Phiên ngoại 1: món quà bất ngờ (18+)
Xuân, hạ, thu rồi đông, các mùa cứ thế trôi qua và sinh nhật Thành Hàn Bân càng ngày càng đến gần. Năm nay chính là một năm vô cùng đặc biệt nên Chương Hạo muốn làm cái gì đó thật đặc biệt để tặng cho Thành Hàn Bân, nhưng mà khổ nỗi là cậu không biết nên tặng gì cho anh cả vì hầu như cái gì anh cũng có. Đau đầu suy nghĩ mãi cũng chẳng ra, Chương Hạo đành xin quyền trợ giúp từ hội bạn thân của mình.
"Gói cậu đem tặng cho chú Thành là tuyệt nhất!" - Phác Kiền Húc đập bàn, ai da sao y lại có thể thông minh được như vậy chứ!!!
"Cậu nói bậy cái gì thế?" - Chương Hạo nhíu mày nhìn Phác Kiền Húc, cái tên này lại lên cơn sảng à?
"Tớ thấy cũng được đó, đem cậu trói bỏ lên giường là được nhất!" - Kim Khuê Bân cũng gật đầu tán thành.
"Duệ Duệ, cậu coi hai người bọn họ...." - Chương Hạo đỏ mặt khi nghe lời đề nghị của Kim Khuê Bân, cậu quay sang níu tay Thẩm Tuyền Duệ.
"Cũng ổn phết đấy! Chứ cậu thấy chú Thành có thiếu thứ gì đâu, còn thiếu có mỗi cậu cùng chú ấy thế này nữa thôi là hoàn hảo" - Thẩm Tuyền Duệ ra dấu hai ngón trỏ chỉ chỉ nhau.
Hội bạn thân cậu đề nghị cũng không phải vô lý, Thành Hàn Bân thật sự không có thiếu gì cả, mà bản thân cậu và anh cũng chưa từng làm những chuyện đó, có thể nhân cơ hội này mà cho anh cũng không phải ý kiến tồi. Ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng Chương Hạo cũng đồng ý, bắt đầu cùng hội bạn thân lên kế hoạch.
--------------------------------
Ngày sinh nhật của Thành Hàn Bân cũng đã đến, sau khi mọi người cùng nhau vui vẻ dùng bữa tại nhà hàng thì Chương Hạo cùng Thành Hàn Bân trở về nhà. Vì cũng đã trễ rồi với bản thân cũng có uống chút rượu nên vừa về nhà, Thành Hàn Bân đã đi lên phòng rồi đi tắm rửa thay đồ. Còn về phía Chương Hạo, cậu đợi anh vào phòng tắm rồi thì nhanh chóng chạy sang một phòng khác để chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà mình đã chuẩn bị. Chương Hạo nhanh chóng chuẩn bị đâu ra đó rồi trở lại giường ngồi đợi Thành Hàn Bân đi ra.
"Bảo bối, em làm cái gì thế?" - Thành Hàn Bân vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chợt khựng lại nhìn chằm chằm Chương Hạo đang ngồi trên giường. Hôm nay bảo bối của anh ăn mặc kiểu gì thế này?
"Hôm nay là sinh nhật anh, đương nhiên làm em muốn tặng quà cho anh rồi" - Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân đang đứng hình trước cửa phòng tắm liền nhanh nhẹn đi đến nắm tay kéo anh đi về phía giường.
"Anh hỏi, ai chỉ em ăn mặc như vậy?" - Thành Hàn Bân vẫn như cũ, nhíu mày hỏi cậu. Hôm nay bảo bối của anh sao thế? Đã lấy áo của anh mặc thì thôi, đã thế còn không chịu mặc quần mà chỉ mặc mỗi quần lót là thế nào?
"Em muốn tặng quà sinh nhật cho anh, thế nào? Anh có thích không?" - Chương Hạo lờ đi biểu cảm của anh mà leo lên đùi anh ngồi, tay còn vòng qua ôm lấy cổ Thành Hàn Bân.
"Em muốn làm cái gì?" - Thành Hàn Bân nhắm mắt ổn định tinh thần, Chương Hạo làm như vậy là đang câu dẫn anh có đúng không?
"Em muốn tặng em cho anh được không? Vì em thật sự không biết nên tặng gì cho anh cả" - Chương Hạo mím môi quan sát biểu cảm của anh. Có trời mới biết, nãy giờ có trời mới biết cậu đã xấu hổ như thế nào!
"Bảo bối, em vẫn còn nhỏ, anh không muốn ép em như vậy đâu" - Thành Hàn Bân thở hắc ra một hơi, ý tứ của Chương Hạo anh đương nhiên là hiểu nhưng hiện tại cậu vẫn còn nhỏ, anh không muốn cậu phải ép bản thân làm chuyện đó với anh.
