không quen cậu, cậu đi ra đi."

Ánh mắt trốn tránh của anh khiến nó càng chắc rằng đó là anh. Anh có trốn nó cũng vô dụng, nó đã giăng bẫy để bắt anh về nhà mình.

Một khi Sung Hanbin của 25 tuổi đã muốn cái gì thì giá nào nó cũng chơi tất.

Zhang Hao cũng không ngờ rằng nhà hàng mình mới xin hôm qua, ngày mai sẽ đổi chủ mới.

Tạm dừng việc du lịch, nó mua luôn nhà hàng đó với giá cao. Ba mẹ nó biết nên cũng không can ngăn. Ba mẹ nó cũng chấm điểm con dâu này lâu rồi, sợ nói ra sẽ dọa anh thôi. Nhà Sung nhìn người tốt lắm.

"Sao cậu lại ở đây?"

Zhang Hao há hốc mồm khi thấy nó bước ra.

"Em là chủ nhà hàng này."

Zhang Hao bất lực né tránh ánh mắt của nó nhưng cũng không thành.

"Em nói cho anh biết, anh xin ở đâu thì em mua lại chỗ đó."

Anh bất lực phải nghe theo Hanbin mà đi về nhà nó.

"Nói em nghe, thời gian qua anh đã trải qua những gì?"

Vẫn là cái im lặng từ đầu đến giờ. Hanbin tức đến mức đỏ mặt và gào lên.

"Anh nghe tôi nói gì không??"

Nước mắt anh rơi lã chã vì tủi thân và cũng vì nó lớn tiếng với anh.

"Anh thất bại rồi, giờ anh không còn nơi để về. Anh không biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa. Anh trốn tránh em là vì không muốn em thương hại anh."

"Thương hại sao? Anh nghĩ tôi là loại người đó sao? Tôi thương anh từ lâu rồi, tôi đợi anh biết bao lâu rồi không. Đáp lại tình cảm này là anh nói tôi thương hại."

Nó rơi những giọt nước mắt của tủi hờn suốt mấy năm qua.

"Nhưng mà em cần anh mà Zhang Hao, mấy năm qua không đêm nào em yên giấc cả. Hanbin năm đó vẫn là thứ ám ảnh em. Em cần anh."

Nó ôm anh cần một chỗ dựa như cái cách Zhang Hao đã là chỗ dựa cho nó.

"Anh thất bại, anh không còn cơ hội nào để nhìn em thành công như thế này rồi."

"Anh làm vợ em đi, em nuôi anh."

.....

"Về nhà với em, em đã đợi anh đủ lâu rồi."

.

Ngày nó rước anh về là ngày vui của nhà họ Sung. Ai cũng nhớ anh cả, cả bố nó cũng đích thân ra đón anh. Họ khiến anh có cảm giác như một gia đình thật sự. Họ không quan trọng xuất thân của anh từ đâu. Chỉ biết nhờ anh mới có một Sung Hanbin thành công như hiện tại.

"Anh thấy không? Ngoài em ra thì ai cũng chào đón anh trở về."

"Anh vui quá Hanbin."

"Từ nay phải gọi em là chồng, Hanbin cái gì mà Hanbin."

"Không đâu."

Anh đỏ mặt tránh né ánh mắt trêu chọc. Nhưng cũng bị nó đè ra hôn khắp mặt.

"Phải hôn bù cho mấy năm qua."

"Tha cho anh đi mà, môi anh sưng hết rồi."

"Không đâu, em phải chơi anh cho đến khi anh đi không nổi mới thôi. Vì đã dám trốn em lâu như vậy."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: