Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Rốt cuộc dù cho có nói thế nào thì Kim Gyuvin và Ricky đều không còn tin những gì Sung Hanbin nói, bởi vậy cậu liền mặc kệ, cũng không nói thêm điều gì tránh cho câu chuyện đi xa hơn.

Ngày hôm sau, Sung Hanbin chuẩn bị đi đến chỗ hẹn.

Khuôn viên cửa Bắc là một nơi với thảm cỏ xanh mướt, cây cối xum xuê, cảnh sắc xanh này tạo cảm giác mát mẻ, thoáng đãng, một nơi lý tưởng để học tập và nghiên cứu. Ở giữa chính là hồ nước trong veo rộng lớn, người ta không chỉ có thể đi dạo ven hồ thưởng thức không khí mát mẻ, trong lành mà còn có thể đi ra giữa hồ ngắm sen bằng chiếc cầu đá nối nhau thành một đường cong uốn lượn kéo dài từ đầu bên này sang đầu bên kia. Cầu khá là nhỏ và chỉ đủ cho 2 người đi sóng vai nhau, bởi vậy nơi đây chính là một địa điểm quen thuộc của nhiều cặp đôi trong trường.

Sung Hanbin không phải lần đầu đến đây, cậu đã từng một lần đi cùng 3 người bạn cùng phòng của mình đến nhưng lại gặp phải một tình huống hết sức ngại ngùng. Bốn người đều là cẩu độc thân, vốn dĩ lên trên diễn đàn trường liền được PR rằng khuôn viên cửa Bắc là nơi đầu tiên không thể không đến khi bước chân vào cổng trường Đại học. Quả nhiên nơi đây không phụ sự kì vọng của các cậu, nhưng bốn tên con trai khoác vai bá cổ nhau đi, mắt không ngừng ngó nhìn xung quanh, đầu tự động đếm số trong đầu: Cặp số một, cặp số hai, cặp số ba,... Số lượng các cặp đôi quá nhiều khiến Kim Gyuvin cảm giác mình bị say nắng, bị đả kích đến mức chân bủn rủn không đi nổi nữa. Bởi vậy ba người còn lại phải thay nhau cõng cậu ta về phòng.

Đúng là một buổi đi chơi bất ổn.

Sung Hanbin thề mình sẽ không đến đây nữa.

Nhưng hiện tại cậu lại làm trái với điều mà mình thề trước đó, chỉ là cậu nghĩ, dù sao bây giờ mình cũng là đi đến gặp Chương Hạo, hai người nếu có gặp nhiều đôi yêu nhau thì cũng không đến mức xấu hổ đâu nhỉ?

Sung Hanbin chọn một vị trí có góc nhìn rộng và thoáng đãng nhất, cậu ngồi xuống thảm cỏ. Không bao lâu sau Chương Hạo xuất hiện. Chỉ là trên vai không phải là chiếc balo quen thuộc mà anh hay đeo, thay vào đó là một chiếc túi đựng đàn, Sung Hanbin thầm đoán xem bên trong nó là gì, là một chiếc Ukulele? Hay đó là một chiếc Violin?

Nhìn thấy dáng hình anh bước từng bước chậm rãi đi đến, cậu bất giác giơ tay lên, sau đó được nửa chừng lại hạ tay xuống. Sung Hanbin chợt nhận ra cậu vẫn chưa đủ dũng khí để tỏ thái độ hồ hởi với anh.

"Quả nhiên vẫn rất đúng giờ." Chương Hạo gật đầu như ngỏ lời chào.

Sung Hanbin vừa nhìn thấy anh bước đến thì đứng dậy, chỉ là do ngồi lâu lại đứng lên quá nhưng nên cậu cảm thấy có chút hoa mắt, hơi nghiêng ngả suýt thì ngã xuống, Chương Hạo thấy vậy vội đỡ lấy cậu, hỏi "Từ từ thôi."

Khoảng cách mặt đối mặt này thật đúng là dễ khiến cho mọi ký ức đều ùa về. Từ cặp mắt linh động nhưng mang theo sự lạnh lùng, xa cách ấy, nay đã có chút ấm áp nhỏ nhoi khó phát hiện ra, từ đôi môi hồng đó, cậu có thể tưởng tượng lại được cảm giác khi chạm vào, được mơn trớn, được ngậm lấy làn môi dưới và khẽ cắn nhẹ. A, vị mằn mặn khi lần đó bị cắn cũng đột nhiên hiện về. Giờ thì 'thủ phạm' đang ở ngay trước mặt. Nhưng Sung Hanbin vẫn cố gắng kìm nén, cậu sẽ trả lại tất cả, nhưng không phải lúc này.

Rút lấy quyển vở trong balo ra đưa cho Chương Hạo, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Chỉ trả vở thôi thì không cần phải hẹn ra tận đây, vậy nên sau đó cậu làm như vô tình lướt qua chiếc túi anh đeo sau lưng, tò mò hỏi "Anh đang đeo cái gì trên vai thế? Đàn à?"