"Là em tự nguyện, em tự nguyện muốn cùng anh" - Chương Hạo có hơi hụt hẫng khi bị anh từ chối nhưng không vì vậy mà nhục chí bỏ cuộc.
"Hiện tại chưa phải lúc, em xuống đi, chúng ta cùng ngủ thôi" - Thành Hàn Bân thở dài nhìn cậu, tuy anh rất muốn làm việc thân mật đó cùng Chương Hạo nhưng anh thật sự muốn tổn thương đứa nhỏ mà anh luôn yêu thương từ nhỏ như vậy.
"Anh không muốn sao? Vì sao lại không muốn chứ?" - Cậu đã cố gắng như vậy, sao Thành Hàn Bân hết lần này đến lần khác từ chối cậu như thế chứ?
"Bảo bối, em còn nhỏ, chuyện này không gấp, đợi em lớn một chút nữa rồi làm cũng được mà" - Thành Hàn Bân dỗ dành giải thích, hiện tại nhìn cậu câu dẫn như thế cũng thật là làm khó anh.
"Lúc nào anh cũng chê em còn nhỏ, thế này không được, thế kia cũng không được. Có phải anh không có thương em đúng không?" - Chương Hạo rưng rưng nước mắt nghĩ lại công sức mình bỏ ra để chuẩn bị cho hôm nay lại bị anh vô tâm gạt bỏ qua một bên.
"Sao anh lại không thương em được, chỉ là..." - Thấy Chương Hạo rưng rưng nước mắt, trong lòng anh lại rối hết lên, luống ca luống cuống dỗ cậu.
"Anh không cần phải cố ép bản thân, nếu anh không thích thì thôi, sau này em sẽ không như vậy nữa" - Chương Hạo ỉu xìu tuột xuống khỏi người anh, định xuống giường nằm, người ta đã không thích thì ép làm gì nữa!
"Bảo bối, không phải vậy, đừng khóc nữa!" - Thấy Chương Hạo rơi lệ, cả người ỉu xìu như thế trong lòng anh thoáng đau. Không nghĩ nhiều nữa, Thành Hàn Bân nhanh tay ôm lấy eo cậu giữ lại.
"Buông em ra, không cần anh dỗ" - Chương Hạo giận dỗi vặn vẹo người muốn thoát khỏi vòng tay của anh, đã không muốn rồi thì giữ người ta lại làm gì nữa!
"Ai bảo là anh không muốn cơ chứ?" - Thành Hàn Bân đột nhiên xoay người đặt Chương Hạo nằm ngay ngắn trên giường, chen vào giữa hai chân cậu, khóa cậu trong lòng mình.
Không để Chương Hạo kịp phản ứng, Thành Hàn Bân nhanh chóng cúi xuống cướp lấy môi cậu, bắt đầu dây dưa. Có trời mới biết, anh đã mong đến ngày này như thế nào, chẳng qua Thành Hàn Bân vẫn còn e ngại Chương Hạo còn nhỏ nên mới kiềm nén lại ham muốn của bản thân thôi. Chương Hạo vẫn còn đang giận dỗi nên cắn chặc răng không cho Thành Hàn Bân đưa lưỡi vào, rõ ràng lúc nãy con từ chối người ta, bây giờ đè người ta ra hôn là sao? Ai cho phép mà hôn? Thành Hàn Bân đưa lưỡi ra thăm dò mãi nhưng Chương Hạo vẫn cắn chặt răng không cho anh vào, thế là anh lại giở trò xấu xa luồn tay vào trong áo sơ mi rộng rãi của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên hạt đậu nhỏ trước ngực cậu.
"Hưmmm" - Hai hạt đậu ngày nào cũng bị Thành Hàn Bân chơi đùa đến mẫn cảm nên vừa bị anh đụng vào, Chương Hạo đã nhịn không được mà thoát ra tiếng rên rỉ.
Thừa dịp Chương Hạo há miệng, Thành Hàn Bân nhanh nhẹn luồn lưỡi vào bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh nãy giờ của cậu. Đạt được mục đích, Thành Hàn Bân vô cùng vui vẻ mà quấn lấy lưỡi cậu dây dưa, bàn tay phía dưới cũng không rảnh rỗi mà chăm sóc hai hạt đậu nhỏ khiến nó phấn khích mà đứng thẳng lên.
"Anh chơi xấu" - Sau khi nụ hôn kết thúc, Chương Hạo dẫu môi trách anh, biết đầu ngực là nơi nhạy cảm của cậu, Thành Hàn Bân luôn lợi dụng điểm này mà chơi xấu cậu.
