Chương 16:
Thành Hàn Bân và Chương Hạo ở lại Na Uy thêm 3 ngày nữa để dạo chơi cho thỏa thích rồi mới quay về Bắc Kinh, trở lại cuộc sống hàng ngày. Từ lúc Chương Hạo ôn thi đại học đến giờ, vì muốn để cho cậu chuyên tâm mà ôn thi nên ông bà Thành không có gọi Chương Hạo và Thành Hàn Bân về nhà chuyến nào. Cũng gần 3 tháng rồi chưa thấy cháu trai khiến ông bà Thành rất nhớ Chương Hạo, nên lúc Thành Hàn Bân với cậu vừa trở về liền bảo anh đưa cậu về nhà một chuyến. Dạo này đúng là cả hai không cùng nhau quay về nhà chính nên Thành Hàn Bân không có lý do gì để từ chối mà sắp xếp một ngày thuận tiện để đưa Chương Hạo về.
--------------------------------
"Ông bà ơi, Hạo Hạo nhớ ông bà quá đi" - Chương Hạo từ ngoài cửa chạy vào sô pha, nơi hai ông bà đang ngồi mà sà vào.
"Hạo Hạo về rồi sao? Hàn Bân đâu sao không vào?" - Bà Thành xoa đầu đứa nhỏ đang dụi dụi trong lòng mình, 3 tháng qua không gặp nhìn Chương Hạo có da có thịt hơn hẳn lần trước.
"Ba ba bảo ba ba có việc ở công ty, buổi chiều sẽ quay lại ạ" - Mới đầu cậu cũng tưởng rằng anh sẽ ở lại nhưng Thành Hàn Bân lại bảo có việc nên chỉ đưa cậu đến thôi.
"Không sao, hôm nay con ở đây chơi một chút, buổi chiều ông bà có mở tiệc chúc mừng bé con nhà chúng ta đạt thủ khoa" - Con trai bà là vậy, suốt ngày chỉ biết có mỗi công việc, hôm nay ăn mừng Chương Hạo thi đậu thủ khoa mà cũng gắng đi làm cho bằng được. Ngày vui của đứa nhỏ mà nó yêu quý mà nó còn bỏ đi vậy được thì đến khi nào nó mới chuyên tâm đi tìm người yêu cho ông bà nhờ chứ!
"Dạ" - Chương Hạo nhu thuận đồng ý với ông bà Thành. Hôm nay anh người yêu bận rồi nhưng mà chiều là có thể gặp rồi, xa một chút thôi, không sao cả.
--------------------------------
Buổi trưa Chương Hạo ở nhà dùng bữa cùng với ông bà Thành, buổi chiều mát thì ra vườn cùng ông bà trồng hoa. Hôm nay ở nhà ông bà rất là vui, Chương Hạo hết phụ ông bà làm vườn rồi đến ngồi ôn lại chuyện ngày xưa từ khi cậu xuất hiện, rồi lúc nhỏ Thành Hàn Bân như thế nào. Hai người lớn một đứa nhỏ cùng nhau trò chuyện rôm rả, trong nhà thì người làm đang cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng cho Chương Hạo. Đến khi trời sụp tối, Thành Hàn Bân trở về cùng với Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân được ông bà Thành mời tới.
"An.. ba ba về rồi! Con chào chú Tú Bân với chú Nhiên Thuân ạ" - Chương Hạo vừa thấy bóng dáng Thành Hàn Bân xuất hiện ở ngoài cửa liền chạy ra định nhảy lên ôm anh, còn suýt nhầm xưng hô nữa nhưng lại thấy Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân đang đứng bên cạnh, cậu xấu hổ dừng lại ý nghĩ mình định làm vừa rồi.
"Chào Tiểu Hạo, chúc mừng con đậu thủ khoa nhé!" - Thôi Tú Bân đưa cho Chương Hạo một đóa hoa được kết bằng dâu tây mà Thôi Nhiên Thuân đã đặt trước cho cậu.
