Chương 5:
Năm nay Chương Hạo đã học năm cuối cao trung nên lịch học vô cùng bận rộn, bây giờ lại gần đến kiểm tra giữa học kì 2 nên càng bận hơn. Chương Hạo ngày ngày đều phải thức khuya dậy sớm để học bài, nhìn bé con nhà mình chịu khổ như vậy thật khiến Thành Hàn Bân đau lòng. Hôm nay Thành Hàn Bân tăng ca về đã hơn 10 giờ, vào phòng Chương Hạo kiểm tra thì thấy cậu vẫn cặm cuội ngồi giải đề.
"Bảo bối, con ngủ sớm đi" - Thành Hàn Bân đi đến bên cạnh xoa đầu đứa nhỏ nhà mình, xót xa nói. Dạo này bé con nhà anh lại ốm đi rồi, ôm không còn mềm như trước nữa.
"Con học thêm một chút nữa rồi ngủ ạ, ba ba cũng mau nghỉ ngơi sớm đi. Dạo này con thấy ba ba cứ về trễ mãi" - Chương Hạo dừng tay, ngước lên nhìn Thành Hàn Bân đứng bên cạnh mình.
"Bảo bối của ba cũng tranh thủ ngủ sớm đi, ba tắm xong mà thấy con chưa nghỉ là biết tay với ba" - Thành Hàn Bân buông lời 'đe dọa' Chương Hạo nhưng hình như lời 'đe dọa' này chẳng có một chút lực sát thương nào đối với cậu cả.
"Con biết rồi" - Chương Hạo gật gật cái đầu nhỏ rồi cắm cúi tiếp tục giải đề.
Thành Hàn Bân nhìn đứa nhỏ nhà mình vẫn say mê làm bài mà không biết nói gì, ham học hỏi thật là tốt nhưng mà cứ học đến bán mạng như Chương Hạo thật khiến anh cảm thấy xót con quá. Thành Hàn Bân trở về phòng thay đồ tắm rửa, sau khi tẩy sạch cơ thể, thay một bộ đồ thoải mái anh xoay người đi xuống bếp hâm nóng một ly sữa rồi đem lên cho Chương Hạo.
"Bé con của ba uống hết ly sữa rồi đi ngủ nào" - Thành Hàn Bân cướp lấy cây bút trên tay Chương Hạo, đưa đến cho cậu ly sữa nóng.
"Uống sữa buổi tối sẽ mập lắm" - Chương Hạo chun mũi làm nũng, cậu không muốn béo lên đâu!
"Trông con có chỗ nào mập sao? Gầy như thế này mà than mập, ba không cần biết, con mau uống hết cho ba" - Thành Hàn Bân nhéo nhéo cái má trắng nõn của Chương Hạo, dạo này gò má yêu thích của anh không còn được nhiều thịt như trước nữa rồi. Thế mà đứa nhỏ này lại than mập, mập là mập chỗ nào chứ?
"Béo lên xấu lắm, mọi người sẽ chê con đó!" - Chương Hạo hai mắt cún con nhìn ba ba mình cầu xin, béo lên cậu sẽ không còn đẹp trai nữa thì sao?
"Ai dám chê con trai của ba chứ? Mà bọn họ chê thì mặc kệ họ, ba không chê bé cưng là được" - Thành Hàn Bân bật cười trước sự dễ thương của Chương Hạo, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Vậy, vậy con chỉ uống hôm nay thôi đó" - Hai gò má Chương Hạo khẽ ửng hồng vì lời nói vừa rồi của Thành Hàn Bân. Vì ngượng quá không biết làm gì đành chụp lấy ly sữa uống hết một hơi.
"C-con uống xong rồi, ba ba cũng đi ngủ đi ạ" - Chương Hạo vẫn chưa hết ngượng vì lời nói lúc nãy, lắp bắp đuổi anh về phòng.
"Hôm nay ba ba ngủ ở đây với bảo bối của ba" - Thành Hàn Bân mỉm cười mà nói, ngắm nhìn đứa nhỏ không biết vì cái gì mà lúng túng tay chân cả lên kia.
"Vậy con đi đánh răng trước, ba ba lên giường ngủ trước đi" - Chương Hạo không biết nên đuổi anh về phòng như thế nào, đành để Thành Hàn Bân ngủ ở đây, bản thân thì chạy thật nhanh vào phòng tắm.
"Được, ba đợi con" - Thành Hàn Bân xấu xa vỗ mông Chương Hạo một cái, đứng yên nhìn con gấu mèo nào đó đang chạy vào nhà tắm kia.
Chương Hạo vô cùng ngượng vì những đụng chạm thân mật kia, cậu đứng một lúc lâu trong nhà tắm để bình ổn lại cảm xúc của bản thân. Lúc trước không phải cậu và ba ba cũng thường hay như thế sao, sao dạo này lại vì những đụng chạm đó mà ngượng chứ? Dạo này cậu bị sao thế nhỉ? Sao luôn có những cảm xúc kì lạ đó đối với ba ba mình chứ?
