Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


"Chương Hạo, đàn em nổi tiếng này của cậu quả rất là yêu quý cậu đó." Tiếng cô gái kia đột nhiên vang lên phá tan suy nghĩ của Sung Hanbin. Hoá ra cậu thấy kì lạ cũng là có lý do, có lẽ là hai người này biết nhau. Cô gái cũng không để ý sự thay đổi nhỏ nhoi trên gương mặt Sung Hanbin, quay sang Chương Hạo nói "Cụ thể chuyện gì mình đã nhắn cho cậu qua điện thoại, quyết định là ở cậu mà thôi, nhưng mà bọn mình thật sự rất mong cậu sẽ tham gia."

Chương Hạo cũng chỉ cười nhẹ rồi nói "Chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ lại rồi nhắn cho cậu sau."

Cô gái kia gật đầu rồi cúi chào hai người, sau đó xách túi đi ra khỏi phòng.

"Vở của tôi đây!" Chương Hạo đưa quyển vở cho Sung Hanbin, thấy cậu vẫn đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, anh khẽ hắng giọng khiến cậu chú ý đến, sau đó nói "Còn chuyện gì nữa không?"

Sung Hanbin lắc đầu "Không, chỉ muốn mượn vở anh thôi." Cậu cầm lấy quyển vở nhưng Chương Hạo vẫn có thể nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu, dường như cậu vẫn còn điều gì muốn nói với mình. Nghĩ nghĩ một lúc, anh thử dự đoán trong đầu rồi nói một cách vu vơ "Vừa rồi là lớp trưởng của lớp tôi, cũng là phó CLB truyền thông. Trông cô ấy rất cá tính đúng không?"

Sung Hanbin nghe vậy đột nhiên giật mình khó hiểu hỏi lại "Cá tính hay không thì có gì liên quan?"

Chương Hạo nhún vai "Thấy cậu chú ý đến cô ấy như vậy, tôi còn nghĩ kiểu người cá tính và thích ngoại giao mới là kiểu mà cậu thích."

Sung Hanbin mím môi "Không phải, ai nói vậy?" kiểu người đó rất dễ làm quen nhưng nó không đại biểu cho việc đó có phải là gu của cậu hay không.

"Vậy chẳng lẽ thích người hướng nội?" Chương Hạo nghiêng đầu hỏi, còn bổ sung thêm "Như tôi chẳng hạn?" sau đó anh bật cười.

Giờ Sung Hanbin mới biết là Chương Hạo đang trêu mình, cậu đỡ trán mệt mỏi nói "Đàn anh à, anh là nam đấy!"

"Tôi chỉ lấy ví dụ là hướng nội giống tôi thôi." Chương Hạo cười đáp "Tôi cũng không nói đối tượng cụ thể là ai kia mà...."

Sung Hanbin bị anh nói cho ngượng chín mặt, đầu tự động nhớ lại dáng hình của người thanh niên cậu gặp ở quán bar vào đêm chủ nhật hôm đó. Mắt lại nhìn Chương Hạo đứng trước mặt, cậu đột nhiên có cảm giác như người đó và anh đang hoà làm một, từ môi đến mắt, đến vóc dáng và đến cả giọng nói, sao có thể giống đến mức như được đúc ra từ một khuôn mẫu vậy. Cậu cảm thấy mình hoa mắt thật rồi, vì vậy thở dài một hơi đáp "Không đùa với anh nữa, em đi đây, cảm ơn anh vì đã cho em mượn vở." Lúc ra đến cửa còn nghe thấy anh cười nhạt một tiếng, có vẻ như anh ấy đang rất vui thì phải.

Quả nhiên lại bị anh xoay mòng mòng như chong chóng. Cậu nhận ra dù cho anh có thay đổi thế nào, có nổi tiếng hơn hay nói nhiều hơn trước thì anh ấy vẫn khiến cậu rơi vào nhiều tình huống đau đầu.

Sung Hanbin gần như hết năng lượng để nhận lấy mấy lời đùa giỡn của Chương Hạo. Đột nhiên cậu thấy buồn cười, mượn vở gì chứ? Làm quen gì chứ? Rõ ràng là chị gái ấy và Chương Hạo có quen nhau trước đó, người ta là đến nói chuyện công việc, mà cậu thì đang làm cái gì vậy? Lại còn nhìn Chương Hạo thành người con trai kia. Cậu nghĩ mình vẫn nên về phòng ngủ một chút thay vì đặt tâm tư vào mấy việc như thế này thì hơn.