"Con cảm ơn hai chú, hai chú đến chơi với con là được rồi, còn mang quà đến nữa" - Chương Hạo cúi đầu nhận lấy đóa dâu tây.
"Không sao, Thôi đại gia không thiếu gì ngoài tiền đâu, bảo bối cứ tự nhiên nhận" - Thành Hàn Bân tự nhiên vòng tay kéo Chương Hạo vào lòng, ra hiệu hai người kia cũng vào trong nhà.
Ông bà Thành ngồi trong phòng khách thấy khách đến cũng đứng dậy nồng nhiệt tiếp đón, thấy đã đủ người rồi ông Thành cũng không chần chờ nữa mà bắt đầu khai tiệc. Buổi tiệc vui vẻ bắt đầu, mọi người thay nhau rôn rả chúc mừng Chương Hạo khiến cậu phải cảm ơn liên tục. Thành Hàn Bân ngồi cạnh bên xót Chương Hạo bị mọi người chúc mãi không ăn được mà phải lên tiếng nói đỡ cho cậu.
"Tiểu Thôi này, tụi con làm bạn lâu vậy rồi con có biết Hàn Bân nhà bác thích kiểu người như thế nào không?" - Con trai ông năm nay cũng 35 rồi nhỉ? Vậy mà bây giờ vẫn chưa có người yêu mà đi xem mắt cũng chẳng chịu, chẳng bù cho Thôi Tú Bân vậy mà đã yên bề gia thất.
"Hàn Bân ạ? Con cũng không biết nữa, ngoại trừ lúc đại học có quen một cô thì chẳng chịu quen ai nữa. Kiểu này con cũng khó để ý quá ạ" - Thôi Tú Bân nghiêm túc nhớ lại từ lúc anh và Thành Hàn Bân làm bạn, hình như đó giờ Thành Hàn Bân chỉ mới quen có một người, còn lại chẳng bao giờ chịu để ý ai cả.
"Tú Bân, chuyện lâu rồi sao cậu lại còn nhớ dai thế!" - Thành Hàn Bân khẽ nhíu mày rồi nhìn sang biểu cảm của Chương Hạo đang ngồi bên cạnh.
"Hàn Bân, con cũng 35 rồi mà sao chẳng chịu quen ai vậy? Nói đi, con thích người như thế nào để mẹ tìm cho con!" - Bà Thành cũng tham gia, con trai bà lớn lên đẹp trai như thế mà lại ế sao? Bà không thể chấp nhận được việc này!
"Chuyện này để từ từ cũng được mà, hiện tại con chưa muốn quan tâm đến" - Thành Hàn Bân điềm tĩnh đáp lại, một tay anh để dưới gầm bàn nhẹ nhàng đặt lên đùi Chương Hạo vỗ nhẹ như trấn an cậu.
"Bây giờ con không quan tâm vậy con định đến khi nào mới quan tâm đến hả?" - Bà Thành thở dài, ông bà cũng già rồi, bây giờ Thành Hàn Bân vẫn chưa chịu an bề gia thất thì đến khi nào ông bà mới có cháu để ẵm bồng đây!
"Từ từ rồi con sẽ tìm, chuyện hôn nhân đâu phải muốn có là được đâu ạ" - Thành Hàn Bân cố gắng giải thích, hiện tại và sau này anh chỉ có mỗi Chương Hạo nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể nói cho ba mẹ mình biết được.
Chương Hạo nãy giờ ngồi nghe đoạn hội thoại này chỉ biết im lặng mà nghe, bờ môi khẽ mím chặt lại. Ông bà đang định tìm vợ cho người yêu cậu nữa sao? Nhưng nếu sau này chuyện cả hai bị phát hiện không biết sẽ ra sao nữa!