Thành Hàn Bân ngồi trên giường đợi mãi không thấy Chương Hạo đi ra, anh lo lắng định đi đến gõ cửa xem cậu có chuyện gì không thì đúng lúc này cánh cửa bật mở.
"Ba ba sao lại đứng đây?" - Vừa mở cửa ra thì bất chợt thấy Thành Hàn Bân đứng trước mặt, Chương Hạo ngạc nhiên tròn mắt mà nhìn anh chăm chăm.
"Ba thấy con vào nhà vệ sinh lâu quá, sợ con xảy ra chuyện gì nên đi đến xem thử" - Thấy cửa phòng cuối cùng cũng mở, Thành Hàn Bân khẽ thở phào, anh cứ sợ Chương Hạo bị gì nên khá lo.
"Con không sao" - Chương Hạo nhún vai tỏ vẻ chẳng có việc gì mà nói.
"Không sao thì tốt, còn bây giờ thì mau đi ngủ thôi" - Thành Hàn Bân nắm tay Chương Hạo kéo đi về phía giường, thuận tiện vươn tay tắt hết đèn trong phòng.
"Ba ba ngủ ngon" - Sau một ngày dài mệt mỏi được ngã lưng xuống giường thật là thoải mái. Chương Hạo vui vẻ rút vào trong ngực Thành Hàn Bân, tìm một tư thế thoải mái vừa nằm vừa ngửi hương thơm tỏa ra từ người anh.
"Bảo bối của ba cũng ngủ ngon" - Thành Hàn Bân vô cùng hài lòng ôm Chương Hạo vào lòng, khẽ hôn lên cái má thơm mịn của cậu, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------
Hôm nay là ngày kiểm tra giữa kì, Chương Hạo đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức để tiến bước vào phòng thi. Hôm nay là ngày kiểm tra môn Toán với Tiếng Anh, hai môn này chính là sở trường của Chương Hạo nên cậu vô cùng tự tin. Buổi kiểm tra diễn ra vô cùng thuận lợi, vì là ngày kiểm tra nên sau khi làm xong bài thì có thể về nhà ôn bài cho môn tiếp theo mà không cần lên lớp. Thấy thời gian còn khá sớm nên Chương Hạo quyết định đi đến tập đoàn Thành thị để chơi với ba ba, sẵn tiện khoe với ba ba cậu đã làm bài rất tốt. Nghĩ là làm, Chương Hạo nhanh chóng bắt taxi thẳng tiến đi đến tập đoàn Thành thị.
Tập đoàn Thành thị chính là một tập đoàn bất động sản lớn hàng đầu tại Trung Quốc, với độ nhận diện nằm ở khắp khu vực Châu Á. Việc Thành tổng nhà bọn họ có một đứa con nuôi ai ai đều biết, nên khi Chương Hạo đến sẽ không có ai cản trở mà để cậu đi thẳng lên phòng làm việc của anh. Chương Hạo đến trước cửa phòng Thành Hàn Bân, cậu nghĩ nghĩ một lát cuối cùng quyết định không gõ cửa mà xông vào để tạo bất ngờ cho ba ba mình.
"Ba ba ơi, Hạo Hạo tới rồi!" - Chương Hạo vui vẻ mở cửa phòng nhưng cửa vừa bật mở thì khung cảnh trước mắt khiến nụ cười của cậu chợt tắt.
Khung cảnh bên trong chính là Thành Hàn Bân một tay nắm lấy tay, một tay đỡ lấy eo cô thư kí của mình, hai người nhìn chăm chăm vào nhau cho đến khi bị tiếng gọi của Chương Hạo mới bừng tỉnh mà buông nhau ra.
"Thành tổng, tôi xin lỗi" - Cô thư kí ngượng nghịu không dám nhìn thẳng mặt Thành Hàn Bân.
"..." - Thành Hàn Bân không thèm để ý mà chỉ nhìn về phía Chương Hạo đang đứng trước cửa. Hình như đứa nhỏ này hiểu lầm anh cái gì rồi, phải giải thích cho cậu biết mới được.
"Hình như con đến không đúng lúc thì phải. Con xin lỗi, con đi trước, không làm phiền ba ba đâu" - Khung cảnh trước mắt không biết vì sao lại làm trái tim Chương Hạo khẽ nhói, cậu không biết bản thân đang có cảm xúc gì nữa, chỉ biết là cậu muốn rời đi thật nhanh, không muốn thấy khung cảnh trước mắt nữa.
Chương Hạo xoay lưng bước đi thật nhanh bỏ lại Thành Hàn Bân đang ngơ ngác ở đó một lúc lâu. Chương Hạo sải bước thật nhanh về phía thang máy, cậu muốn đi về, muốn về nhà thật nhanh, không muốn thấy ba ba cùng người khác ân ái như vậy trước mắt nữa. Thang máy vừa đến, Chương Hạo vội vàng đi vào bên trong không để cho Thành Hàn Bân phía sau đuổi kịp, cứ thế rời khỏi Thành thị mà đi về nhà. Thành Hàn Bân sau khi hoàn hồn thì nhanh chóng đuổi theo Chương Hạo nhưng lại chậm một bước, đành lấy xe đi về nhà giải thích với cậu.
