Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Sung Hanbin hôm đó trở về tìm lại đống hoa mà mình làm dở tối qua nhưng vẫn không tìm thấy nó ở đâu.

"Đống rác đó à? Thấy nó cũng không dùng được nữa nên tôi đem vứt nó đi rồi." Kim Gyuvin trả lời tỉnh bơ.

Nghe xong cậu liền mím môi đỡ trán, cũng không thế trách cậu bạn mình nhưng mà thực sự hết nói nổi "Lần sau vứt gì cậu nhớ gọi cho tôi một cuộc."

Kim Gyuvin trố mắt, tay đưa lên ngực ra vẻ bất ngờ "Cái tên này, trước đây không dọn bàn cậu thì cậu nói, giờ dọn cho thì cậu lại không hài lòng. Rồi cậu muốn sao đây?"

Trước câu hỏi của bạn, cậu chỉ có thể thở dài, lúc này điện thoại đột nhiên reo, là Chương Hạo.

"Chương Hạo." Sung Hanbin nhìn thấy tên anh, không kịp chờ mà ngay lập tức bấm máy nghe.

"Số hoa của cậu không dùng đến được nữa đúng không?" anh hỏi.

Sung Hanbin như gặp được vị cứu tinh, cảm thấy tên của Chương Hạo hiện trên màn hình còn sáng hơn mặt trời ban trưa rất là nhiều. Cậu cũng tự thắc mắc sao anh ấy lại biết được điều đó? Có phải anh gắn camera trong phòng cậu hay không?

"Vốn còn một số có thể dùng được nhưng mà....." Nói đến đây Sung Hanbin ôm trán, "Nhưng mà bạn của em đã đem vứt nó vì nghĩ nó không dùng được nữa rồi."

"Không sao, đầu năm tôi có làm một bộ, tôi nghĩ là nó đủ."

Quả nhiên, đây chính là vị cứu tinh của đời cậu đúng không?

"Nếu dùng của anh có phải là hơi...." cậu mặc dù cảm thấy may mắn và vui vẻ nhưng cũng hơi lúng túng.

"Không sao, tôi có thể làm lại được." Chương Hạo đáp "Tôi nghĩ nếu như bây giờ mới bắt đầu ép thì sợ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể đặt mua nhưng tôi không nghĩ cần phải tốn kém như thế, với lại sau lễ hội văn hoá một ngày là sẽ tiến hành thi môn đầu tiên rồi."

Anh hỏi "Hơn nữa chúng ta không học chung nhiều môn nên có lẽ thời gian sẽ có chút không giống nhau, cậu xem mình có thời gian hôm nào để chúng ta...."

"Hôm nào em cũng rảnh." Sung Hanbin lập tức ngắt lời. Sau đó cậu liền cảm thấy sai sai, khoan đã, có thực sự là hôm nào cũng rảnh không?

"Thật à?" Anh cười khẽ.

Cậu lúng túng đáp "Có thể là có, tối thứ Bảy tuần này, anh thấy thế nào?"

Chương Hạo đồng ý "Vậy chúng ta sẽ làm ở đâu?"

Sung Hanbin bắt đầu suy nghĩ. Làm ở đâu ư? Bản thân cậu cũng không rõ nếu hẹn nhau vào tối thì nên đi làm ở đâu. Chỉ là nhắc đến tối thứ Bảy sẽ cùng Chương Hạo làm sản phẩm, đầu cậu đã không ngừng suy nghĩ đến việc không mấy trong sáng ngày hôm ấy lại quán Bar.

"Chúng ta cứ đến giảng đường để làm nhé!" Chương Hạo không đợi cậu đáp liền lên tiếng quyết định. Đó có lẽ chính là nơi ổn nhất để làm bài nhóm rồi.

Tuy rằng mọi thứ đã quyết định xong, nhưng cuộc gọi của cả hai vẫn chưa kết thúc.

"Hôm nay...." Sung Hanbin mở lời, có phần ấp úng "Người đi cùng anh hôm nay là ai vậy?"

Người con trai hôm nay lạnh lùng bước đến, ánh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn cậu. Cậu cảm nhận được điều đó, và có vẻ như còn chút gì đó đối địch khi cậu ta liếc mắt nhìn mình.

Chương Hạo 'À' một tiếng "Chỉ là người bạn cùng phòng thôi, có chuyện gì thế?" nói rồi anh nhớ lại một chút chuyện hôm nay, nhớ tới vẻ mặt của Sung Hanbin lúc ấy, anh bảo "Cậu ấy vốn như thế, khuôn mặt lúc nào cũng hằm hằm như có ai thiếu nợ cậu ấy vậy, dù sao thì cũng không hề có ý đối địch gì nên cậu đừng quan tâm."