Buổi tiệc diễn ra đến tận tối muộn, Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân tạm biệt trở về nhà trước, còn Thành Hàn Bân và Chương Hạo đã lâu không về nên ông bà Thành giữ hai người ở lại đây thêm một ngày nữa. Hai người cũng chẳng có gì phải từ chối nên đồng ý ở lại, buổi tối Thành Hàn Bân và Chương Hạo trở về căn phòng lúc trước của mình. Đáng lẽ mỗi người một phòng riêng nhưng Thành Hàn Bân lại không chịu, lên đến trên lầu liền cưỡng ép bế Chương Hạo về phòng mình.
"Anh, ở đây là nhà của ông bà đó!" - Chương Hạo vùng vẫy muốn đi xuống nhưng không được, Thành Hàn Bân bế cậu cực kì vững chắc.
"Không sao, ông bà ở lầu dưới sẽ không thấy được gì đâu" - Thành Hàn Bân lưu manh hôn chóc lên môi cậu một cái, đặt Chương Hạo ngồi lên giường.
"Nhưng lỡ..." - Chương Hạo thấp thỏm nói, dù gì sơ suất bị phát hiện thì sao, ông bà chắc sẽ sốc lắm.
"Không có lỡ, giờ đi tắm với anh không? Anh giúp em kì lưng" - Thành Hàn Bân trấn an hôn lên má cậu một cái, chuyển chủ đề khác giúp Chương Hạo quên đi lo lắng.
"Vâng" - Nhắc đến tắm chung, Chương Hạo lại nhớ đến chuyện hôm đó nhất thời khiến cậu đỏ hết cả mặt, nhưng nghĩ nghĩ lại chuyện hôm đó cũng do mình phát sinh phản ứng trước, lần này cảnh giác một chút chắc sẽ không sao nữa.
Được Chương Hạo đồng ý, Thành Hàn Bân đứng lên đi lấy đồ sẵn cho cả hai rồi nắm tay cậu dẫn đi vô nhà tắm. Chương Hạo đứng một bên đợi Thành Hàn Bân xả nước rồi cởi bỏ hết quần áo vào bồn ngâm mình. Thành Hàn Bân đợi Chương Hạo vào trong bồn tắm rồi thì bản thân cũng thoát hết quần áo đi vào ngồi cùng cậu. Thành Hàn Bân như cũ ôm Chương Hạo để cậu ngồi trong lòng, anh với tay lấy bông tắm thắm ít sữa tắm rồi giúp cậu cọ rửa thân thể.
"Anh, nếu ông bà biết mối quan hệ của chúng ta thì sẽ như thế nào?" - Chương Hạo nhìn mông lung, nghĩ về chuyện nếu sau này chuyện của hai người bị phát hiện sẽ trở nên thế nào.
"Chắc lúc đầu sẽ không tin, nhưng chắc sẽ không làm khó bảo bối đâu, ông bà thương bảo bối như vậy mà" - Thành Hàn Bân cũng chẳng biết chuyện này lộ ra thì sẽ có kết cục như thế nào nữa, nhưng anh không thể làm cho Chương Hạo lo lắng được nên lựa lời trấn an cậu.
"Mong là như vậy" - Được Thành Hàn Bân trấn an, Chương Hạo cũng nhẹ lòng đi phần nào. Sau khi được anh cọ lưng cho, Chương Hạo thoải mái tựa lưng vào ngực anh mà ngâm mình.
Vì đã trễ nên hai người tắm cũng nhanh hơn một chút, thay đồ xong xuôi, cả hai ra giường cùng nhau nằm đó chuẩn bị an giấc.
"Hôm nay cả ngày ở nhà với ông bà, bé cưng có nhớ anh không?" - Thành Hàn Bân ôm lấy thân hình nhỏ nhỏ trong lòng, chóp mũi cọ vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương sữa tắm thơm tho.
"Có ạ, dù rất vui nhưng lại nhớ anh lắm" - Chương Hạo thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình, tay vòng qua ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh.