"Nhưng không phải em rất thích anh chơi xấu như vậy với em sao?" - Thành Hàn Bân mỉm cười hôn lên hõm cổ thơm ngát của cậu, bàn tay vẫn như cũ chơi đùa với hạt đậu đang dựng đứng lên của cậu.
"Hưm, anh ơi, muốn nữa" - Được Thành Hàn Bân sờ như thế khiến cậu rất thích, muốn được anh âu yếm hơn nữa.
Được Chương Hạo cổ vũ, Thành Hàn Bân càng được nước làm tới, anh bắt đầu cởi bỏ hàng cúc áo của cậu rồi ngậm lấy hạt đậu bên phải của cậu vào miệng mà chơi đùa. Được Thành Hàn Bân chăm sóc đến thoải mái, Chương Hạo bị kích thích đến cong cả người, muốn được anh âu yếm hơn nữa. Cảm nhận được đứa nhỏ nằm dưới thân đang thoải mái, Thành Hàn Bân đổi sang bên trái tiếp tục dùng miệng chăm sóc cho hạt đậu còn lại, bàn tay xấu xa từ từ hạ xuống dưới luồn vào trong quần lót của Chương Hạo, bắt lấy cái nơi đã cương cứng từ lúc nào mà vuốt ve.
"Ưmmm, ba ba, thoải mái" - Chương Hạo thoải mái đến mức không nhận thức được bản thân đang nói cái gì, chỉ biết gọi loạn thôi.
"Thoải mái sao? Bảo bối muốn nữa không?" - Thành Hàn Bân nghe cậu rên rỉ đến thoải mái như vậy thì hài lòng ngẩn đầu lên nhìn biểu cảm gợi tình của cậu.
"Muốn nữa" - Chương Hạo mơ hồ gật đầu, cậu bây giờ chỉ muốn được Thành Hàn Bân chăm sóc thật nhiều thôi.
"Vậy gọi ông xã đi, anh sẽ làm cho em thoải mái hơn" - Thành Hàn Bân nhếch môi nhìn Chương Hạo bị kích thích đến mơ hồ kia, cái gương mặt dụ tình này thật muốn khiến cho anh phạm tội mà.
"Phải gọi như vậy sao?" - Chương Hạo mơ màng mở mắt ra nhìn anh, sao hôm nay Thành Hàn Bân lại có những yêu cầu xấu hổ như vậy chứ?
"Phải, gọi đi, rồi anh sẽ làm cho em thoải mái" - Thành Hàn Bân xấu xa siết nhẹ lấy gậy thịt của cậu.
"Aaaa, ông xã" - Chương Hạo vì bị kích thích ập đến không khống chế được mà rên lên, cậu xấu hổ gọi anh một tiếng.
Một tiếng 'ông xã' này nghe thật là êm tai, Thành Hàn Bân hài lòng mà bắt lấy một chân của Chương Hạo gác lên vai mình, hôn lên từng tấc da tấc thịt của cậu. Thành Hàn Bân hôn từ mắt cá chân của Chương Hạo, rồi dần dần hôn xuống, khu vực đùi non anh còn xấu xa liếm láp, gặm nhắm để lại vài dấu vết đỏ đỏ trên đó. Vị trí tiếp theo anh muốn chạm đến chính là gậy thịt nhỏ mà anh đang cầm lấy vuốt ve nãy giờ. Thành Hàn Bân nhìn gậy thịt nhỏ nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng mà ngậm nó vào khoang miệng bắt đầu nhiệt tình chăm sóc. Gậy thịt được khoang miệng ấm nóng của Thành Hàn Bân bao lấy khiến Chương Hạo sung sướng đến nỗi không ngừng thở dốc, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng thoát ra những tiếng rên rỉ. Miệng thì chăm chỉ chăm sóc cho gậy thịt của Chương Hạo, bàn tay không rảnh rỗi mà đưa đến nơi hậu huyệt bắt đầu thăm dò. Hình như Chương Hạo đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay nên khi anh chạm vào hậu huyệt của cậu thì cảm thấy nó rất mềm, ve vỡn bên ngoài một lúc, Thành Hàn Bân đâm thử một ngón tay vào bên trong.
"Ưmm, anh ơi" - Phía trước bị kích thích, phía sau bị anh khai phá có cảm giác hơi trướng nhưng cảm giác kích thích đã chiếm phần lớn.
Thấy Chương Hạo không vì sự xâm nhập của anh mà bị đau, Thành Hàn Bân thở phào bắt đầu ra vào ngón tay bên trong cậu, phía trước vẫn nhiệt tình dùng miệng chăm sóc cho cậu. Thành Hàn Bân nhẹ nhàng ra vào bên trong Chương Hạo, từ từ chèn thêm ngón tay vào bên trong cậu, đến ngón tay thứ ba, cả người cậu bỗng nhiên căng cứng.