Chỉ là tối hôm đó cậu lại phát hiện ra một chuyện động trời (đối với cậu). Đó chính là: Nét chữ của người con trai kia và Chương Hạo giống nhau đến bất ngờ.

Dĩ nhiên Sung Hanbin sẽ không thú nhận việc cậu vẫn giữ lấy mảnh giấy đó của người con trai đã cướp lấy nụ hôn đầu của cậu trong quán bar. Mảnh giấy kia vẫn được dán vào phần ghi chú, được cậu giấu hẳn dưới những tờ ghi chú dán ở đây. Cậu chỉ đơn thuần giữ lại, nghĩ nghĩ không biết cất vào đâu nên mới dán cùng với các mảnh ghi chú. Nhưng nếu bạn cùng phòng của cậu mà biết được, hẳn sẽ nghĩ cậu rơi vào lưới tình của ai đó mất.

Và nhờ thế, cậu dễ dàng nhận ra được nét chữ của anh và người con trai đó rất tương đồng.

Sung Hanbin ngả người vào ghế, nhắm mắt hồi tưởng lại. Quả nhiên, ngay lần đầu nhìn anh trong một phong cách mới, mọi đặc điểm đều rõ ràng, phơi bày đến mức chỉ cần móc nối lại và quan sát kĩ là sẽ thấy có sự trùng hợp và giống nhau ở đó. Nhưng bằng một lý do nào đó, cậu đã dường như bỏ qua tất cả.

Nhớ lại đêm hôm đó, khi người con trai kia quay lưng lại với cậu, cậu đã nhìn thấy dáng lưng và phần gáy của anh ta, nghĩ lại hôm nay nhìn thấy Chương Hạo từ phía sau, cậu liền có cảm giác quen thuộc kì lạ. Hoặc như lúc hai người thủ thỉ trong dãy hành lang lờ mờ ánh đèn, anh đã nhìn thấy cậu khi không cẩn thận bị rơi mặt nạ xuống, vậy hẳn là anh đã biết cậu từ khi đó. Nhưng cậu thấy vô cùng khó hiểu, tại sao khi gặp lại nhau, anh không hề nhắc đến chuyện đó. Hay do ngại ngùng và xấu hổ? Chương Hạo không hề thừa nhận hay nhắc lại, anh chỉ trêu đùa và khiến cậu ngã ngửa hết lần này đến lần khác.

Sung Hanbin rất muốn làm rõ chuyện này, vì vậy cậu bật điện thoại lên, nhìn số điện thoại của Chương Hạo trên màn hình, Sung Hanbin càng đau đầu. Cậu ném điện thoại lên trên bàn, dựa cả cơ thể lên trên thành ghế, đặt cánh tay lên che mắt rồi miệng bật cười "Đúng là oan gia ngõ hẹp."

"Có chuyện gì à?" Kim Gyuvin đang ghi chép gì đó, thấy cậu không đầu không đuôi nói như vậy thì khó hiểu hỏi lại.

"Tự nhiên tôi thấy mình thật khờ quá, bị người khác đùa bỡn còn ngốc nghếch không biết gì." Sung Hanbin cười tự giễu, rõ ràng có thể nhận ra từ đầu nhưng cậu lại lựa chọn không để ý. Hẳn Chương Hạo đã nghĩ cậu là một đứa trẻ ngây thơ mất rồi!

Kim Gyuvin tỏ vẻ không quá quan tâm, chỉ nói vu vơ "Có phải lúc nào bị người khác đùa bỡn là bản thân phải nhận ra đâu, con người đâu phải khi nào cũng giữ được mình tỉnh táo, lâu lâu vô tri và mất tập trung một chút cũng là điều bình thường mà." ngay lập tức quay sang huých vai Ricky nói "Đúng không Ricky?"

"Vậy nên bọn tôi mới hay nói cậu là tên khờ đấy..." Ricky thở dài đánh nốt mấy chữ rồi quay sang nhìn Kim Gyuvin đồng thời hất cằm lên.

"Cái tên này!" sau đó Ricky nhận lại là cái véo vào eo đầy đau điếng của Kim Gyuvin.