Sung Hanbin cũng đáp lại một tiếng xem như mình đã biết.

Chỉ là đến hôm sau cậu lại bất ngờ gặp lại người con trai đi thư viện hôm đó cùng với Chương Hạo.

Hôm đó là buổi sinh hoạt CLB của Ricky, cả nhóm phân cho cậu ta phải mời Sung Hanbin đến bằng được. Nội dung tháng này liên quan đến trường, vì vậy những người nổi trội như cậu khá là được hoan nghêh. Đặc biệt cậu còn xuất hiện trên topic mấy ngày gần đây, quả nhiên sức hấp dẫn không hề nhỏ.

Ricky vốn dĩ không muốn nhận, nhưng cậu ta và Sung Hanbin lại cùng phòng, vì vậy cả nhóm liền đẩy công việc mời khách này vào tay Ricky. Ricky ban đầu còn nghĩ Sung Hanbin chắc chắn không nhận, bởi vì cậu ta biết cậu không thích tham gia vào mấy việc ồn ào. Nhưng ai ngờ Sung Hanbin lại nhận.

"Lý do vì sao tôi nhận à?" Cậu nghe Ricky hỏi thì chống cằm suy nghĩ rồi nói "Chắc do cảm thấy có lỗi với cậu chăng?" Còn lỗi gì thì cậu không nói. Bởi vậy Ricky vừa mới vui mừng vì hoàn thành công việc thì giờ lại điên tiết lên đuổi theo Sung Hanbin bắt buộc cậu bạn mình phải nói rõ ra.

Vì thế đến tận lúc vào phòng của câu lạc bộ rồi mà Ricky vẫn không cho Sung Hanbin cậu một cái nhìn dễ chịu hơn. Cậu cứ thế vừa chịu bộ mặt khó ở của Ricky, vừa phải chịu cả ánh nhìn không mấy thân thiện của cậu thanh niên đó.

Sung Hanbin:......

"Chào chú em!" Chị gái phó câu lạc bộ - cũng là người lần trước dẫn cả ba đi đến Bar một chuyến hân hoan chào đón cậu "Cảm ơn chú em đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn. Lát nữa bọn chị ghi hình, em cứ thoải mái trả lời mấy câu hỏi bọn chị đã soạn nhờ Ricky đưa cho, không cần căng thẳng quá."

Cậu vừa cười vừa gật đầu. Thế nhưng cậu làm sao lại không cẳng thẳng cho được. May mắn thay Ricky đã chú tâm vào công việc, chỉ còn cậu thanh niên đó vẫn tỏ ra vô cùng khó chịu khi nhìn cậu mà thôi.

"Này, đó là ai thế?" Cậu kéo tay áo bạn cùng phòng gặng hỏi.

"Ai?"

"Cái người bạn mặc sơ mi xanh ngồi cạnh cửa sổ kia." Sung Hanbin đánh mắt sang bên kia.

Ricky liền cười đáp lại "À, Park Gunwook đó, cậu ấy vui tính lắm!" nói rồi còn giơ tay lên vẫy về phía cậu thanh niên kia cười tươi ý chào hỏi. Đáp lại chính là cái mỉm cười gật đầu đầy thân thiện của cậu ta "Thấy chưa, cậu ấy thoải mái mà còn rất niềm nở và nói nhiều nữa, một khi đã nói là sẽ nói không dứt luôn." Chỉ là Ricky không hay biết, mình vừa mới quay mặt đi thì Park Gunwook liền quay về với khuôn mặt hằm hằm nhìn Sung Hanbin.

Còn Sung Hanbin thì bị đơ tòan tập, rốt cuộc cậu làm gì sai mà bị nhận sự đối xử như vậy?

Vì vậy cậu nghĩ mình nhất định phải hỏi cho rõ. Cậu không ngần ngại tiến đến cạnh Park Gunwook thì thấy cậu ta dịch sang một bên, có vẻ có ý nhường cậu ngồi cùng. Sung Hanbin nhìn cái ghế nhỏ nhỏ đủ cho 2 đứa trẻ ngồi, tưởng tượng đến hiện tại hai thanh niên cao 1m80 ngồi chen chúc cùng nhau đã là một cảnh tượng hài hước như thế nào. Vì vậy cậu lựa chọn đứng. Nhưng đứng trước mặt nhau để nói chuyện thì không ổn cho lắm nên cậu chọn đứng dựa lưng vào tường.