"Bảo bối, thả lỏng nào" - Thành Hàn Bân ngẩn đầu lên, khẽ khuyên cậu một câu.
Chương Hạo nghe lời anh mà thả lỏng cơ thể hơn để anh dễ dàng giúp cậu mở rộng. Cảm nhận được Chương Hạo đã thả lỏng cơ thể hơn, anh bắt đầu ra vào bên trong cậu nhanh hơn, phía trước vẫn được anh tiếp tục chăm sóc bằng miệng. Phía sau lẫn phía trước đều bị Thành Hàn Bân kích thích triệt để, rất nhanh Chương Hạo đã đạt đến cao trào, phóng thích ngay tại trong miệng anh.
"Thoải mái chứ?" - Thành Hàn Bân thản nhiên nuốt hết tinh hoa của cậu vào, nhướn người lên hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
"Sao, sao anh lại nuốt thứ đó chứ?" - Chương Hạo đỏ mặt nhìn anh thản nhiên nuốt hết tinh dịch của mình, cái hình ảnh này thật khiến cậu ngứa ngáy quá đi mất.
"Anh nuốt của em rồi, giờ đến lượt em ăn của anh, coi như chúng ta có qua có lại" - Thành Hàn Bân quỳ thẳng người lên cởi bỏ áo choang tắm ra, để lộ thân hình săn chắc khiến cho Chương Hạo nhìn anh không chớp mắt.
"Anh chuẩn bị vào đây, đau thì nói anh" - Thành Hàn Bân áp cả thân thể lên người cậu, vật to lớn cọ cọ trước miệng huyệt mấp máy của cậu.
"Vâng" - Chương Hạo gật gật đầu, vòng chân quấn lấy eo anh.
Thành Hàn Bân cúi xuống hôn lấy cậu, phía dưới chậm rãi tiếng vào bên trong Chương Hạo. Tuy đã được mở rộng nhưng cự vật của Thành Hàn Bân vẫn to hơn 3 ngón tay của anh nhiều khiến Chương Hạo đau đến căng cứng cả người. Chương Hạo bị đau khiến anh cũng đau lòng không dám nhúc nhích, chỉ nằm yên bất động ở đó đợi cậu giảm bớt cơn đau, phía trên nhẹ nhàng hôn cậu trấn an.
"Ưmmm, ngứa" - Sau khi đã thích nghi được với cự vật bên trong, Chương Hạo bắt đầu cảm thấy khó chịu mà vặn vặn eo.
Biết Chương Hạo đã thích nghi được, Thành Hàn Bân bắt đầu chậm rãi ra vào bên trong cậu. Thành Hàn Bân đâm rút từ đủ phía nhằm muốn tìm được điểm mẫn cảm bên trong cậu, tiếng nước nhóp nhép va chạm cứ thế vang vọng khắp cả phòng.
"Hưmm, chỗ đó" - Hình như Thành Hàn Bân đâm trúng điểm nhạy cảm của Chương Hạo rồi, khiến cả người cậu bỗng chốc trở nên mềm nhũn, cả người vô lực để anh tự ý ra vào bên trong mình.
"Chỗ này sao?" - Biết bản thân đã chạm đến chỗ cần chạm, Thành Hàn Bân xấu xa thúc thật mạnh vào điểm gồ lên bên trong cậu.
"Aaa, chỗ đó, muốn nữa" - Chương Hạo hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, cánh mũi phập phồng vì thở gấp, hình ảnh này khiến Thành Hàn Bân nhịn không được mà ra vào càng nhanh.
"Làm chết em" - Chương Hạo đang cố tình câu dẫn anh đúng không? Cậu cứ như vậy khiến anh thật muốn giày vò cậu thật nhiều.
Thành Hàn Bân đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong cậu làm cho Chương Hạo không kịp thích ứng mà chỉ biết há miệng thở dốc, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng rên rỉ dụ người khác phạm tội. Nói thật, Thành Hàn Bân đã nhịn từ lâu lắm rồi, nay ước muốn thành hiện thực khiến anh nhịn không được mà hăng hái ra vào bên trong cậu. Chương Hạo bị anh lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, đến lúc cậu mệt muốn ngất đi thì Thành Hàn Bân mới chịu xuất ra bên trong cậu.
"Bảo bối, anh yêu em" - Nhìn Chương Hạo vì mình mà mệt lã đi khiến anh thật đau lòng, ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ.
"Em cũng yêu anh" - Chương Hạo hiện tại rất buồn ngủ, chỉ biết rút sâu vào lòng ngực anh để an giấc, trước khi thiếp đi còn không quên thổ lộ với anh một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com