Sung Hanbin vẫn đắm mình trong suy nghĩ của bản thân. rốt cuộc cậu vẫn cầm điện thoại lên bấm vào số máy của Chương Hạo, dừng lại ở giao diện tin nhắn mãi mà không đánh được chữ nào. Cố gắng sắp xếp câu chữ ở trong đầu rồi đánh ra, đánh xong lại xoá đi, cậu lại đặt điện thoại xuống rồi lấy hai bàn tay xoa mặt, trong đầu rối bời không biết nên làm thế nào cho phải. Sao đột nhiên lại trở nên bí từ như vậy? Sung Hanbin mệt mỏi nghĩ.

Nhớ đến lịch học ngày mai, cậu nhận ra không có tiết cùng lớp với anh, bởi vậy cậu suy nghĩ một lúc, vẫn thử nhắn cho anh một câu: Ngày mai anh có thời gian không?

Nhắn xong, cậu đặt điện thoại xuống, vẫn để khung tin nhắn mở ở đó, hai tay xoa xoa vào nhau, cảm thấy có chút nóng mà không rõ lý do. Chỉ là đợi những 5 phút mà chưa thấy anh trả lời, Sung Hanbin cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, cậu hết ngồi dựa thành ghế, lúc thì lại nằm cả người ra bàn.

"ting ting"

Tiếng điện thoại vừa vang lên, cậu liền chộp lấy điện thoại, màn hình hiện tin nhắn của anh: Từ khoảng 9 giờ sáng tôi rảnh, có chuyện gì à?

Nghĩ nghĩ, Sung Hanbin liền đánh một dòng tin nhắn tiếp: Em muốn trả lại vở cho anh. Chúng ta gặp nhau ở căng tin trường nhé?

Đánh máy đến đây, cậu liền thấy không ổn, căng tin trường vào giờ trưa có rất nhiều người qua lại, nếu muốn nói chuyện thì thật không phải địa điểm hợp lý. Nghĩ vậy, cậu xoá đi, mím môi viết lại: Em muốn trả lại vở cho anh. Chúng ta gặp nhau ở thư viện trường nhé?

Vốn định bấm gửi, cậu lại thấy địa điểm này cũng không phù hợp. Nấu lúc đang nói chuyện, cậu lỡ nhắc đến việc xảy ra vào hôm chủ nhật đó, nói chuyện tế nhị ở nơi yên lặng như vậy không khác gì rủ người khác nghe cùng.

Vậy nên Sung Hanbin quyết định đẩy việc chọn địa điểm này cho Chương Hạo.

Lần này tin nhắn gửi đến nhanh hơn, có vẻ vừa rồi anh đang bận nên mới trả lời lâu như vậy.

Chương Hạo: Cậu thấy khuôn viên cửa Bắc thế nào? Ngày mai tôi cũng có việc cần ra đó.

Sung Hanbin lập tức nhắn lại đồng ý với việc chọn địa điểm này.

Nhắn xong, cậu liềm mím môi cố gắng ngăn nụ cười nơi khoé môi, cầm mảnh giấy đó lên. Lòng thầm nghĩ ngày mai nên tự mình hỏi anh hay sẽ dùng lời nói nào đó dụ anh tự nói ra. Cậu chưa nghĩ đến cảnh sau này sẽ đối mặt với anh như thế nào, nhưng nếu cứ để việc này dần biến mất theo thời gian thì cậu nghĩ hẳn là cả hai cũng sẽ khó chịu chết mất.

Đột nhiên Chương Hạo lại nhắn đến: Thực ra tôi cũng chưa cần đến vở viết lắm, đến thứ Hai có tiết thì trả vở sau cũng được.

Sung Hanbin bật cười, cậu nghĩ, bình thường người này hay trêu đùa và nói mấy lời làm cậu không biết phải đáp lại hay xử lý ra sao nhưng lại rất biết nghĩ cho người khác. Giống như Ricky từng kể anh đã giúp cậu ta như thế nào, như lần học nhóm cuối, anh đã âm thầm chỉnh sửa hoàn tất hết và còn sao ra hai bản cho cả của cậu và của anh.

Vì vậy cậu nhắn lại: Anh sao vậy? Đột nhiên nói lời khách sáo như thế....

Chương Hạo: Cậu nghĩ nhiều rồi, là đàn anh nên tôi quan tâm cũng là chuyện đương nhiên....

Sung Hanbin:....

Chương Hạo: Thế nào? Được tôi quan tâm có thấy vui hơn không?

Những lời này.... đúng là tạo một cảm giác khó tả cho người khác, nếu bình thường thì cậu sẽ không để ý lắm, nhưng sau khi biết anh là ai, cậu liền nghĩ đến một khả năng: Liệu có phải anh ấy đang tán tỉnh mình không?

