Phiên ngoại 2:
Thời gian trôi qua thật nhanh chẳng chờ đợi một ai cả, mới đây thôi mà Thành Hàn Bân và Chương Hạo đã ở bên cạnh nhau được 42 năm rồi. Chớp mắt một cái liền trôi qua mấy chục năm, mới ngày nào Chương Hạo chỉ là một đứa trẻ được Thành Hàn Bân bế bồng trên tay, nay đã trở thành một người đàn ông trung niên mất rồi. Thành Hàn Bân và Chương Hạo hạnh phúc ở cạnh nhau như vậy, hai người vì muốn thoải mái nên không có nhận con nuôi, cứ thế an nhàn tận hưởng cuộc sống riêng tư. Lúc về già, Thành Hàn Bân muốn dùng toàn bộ quãng thời gian ít ỏi còn lại của mình để chăm sóc cho Chương Hạo nên đã đưa lại công ty cho đưa con thứ của em trai ruột mình cai quản. Cuộc sống yên bình cứ thế lặng lẽ trôi qua trong căn nhà nhỏ, nơi chứa đựng hai quả tim son sắc chỉ đập vì nhau.
"Bảo bối này, nếu lỡ sau này anh không trụ được nữa, hứa với anh em vẫn phải ở lại sống thật tốt nhé!" - Một buổi chiều đầu thu gió lộng, Thành Hàn Bân cùng Chương Hạo ngồi ngoài sân vườn uống trà chiều.
"Anh nói cái chuyện gở gì thế? Anh nhất định sẽ sống cùng em lâu thật lâu, đợi đến khi mái tóc em cũng bạc phơ thì lúc đó anh mới được đi" - Chương Hạo nhíu mày nhìn Thành Hàn Bân ngồi bên cạnh, anh chỉ mới có 60 thôi, không cần phải nói gở như thế chứ?
"Anh già rồi nhưng em thì còn trẻ, sau này anh đi rồi thì em nhất định phải sống cho thật tốt, phải biết chăm sóc cho bản thân đó có biết không?" - Thành Hàn Bân vẫn yêu chiều nhéo má cậu như ngày nào, anh thật sự già rồi, không còn biết có thể sống được bao nhiêu lâu nữa, nhưng Chương Hạo thì khác, cậu chỉ mới có đầu 40 thôi, cuộc đời vẫn còn dài.
"Ai nói anh già cơ chứ? Anh vẫn còn trẻ nên anh nhất định phải ở lại chăm sóc cho em lâu thật lâu nữa, chuyện này anh đã hứa với em rồi" - Chương Hạo vươn tay chặn môi Thành Hàn Bân lại không cho anh nói bậy nữa.
"Haha, đương nhiên anh sẽ cố gắng ở lại để chăm sóc cho em lâu nhất có thể" - Thành Hàn Bân cười hiền gỡ tay cậu xuống, nhẹ nhàng rướn người hôn lên môi cậu một cái.
"Nhưng nếu lỡ có một ngày anh thật sự rời bỏ em mà đi, em nhất định sẽ bám chặt lấy anh, không để anh ra đi một mình đâu" - Chương Hạo ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh ngát, từng đợt gió cuốn lá vàng bay đầy trời.
"Em đừng có nghĩ quẩn chứ, em nhất định phải ở lại, phải ở lại sống tiếp" - Thành Hàn Bân nhíu mày kéo Chương Hạo xoay lại đối mặt với mình, anh không cho phép cậu nghĩ quẩn như vậy.
"Không có anh bên cạnh thì em ở lại còn ý nghĩa gì nữa chứ, thay vào đó thì đuổi theo anh nhanh một chút, biết đâu được kiếp sau em và anh có thể cách nhau ít tuổi một chút, tốt nhất là bằng tuổi, để sau này chúng ta không phải chịu cảnh người đi trước người đi sau nữa" - Chương Hạo nhẹ nhàng mỉm cười, tựa đầu vào vai anh mà nói. Từ nhỏ đến tận bây giờ, cuộc sống của cậu đều có anh ở đó, bây giờ nếu như anh ra đi, anh bảo cậu làm sao có thể sống tiếp đây chứ?