"Nhớ thế nào?" - Thành Hàn Bân ngẩn đầu lên nhìn cậu, ánh mắt có vài phần ý trêu chọc.
"Nhớ thế này a~" - Chương Hạo nhướn người hôn lên môi anh một cái.
"Thế có muốn nhiều hơn không?" - Thành Hàn Bân nhướn mày, ép sát gương mặt siêu cấp đẹp trai của mình vào mặt cậu.
"Muốn ạ" - Chương Hạo đỏ mặt gật đầu, cậu thật muốn được anh người yêu hôn hôn như mọi hôm.
Thành Hàn Bân hài lòng với câu trả lời của câu, anh lật người lại đặt Chương Hạo nằm dưới thân, lấy thân mình phủ lên người cậu, cúi đầu xuống bắt lấy đôi môi mà mình nhung nhớ sáng giờ. Chương Hạo ngoan ngoãn thuận theo anh, còn vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống để nụ hôn thêm sâu. Môi kề môi, lưỡi quấn lấy lưỡi làm cho căn phòng thoáng chốc vang lên vài tiếng động khiến người ngoài nghe đỏ mặt. Chương Hạo bị Thành Hàn Bân hôn một lúc thì cả cơ thể nóng cả lên khiến cậu không ngừng vặn vẹo, Thành Hàn Bân cũng chẳng khác gì, anh nhịn không được mà luồn tay vào trong áo cậu chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ.
"Hưmm, anh ơi, muốn nữa" - Chương Hạo bị kích thích ập đến, cả cơ thể chỉ biết thuận theo anh.
"Bảo bối muốn thế nào?" - Giọng Thành Hàn Bân trở nên trầm đục hẳn đi, tay anh nhẹ nhàng vén áo thun của Chương Hạo lên cao.
"Muốn anh thương thương" - Chương Hạo vì phản ứng sinh lý mà hai mắt long lanh ngập nước, cả gương mặt cũng đỏ hồng lên trông vô cùng đáng yêu.
Thành Hàn Bân chiều theo Chương Hạo mà cúi đầu xuống ngậm lấy hạt đậu bên phải đang cứng lên vào miệng, bắt đầu chơi đùa cùng với nó. Kích thích lạ lẫm ập đến khiến Chương Hạo nhịn không được mà phát ra những âm thanh mê người, cậu càng rên rỉ, Thành Hàn Bân càng ra sức chơi đùa với hạt đậu nhỏ của cậu nhiều hơn nữa. Hết ngậm bên phải rồi chuyển sang bên trái, kích thích không ngừng kéo đến khiến Chương Hạo phát ra những tiếng thở dốc cùng rên rỉ nỉ non cầu được anh yêu thương. Hai người đều chìm vào kích thích mà quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ biết hiện tại trước mắt chỉ có đối phương mà thôi.
--------------------------------
Bà Thành thấy tối rồi nên hâm 2 ly sữa nóng đem lên cho hai đứa nhỏ trên lầu. Đứng trước cửa phòng, bà định gõ cửa nhưng lại phát hiện cửa không có khóa mà chỉ khép hờ, không nghĩ nhiều bà đẩy cửa đi vào bên trong đưa sữa ấm cho Thành Hàn Bân trước, sau đó sang đưa cho Chương Hạo. Nhưng khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong làm bà hết sức ngạc nhiên. Thành Hàn Bân thế mà đang nằm đè lên người của Chương Hạo, vạt áo của Chương Hạo thì bị Thành Hàn Bân vén qua khỏi ngực, quan trọng là hai người đang hôn nhau say sưa. Bà không tin được việc đang xảy ra trước mắt, đanh mặt lại quát khiến hai người trên giường giật mình buông nhau ra:
"Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?"
—————————————————————
Nghỉ lễ vui vẻ nha cả nhà ❤️❤️. Đừng quên stream cho MV 'Good So Bad' nhé 💪💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com