Chương Hạo nhận lấy cuốn vở xong, nghe cậu nói vậy liền cười đáp "Đúng vậy, hôm nay tôi định ra đây đàn một khúc. Rất lâu rồi không kéo đàn, có chút ngứa tay." Nói rồi anh mở túi, lấy ra một chiếc violin thiết kế tinh xảo, cho dù với một người không hay theo dõi và tìm hiểu về đàn như Sung Hanbin cũng có thể dễ dàng nhận ra được mức giá của nó và sự dịu dàng hiếm thấy trong mắt Chương Hạo. Chiếc đàn này liệu có phải là một món quà do ai đó tặng anh hay không?

"Em không nghĩ anh lại biết chơi violin." Nhớ đến phong cách mang một chút cổ hủ trước kia của Chương Hạo, Sung Hanbin đột nhiên cảm thấy dáng vẻ một người chơi violin và một Chương Hạo 'kín cổng cao tường' quả nhiên không liên quan gì đến nhau hết.

Anh nghe cậu nói vậy liền bật cười "Tôi từng học một chút, bỗng nhiên muốn đánh lại mà thôi." Nói rồi anh cầm chiếc đàn trong tay, bắt đầu chỉnh dây, bàn tay di chuyển khá thành thạo như đã làm chuyện đó không dưới trăm lần lần. Đây thực sự là mới học thật sao?

"Cậu có muốn nghe thử không?" Chương Hạo nhẹ nhàng hỏi.

"Nghe thử ư? Không phải anh mới học à?" Sung Hanbin tò mò.

Chương Hạo mỉm cười không đáp. Anh bắt đầu đặt đàn lên vai, bắt đầu giai điệu một giai điệu nào đó mà cậu không biết tên. Bản thân cậu không học về âm nhạc, cũng hiếm khi nghe những bản nhạc cổ điển, vì vậy không biết giai điệu mà Chương Hạo đang đánh có tên là gì. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được từng giai điệu của nó, du dương và êm dịu, tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và khiến người ta ngăn không được bản thân mà cuốn vào đó sâu hơn.

Không nói đến phần nghe mà cả phần nhìn cũng thật thoả mãn người xem. Không bóng bẩy hay quá quá nổi bật, giai điệu lúc trầm lúc bổng, dáng người kéo đàn vừa thanh thoát vừa thoải mái, hào phóng lại tự tin. Đôi mắt anh liếc nhìn theo từng cử chỉ tay của mình, tập trung đến mức Sung Hanbin nín thở nhìn theo, không một lần chớp mắt, cậu dường như không muốn mình bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trong giờ phút này cả.

Bầu không khí này, bản nhạc này, và cả người kéo đàn dường như trở thành tâm điểm. Âm thanh kết thúc đã được một lúc lâu, Sung Hanbin vẫn chưa định thần lại. Thấy cậu vẫn ngồi đó đưa mắt lên nhìn anh, anh có thể thấy được dáng vẻ bất ngờ trong mắt cậu, miệng hơi hé nhỏ, giống như một chú hamster nhỏ đang hoảng hốt (?).

Một lúc sau Sung Hanbin mới lấy lại tinh thần, cậu khẽ hỏi "Tên của nó là...."

"Một đoạn trong bản 'Sonata mùa xuân' của Beethoven." Chương Hạo đáp "Cậu thấy thế nào?"

Thấy thế nào ư? Sung Hanbin không biết phải nói sao nữa. Ngồi dưới những tán cây xanh tươi và cảm nhận bầu không khí mát mẻ, thoáng đãng, bên tai lại là tiếng vĩ cầm bay bổng trong gió, nói thế nào cũng là sự bình yên, chữa lành nhất mà cậu từng cảm nhận được trong suốt cuộc đời của mình. Bởi vậy cậu không biết phải đưa ra cảm nhận chính xác bằng lời của mình như thế nào cho Chương Hạo nghe.

Không biết điều gì thúc đẩy, Sung Hanbin đưa tay mình kéo lấy tay phải đang cầm cây vĩ của Chương Hạo đặt lên ngực mình. "Thật khó nói, bản thân em cũng không biết phải đưa ra cảm nhận như thế nào.... Nếu được thì anh hãy thử cảm nhận nó đi!"

Chương Hạo có vẻ bất ngờ vì hành động này của cậu, đầu tiên chính là biểu cảm có chút lúng túng, sau đó anh nhẹ nhàng cười, đặt đàn xuống, tay trái cầm lấy cây vĩ để cả bàn tay phải đặt lên ngực cậu. Anh nhắm mắt lại, môi vẫn là nụ cười đó, anh nói "Vậy thì để tôi thử cảm nhận xem...."

Lần này đến Sung Hanbin đỏ mặt, có lẽ đây là lần đụng chạm cơ thể thứ hai sau cái ngày ở quán bar đó. Vốn ban đầu cậu chỉ muốn một lần nhìn thấy anh xấu hổ, nhưng có vẻ cậu đã đánh giá anh quá thấp rồi. dường như cậu quên rằng đêm hôm ấy, ai là người chủ động trước.