Park Gunwook thấy cậu không ngồi xuống thì cũng không lùi lại chỗ cũ, bởi vậy Sung Hanbin vô tình thấy được chiếc ghế vì sức nặng không đều ở hai bên mà chân ghế bên còn lại gần như bị nghiêng khỏi mặt đất. Cậu dù đang nghiêm túc nhưng nhìn thấy cảnh này không nhịn được bật cười.

Thấy cậu cười, cậu thanh niên họ Park liền nghiêng mặt nhìn lên, dịch lại về chỗ cũ, làm như chưa xảy ra việc gì.

"Cậu có vấn đề gì với tôi à?" Sung Hanbin hỏi.

Người nọ có vẻ không ngờ cậu lại hỏi thẳng như vậy, cậu ta hỏi lại "Sao cậu hỏi vậy?"

Cậu rất kiên nhẫn nói "Chỉ là tôi thấy cậu lúc nhìn tôi có vẻ là không mấy thân thiện."

Park Gunwook hơi nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu "Có à?"

Sung Hanbin:.....Có chứ, tôi đâu có mù?!

Cậu thanh niên họ Park xoa cằm tỏ vẻ như đang suy nghĩ "Hmm, bình thường mọi người đều nói khuôn mặt tôi khó gần, có lẽ do cậu cảm thấy vậy thôi."

Sung Hanbin cũng mong là do mình suy nghĩ nhiều. Thế nhưng việc làm tiếp theo của Park Gunwook lại khiến cậu không biết nên khóc hay nên cười.

Cậu ta được phân đi mua coca. Lúc mua về còn cẩn thận dán tên từng người vào từng lon. Nhưng lại không hề có tên của Sung Hanbin. Với lý do là máy bán hàng hết coca, cậu ta vẫn bị chị phó câu lạc bộ nạt cho một trận. Hoặc lúc quay phỏng vấn, cậu ta cũng đưa ra những câu hỏi không nằm trong kế hoạch khiến mọi người đứng hình. May thay Sung Hanbin gần như đều trả lời vô cùng hoàn hảo.

"Ra là cậu ấy có ác cảm với cậu thật." Ricky vừa đi vừa cười lớn, vỗ vai bạn mình bồm bộp "Hiếm khi thấy Gunwook như vậy lắm, nhưng mà cậu ấy bị chị phó nạt miết nên như này cũng không xi nhê gì đâu...."

Ra đến cửa toà nhà, hai người liền thấy Park Gunwook đứng trước cửa, có vẻ như đang đợi ai đó. Sung Hanbin liền bảo Ricky đi trước, còn cậu thì đến trước mặt cậu ta "Chúng ta nói chyện chút đi!"

"Cho cậu 3 phút." Cậu thanh niên họ Park khoanh tay nói.

Sung Hanbin cũng không vội vàng "Tôi nhớ là giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng cậu lại tỏ ra rất khó chịu với tôi. Tôi không muốn bị người khác đối xử như thể mình làm gì có lỗi với họ vậy."

Park Gunwook đáp lại "Cậu không làm gì có lỗi với tôi cả."

"Vậy tại sao...."

"Nhưng tôi không thích cậu." Cậu ta bổ sung.

Sung Hanbin: Này anh bạn, cậu có thể nói lý lẽ một chút được không?

"Chúng ta chưa từng gặp nhau, đây mới chỉ là lần đầu nói chuyện, vậy vì sao cậu lại ghét tôi?" Sung Hanbin vừa vô ngữ vừa cảm thấy khó hiểu.

"Không phải ghét." Park Gunwook sửa lại "Là không thích."

Sung Hanbin:....

"Được rồi. vì sao?"

"Vì cậu là người giả dối, tồi tệ." Khuôn mặt người nọ trở nên căng thẳng hơn "Không, cậu là sở khanh, tra nam mới đúng!"

Sung Hanbin:..... quả nhiên cậu không hợp nói chuyện với Park Gunwook. Thật sự mỗi lần nghe cậu ta nói xong cậu liền không biết phải đáp lại như thế nào.

Sung Hanbin thề, gần 20 năm chưa một mảnh tình vắt vai, vậy lý do gì lại gọi cậu là tra nam, là sở khanh?

Cậu cũng không giận, nhìn cậu bạn nọ lại càng thấy buồn cười "Cậu lấy cơ sở nào để cho rằng tôi là người như vậy?"

Park Gunwook tỏ ra nghiêm túc "Tôi thấy hết chuyện tối hôm đó rồi."

"Chuyện tối hôm đó?" Sung Hanbin nhíu mày.

"Cậu và anh Chương Hạo làm gì vào tối hôm đó...." cậu ta vẫn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khi nói vô cùng bất đắc dĩ "Tôi đều nhìn thấy hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com