Chương Hạo về đến nhà thì nhanh chóng chạy về phòng khóa trái cửa lại, cả thân thể bé nhỏ ngồi bó gối trên giường, nước mắt không biết vì sao lại vô thức rơi xuống. Rõ ràng hai người chỉ đơn thuần là mối quan hệ ba con, Thành Hàn Bân có quyền qua lại với người phụ nữ khác mà, nhưng tại sao khi cậu chứng kiến cảnh tượng đó lại đau lòng thế này? Tại sao tim lại nhói như thế cơ chứ? Cậu không muốn, không muốn sự quan tâm của ba ba đặt lên người khác một chút nào hết! Nhưng mà làm sao được như vậy chứ? Dù gì cậu cũng chỉ là con nuôi thì có tư cách gì ngăn cản ba nuôi mình có mối quan hệ bên ngoài cơ chứ!
"Bảo bối, mở cửa cho ba đi" - Thành Hàn Bân vừa về nhà liền chạy lên phòng tìm Chương Hạo nhưng cửa phòng lại bị khóa trái, anh chỉ đành đứng bên ngoài gõ cửa.
"C-con không sao, ba ba để con một mình đi" - Chương Hạo nghẹn ngào nấc lên.
"Bé cưng, nghe ba giải thích được không?" - Nghe thấy Chương Hạo khóc, Thành Hàn Bân càng khẩn trương đập cửa hơn.
"Ba ba không cần giải thích đâu. Con hiểu, sau này ba ba cũng sẽ để ý người khác. Con hiểu mà, ba ba để con ở một mình đi" - Tại sao lại phải giải thích cơ chứ? Ba ba muốn thân mật với ai thì đó cũng là chuyện của ba ba, cần gì phải nói cho cậu biết chứ?
"Chương Hạo, con mau mở cửa!" - Đứa nhỏ này hôm nay sao thế? Chẳng qua lúc nãy thư kí lỡ trượt chân ngã nên anh đỡ, thế mà sao lại khiến cậu khóc đến như thế chứ?
Gõ cửa mãi nhưng Chương Hạo không chịu mở cửa, Thành Hàn Bân sốt ruột nên chạy xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng lên mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, Thành Hàn Bân liền thấy đứa nhỏ đang ngồi bó gối trên giường mà khóc, anh đau lòng đi đến ôm Chương Hạo vào lòng dỗ dành.
"Bảo bối ngoan, không khóc! Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm, thư kí của ba bị ngã nên ba đỡ thôi. Không phải ba có ý muốn cô ấy làm mẹ con đâu" - Thành Hàn Bân ôm lấy đứa nhỏ đang thút thít khóc mà giải thích. Không biết vì sao anh lại không muốn đứa nhỏ này hiểu lầm anh.
"Ba ba vì sao phải giải thích cơ chứ? Chuyện ba ba muốn quen ai con không cản đâu" - Chương Hạo sụt sùi mà nói, cậu có là gì mà lại cản bước ba ba chứ? Hạnh phúc của ba ba sao cậu có thể cản trở được chứ?
"Ai nói ba ba muốn quen người khác? Hiện giờ ba ba chỉ muốn quan tâm bảo bối của ba ba thôi!" - Thành Hàn Bân xoa nhẹ mái tóc của cậu dỗ dành.
"Ba ba nói thật không?" - Tuy cậu không muốn cản trở việc ba ba có người yêu nhưng khi nghe lời nói này của Thành Hàn Bân, trong lòng Chương Hạo không khỏi có chút mừng thầm.
"Thật, bây giờ trong lòng ba ba, bảo bối chính là người quan trọng nhất" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên đôi mắt ươn ướt của cậu, cưng chiều nà nói.
"Xin lỗi ba ba, lúc nãy Hạo Hạo làm ba ba lo lắng rồi" - Nhận được lời khẳng định của anh, trong lòng Chương Hạo nhẹ nhõm hẳn, cậu vùi đầu vào trong ngực Thành Hàn Bân dụi dụi làm nũng.
"Không sao! Nhưng sao lúc nãy con lại khóc?" - Thành Hàn Bân hỏi thăm nguyên nhân làm cho con trai yêu của anh khóc, chẳng kẽ chỉ vì anh thân mật với người khác thôi sao?
"Ba ba, con đói~" - Chương Hạo xấu hổ vì lý do khiến mình mình khóc. Cậu đành chuyển chủ đề khác để nói thôi, chứ nói cậu không thích ba ba ôm người khác nên mới khóc thì ngại chết đi được.
"Bảo bối của ba đói sao? Ba ba dẫn con đi ăn nhé!" - Nghe Chương Hạo than đói, Thành Hàn Bân liền quăng mọi thắc mắc lúc nãy ra sau đầu mà lo đưa cậu đi ăn.
Chương Hạo gật gật đầu nhỏ đồng ý, đi thay đồ rồi kéo Thành Hàn Bân đi ra ngoài. Hai ba con cứ thế đi đến một nhà hàng vui vẻ cùng nhau dùng bữa, bỏ qua chuyện vừa xảy ra lúc nãy ra sau đầu, cùng nhau tận hưởng thời gian bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com