Chương Hạo ở trước mặt cậu, mắt nhắm nhè nhẹ, lông mi khẽ rung rung, hơi mím môi, khoé miệng cong cong hàm chứa ý cười. Bàn tay cậu vẫn cầm lấy tay phải của anh đặt lên ngực mình, dòng điện như truyền qua khiến sự bình tĩnh của cậu mất đi, thay vào đó là một chút cảm giác nong nóng nơi ngực trái, giống như có ai đó đang dùng bàn tay ấm áp sưởi ấm lấy trái tim của cậu vậy.

Chỉ là sau khi Chương Hạo cất tiếng, lời nói của anh như đã bóp nát bầu không khí lãng mạn này của cậu.

"Cậu bị bệnh tim à?" Anh tò mò hỏi, "Tại sao tim lại đập nhanh như thế?"

Sung Hanbin mất hứng thả tay anh ra, cảm thấy không biết nói gì lúc này cho phải.

Chương Hạo thấy cậu như vậy thì cười lớn "Ha ha, nếu không phải thì chẳng lẽ là bị Chương Hạo tôi đây hớp hồn rồi chăng?"

Lỡ mà phải thì sao? Sung Hanbin nghĩ thầm, cậu không trả lời anh mà nói "Anh nói anh mới học, nhưng mới học mà đã có thể đàn đến trình độ này sao?"

"Dĩ nhiên không phải mới học." Chương Hạo đáp "Tôi cũng đã học nó từ năm 3 Tiểu học rồi."

Nếu như học bộ môn này từ hồi còn nhỏ thì Chương Hạo hẳn phải là người như hiện tại, phóng khoáng, tự tin lại tràn đầy năng lượng, chứ không phải là một Chương Hạo trước đó, ủ dột, thu mình và ít nói, mặc dù hiện tại anh cũng ít nói và hướng nội theo một cách nào đó, nhưng anh vẫn khiến người khác thoải mái khi nhìn và nói chuyện. vậy thì tại sao?

"Anh...." Sung Hanbin hơi chần chừ, rốt cuộc vẫn đánh bạo hỏi "Anh đã từng bỏ vĩ cầm sao?"

Chương Hạo hơi hé môi, cậu có thể nhìn thấy được một chút sửng sốt trong đôi mắt long lanh to tròn của anh "Đúng vậy." Anh thừa nhận, "Một khoảng thời gian rồi..."

"Một khoảng thời gian?"

"Ba năm."

Điều gì khiến một người theo đuổi từng giai điệu toát ra từ cây vĩ cầm, theo đuổi ước mơ và sở thích của bản thân lại đột nhiên từ bỏ nó? Cậu không hiểu. Nhưng cậu vẫn biết, ắt hẳn phải có lý do gì đó sâu xa mới khiến anh làm như vậy.

"Cậu không hỏi vì sao à?" thấy Sung Hanbin im lặng, Chương Hạo khẽ hỏi.

Cậu mỉm cười "Anh sẽ nói ư?"

Anh lắc đầu.

Cậu thấy hơi hụt hẫng, nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần. Thoáng thấy khoé môi mỉm cười nhẹ của anh, Sung Hanbin chợt cảm nhận được sự ấm áp xen lẫn một chút buồn ở đó. Phải thế nào mới khiến anh thoải mái cười mà không lo nghĩ đến vấn đề gì khác? Đợi đến một ngày nào đó để anh mở lòng với cậu sao? Sung Hanbin không phải người bị động chỉ biết đợi chờ như vậy....

"Vậy sao đột nhiên hôm nay anh lại muốn chơi nó?"

Chương Hạo nhìn cậu, anh đưa tay vuốt ve chiếc đàn của mình, lặng lẽ nói "Còn nhớ mấy hôm trước cậu đã nói gì với tôi không?". Thấy khuôn mặt khó hiểu của cậu, anh nói tiếp "Cậu nói lần sau gặp lại sẽ coi chúng ta như hai người xa lạ...."

Không ngờ anh lại vẫn rất để tâm đến lời nói hôm đó của cậu. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc anh đột nhiên bỏ vĩ cầm 3 năm và sau đó chơi nó lại?

Chương Hạo ngước mắt nhìn ra mặt hồ phía xa xa kia, nói tiếp "Lần này là lần gặp cuối đúng không?" nói xong anh đưa mắt nhìn sang quyển vở đặt bên cạnh "Vở cũng đã trả rồi, tiết học trên lớp cũng không còn bao nhiêu buổi, tính ra thì cũng không còn gì liên quan đến nhau nữa.... tôi đã nghĩ, liệu mình có nên tặng cậu một khúc vĩ cầm thay cho lời tạm biệt hay không?"

Đối diện với đôi mắt long lanh đượm buồn của anh, Sung Hanbin từ kinh ngạc trở nên hốt hoảng. Khoan đã, tại sao lại như vậy, rõ ràng cậu chỉ muốn gặp mặt để trả lại quyển vở viết, đồng thời lựa chọn thời điểm thích hợp hỏi anh về chuyện hôm ấy, vì sạo lại đột nhiên biến thành một buổi chia tay mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com