"Em ngốc thật, anh đi rồi nhưng anh hứa sẽ luôn đứng đó đợi em, đợi đến khi em đến mới thôi. Em yên tâm ở lại sống tốt, anh sẽ ở đó đợi em, đến khi đủ rồi anh sẽ cùng em nắm tay bước tiếp" - Thành Hàn Bân xoa đầu cậu, đứa nhỏ này dù có lớn đến đâu đi nữa thì vẫn là một đứa nhỏ luôn cần anh bên cạnh chở che.
Trời thu năm ấy đã chứng giám cho một lời hứa hẹn của anh và cậu, một lời hứa cùng nhau đi đến đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa.
5 năm sau, Thành Hàn Bân vì bệnh người già mà không có cách nào trụ vững được nữa, đành thất hứa lời hứa khi xưa sẽ ở lại chăm sóc cho Chương Hạo hết một đời. Thành Hàn Bân trút hơi thở cuối cùng tại giường bệnh, ngay trước mặt người mà anh yêu thương nhất. Ngày hôm đó là một ngày mùa xuân ấm áp, anh ra đi để lại mình Chương Hạo ở lại thế giới này. Nhưng Chương Hạo nào tình nguyện ở lại một thế giới mà không có anh cơ chứ? Đêm hôm ấy, ở cạnh bên giường Thành Hàn Bân có một người nằm gục bên cạnh giường anh, hơi thở không còn ấm áp nữa, chỉ còn một bàn tay còn vươn chút hơi ấm cuối cùng đan chặt lấy tay anh.
"Hàn Bân đợi em, em cấm anh chơi xấu mà bỏ em đi trước đó!"
--------------------------------
Tại sân sau của một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố Seoul, có một đứa nhỏ 7 tuổi đang đuổi theo một đứa trẻ 6 tuổi để đòi lại đồ của mình.
"Cái đồ cao nhòng đáng ghét Sung Hanbin, em có mau trả bánh cho anh không thì bảo?" - Zhang Hao dùng đôi chân có chút ngắn hơn chạy đuổi theo Sung Hanbin đang chạy trước mặt.
"Em không thích trả đấy rồi làm gì nhau?" - Sung Hanbin ha ha cười, còn xoay mặt lại nhìn con gấu mèo đang cố đuổi theo mình.
"Áaaa" - Chân không những ngắn hơn người ta mà Zhang Hao còn hậu đậu đến mức để chân trái vấp chân phải té nhào xuống đất, vì đau quá mà khóc òa lên.
"Hao hyung có sao không? Đừng khóc nữa, ngoan, nín đi nào!" - Thấy Zhang Hao bị ngã, Sung Hanbin hoảng hồn chạy lại đỡ anh dậy xem có bị thương chỗ nào không, còn ân cần phủi đất dính trên người anh.
"Tại em, tại em lấy bánh của anh làm gì? Không biết, bắt đền em đó!" - Zhang Hao được Sung Hanbin dỗ thì càng khóc òa lên ăn vạ, anh biết cậu rất sợ nước mắt của anh nên mới vậy nha!
"Hao hyung ngoan nào, nín đi, một lát nữa em đi mua kem cho anh, chịu không? Nín nào, em thương mà" - Zhang Hao òa khóc lại càng khiến Sung Hanbin luống cuống hơn, cậu ôm lấy anh ngồi trong lòng mà dỗ dành.
"Chỗ này đau~" - Zhang Hao hai mắt ngấn nước chỉ chỉ vào đầu gối bị trầy của mình.
"Hao hyung ngoan không khóc nữa, em thổi một lát sẽ hết đau" - Sung Hanbin đau lòng nhìn người lớn hơn mà mình yêu quý bị ngã, cúi đầu thổi thổi vào vết thương mong giúp anh đỡ đau hơn.
"Sau này không được lấy bánh của anh nữa" - Zhang Hao hít hít mũi nhìn cái người đang giúp mình thổi vết thương, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ trở lại.
"Sẽ không vậy nữa"
"Sau này không được trêu anh lùn"
"Được, Zhang Hao không có lùn, chỉ là Zhang Hao thấp hơn em thôi"
"Sau này phải nghe anh gọi"
"Được, nghe anh tất"
"Đến khi sau này anh lớn cũng phải như vậy!"
"Được, từ nay về sau em đều sẽ nghe anh, mãi không thay đổi" - Zhang Hao không biết đã nín khóc từ khi nào, Sung Hanbin ngước lên nhìn gò má bầu bĩnh của anh nhịn không được mà hôn lên đó một cái.