Nghĩ thế, miệng bất giác cười, nhưng là cố nén cười khiến hai bờ vai run run, thành công thu hút sự chú ý của hai người bạn cùng phòng.

Sung Hanbin vừa nín cười vừa đánh máy, không hề nhận ra đang có bước chân lại gần mình. Đợi đến khi cậu thấy có bóng đen đổ lên bàn thì mới giật mình quay người lại, đập vào chính là hai gương mặt đang cúi xuống nheo mắt lại như muốn nhìn kĩ chữ gì đang hiển thị trên điện thoại.

Note: Thấy meme này hợp cảnh phết :))))

"Hai người các cậu...." Sung Hanbin bật dậy quay người nhìn Ricky và Kim Gyuvin, tay cầm điện thoại, tay khác đưa lên xoa trán hỏi "Hai cậu làm gì mà phải lén lút như thế?"

"Đọc trộm tin nhắn." Kim Gyuvin trả lời tỉnh bơ, giơ tay chỉ sang Ricky "Tên này bày ra đấy!" và ngay lập tức nhận lấy cùi chỏ của Ricky.

Quả là không có nghĩa khí....

"Hai cậu có biết đọc trộm tin nhắn là một việc làm rất không nên không?" Sung Hanbin khoanh tay hỏi.

Ricky cười khúc khích "Đừng có đánh trống lảng, nhìn dáng vẻ này của cậu là bọn tôi thấy có điềm rồi...."

"Điềm là điềm thế nào?"

"Còn thế nào nữa, không phải bị con quỷ tình yêu quật thì cũng là trúng tên của thần cupid." Kim Gyuvin tủm tỉm cười, nhận lại cái huých vai của Ricky "Này, có gì khác nhau chứ?"

Sung Hanbin đỡ trán, nhìn hai người hý hửng qua lại, mặt mày hứng thú như phóng viên, nhà báo phát hiện ra drama báu bở. Cậu nói "Chỉ là nhắn tin với tiền bối khoá trên thôi, lấy đâu ra tình yêu ở đây."

Đột nhiên Ricky và Kim Gyuvin cùng vỗ tay một cái, mặt mày lại càng hứng thú hơn bao giờ hết.

"Tôi nói rồi, không những cùng trường mà còn là khoá trên."

Không những khoá trên mà còn là nam giới, nhớ lại những gì xảy ra trong quán bar hôm đó, Sung Hanbin tự động bổ sung.

"Cậu biết không Hanbin?" Ricky bày ra dáng vẻ tri kỉ, tay khoác lên vai cậu nói "Nhìn cậu vừa rồi không khác gì Kim Gyuvin hồi mới tập nhắn mấy tin nhắn gà bông với một bạn cùng khoá. Vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm, nhìn là biết đang hưng phấn đến mức độ nào."

Đột nhiên chủ đề câu chuyện chạy sang mình, Kim Gyuvin bất bình hỏi "Liên quan gì đến tôi?"

Ricky vỗ vai cậu ta nói "Cậu bình tĩnh." sau đó lại nhìn Sung Hanbin đang thở dài mệt mỏi nói tiếp "Còn cậu, nhìn cậu vừa rồi là tôi biết cậu còn đang có nguy cơ lún sâu hơn Kim Gyuvin hồi trước, nếu có đang thích ai thì phải chia sẻ với mọi người, biết đâu một ngày nào đó bọn tôi còn có thể làm quân sư cho cậu." Nói xong còn làm dấu tay chữ V đặt lên cằm nháy mắt một cái cực kì thiếu đánh.

Sung Hanbin cười khinh bỉ "Tấm gương chưa kịp yêu mà đã bị đá của Kim Gyuvin sáng chói như thế thì bảo tôi làm sao nói với mấy cậu." nói rồi quay lại ghế ngồi giở sách ra đọc tiếp.

"Vậy là cậu thừa nhận à?" mặc dù bị nghi ngờ năng lực nhưng Ricky vẫn rất hào hứng hỏi. Chỉ là Sung Hanbin không muốn nhắc đến vấn đề này nữa. Có thật sự là thích hay không, đến cậu còn chưa rõ thì sao có thể nói gì bây giờ.

Cậu nghĩ mình vẫn nên giải quyết cho tốt mọi chuyện, tạm thời cậu chưa muốn trở thành tâm điểm của bất cứ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com