"Lúc nãy anh để em hôn một cái như vậy là được, ai bảo anh không chịu nên em mới trêu anh" - Sung Hanbin hì hì cười nhìn Zhang Hao ngượng ngùng mà đỏ mặt. Ai da, con nhà ai mà đáng yêu quá đi? Phải bắt cóc đem về nhà mới được!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sung Hanbin 18 tuổi, Zhang Hao 19 tuổi:
Đêm giao thừa năm đó, một lời tỏ tình gắn kết hai người được thổ lộ.
"Hao hyung, em thích anh, từ nhỏ đã vô cùng thích anh, anh có thể làm người yêu em không?" - Sung Hanbin len lén dẫn Zhang Hao ra sân sau nhà mình, tìm không gian yên tĩnh để tỏ tình.
"Sung Hanbin, hôm nay em ăn trúng cái gì vậy, sao lại ăn nói lạ thế này?" - Zhang Hao tuy rất là thích Sung Hanbin nhưng không ngờ được có một ngày Sung Hanbin sẽ thích anh lại, còn mở lời tỏ tình trước nữa.
"Em thật sự rất thích anh đó, Zhang Hao. Làm người yêu em được không?" - Sung Hanbin nắm lấy hai bàn tay anh, chân thành nhìn Zhang Hao.
"Em, em nói thật ạ?" - Lần đầu còn có thể coi là đùa giỡn, nhưng lần hai lần ba như thế, thêm ánh mắt mắt của cậu nữa, dù có muốn tự lừa gạt bản thân nhưng anh vẫn không cưỡng lại được ánh mắt này của cậu.
"Thật, từ nhỏ em đã thể hiện rõ như vậy, chẳng lẽ anh không để ý đến thật sao?" - Sung Hanbin có hơi buồn vì Zhang Hao không hề để ý đến những hành động quan tâm của cậu, có khi nào là do cậu quá ảo tưởng hay không?
"Không phải không nhận ra, mà là anh không dám tin" - Zhang Hao cúi đầu tủm tỉm cười, thì ra người mà anh thương cũng thương lại anh.
"Tại sao lại không dám tin?" - Sung Hanbin cố gắng kiềm nén cảm xúc, không lẽ bản thân cậu làm cho anh có cảm giác thiếu tin tưởng đến vậy sao?
"Là tại vì anh thích em đó, anh sợ anh tự ảo tưởng nên anh không dám tin" - Lúc này Zhang Hao mới ngẩn đầu lên nhìn cậu, tay vòng qua ôm lấy eo cậu, chứng tỏ bản thân cũng vô cùng thích cậu.
"Anh thích em sao?" - Tưởng chừng như bản thân định bỏ cuộc, nhưng không ngờ cậu lại nhận được hành động này của Zhang Hao, khiến cậu còn lầm tưởng bản thân mình là mơ.
"Thích chứ, em vừa đẹp trai, vừa học giỏi, còn rất biết quan tâm anh. Anh mà không đổ thì chắc tim anh làm bằng đá!" - Zhang Hao ngước mắt nhìn biểu cảm của cậu, cậu lại bị anh dọa đến mất hồn nữa rồi!
"Zhang Hao! Anh vậy mà dám trêu em!" - Sung Hanbin nhận ra Zhang Hao đã trêu mình, tức giận không có chỗ xả đành bắt lấy môi anh hôn lấy, bao nhiêu nỗi lòng đều nhờ nụ hôn này mà biểu đạt cho anh biết.
Chương Hạo, anh đã thực hiện được được lời hứa của mình, anh đã đợi được em rồi. Anh hứa sau này sẽ không bỏ em mà đi như vậy nữa!
Cái tên Thành Hàn Bân đáng ghét nhà anh, năm đó anh chơi xấu mà bỏ em đi trước. Kiếp này em nhất định sẽ quấn chặt lấy anh, để em xem lần này anh trốn em như thế nào!
Lời hứa hẹn ở kiếp trước, kiếp này chúng ta hãy cũng nhau thực hiện nhé! À, không chỉ ở mỗi kiếp này mà là kiếp sau, khiếp sau nữa, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp mãi ở bên nhau như vậy, mãi mãi không chia lìa.
—————————————————————-
Đến đây mình chính thức nói lời tạm biệt rồi, "Bé cưng" đã đến hồi kết. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nhé 🫶
Hôm nay bão lớn nên các bạn nhớ cẩn thận giữ an toàn nhé! Chúc cả nhà mình bình an nha 💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com