Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32


"Mẹ đơn thân ở đâu ra? Cậu nói thế chẳng khác gì trù chị ấy." Park Gunwook không biết nên làm gì với Kim Gyuvin nữa, sao cái miệng tên này cứ luôn khiến người ta cảm0 thấy không biết nên đáp lại như thế nào vậy "Chồng chị ấy chỉ là hay đi công tác xa mà thôi, không biết thì đừng hỏi những câu như vậy!"

Nói xong liền thấy Kim Gyuvin như sắp ngất đến nơi, gương mặt sầu não, ngỡ ngàng tràn đầy thất vọng. Cậu ta đột nhiên thấy chân mình đứng không vững cho nổi, ôm lấy vai Han Yujin thều thào "Không xong rồi Yujin, anh đột nhiên cảm thấy mình muốn ngất ngay tại đây quá..."

Han Yujin rất bất đắc dĩ, chỉ vỗ vai rồi bảo "Anh cố gắng một chút, chúng ta lên thăm anh Chương Hạo, có gì tính sau."

Vì vậy trong mắt Park Gunwook chính là Kim Gyuvin gật đầu khen Han Yujin nói có lý, tỏ vẻ mệt mỏi gượng dậy nói "Cậu, làm phiền dẫn đường."

Cậu ta cảm thấy có phải tên này xem phim tình cảm quá 180 phút nên bị ảnh hưởng ít nhiều hay không.

Mắt thấy cả Han Yujin và Kim Gyuvin cùng đến thăm mình, Chương Hạo tỏ ra khá bất ngờ, cũng vui vẻ bảo hai người ngồi xuống. Nhưng nhìn trạng thái của hai người có vẻ gì đó rất kì lạ.

Cả hai có vẻ vừa suy nghĩ gì đó lại vừa mất tập trung, "Sao trông hai em lạ thế? Có tâm sự gì à?"

Kim Gyuvin nghe vậy lại sợ mình thể hiện cảm xúc ra nhiều quá, vì thế tỏ ra phấn chấn "Làm gì có, chẳng là hôm nay cả Ricky và Hanbin không thể đi cùng nên em thấy tiếc mà thôi...."

Tiếc cái gì? Chương Hạo nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc.

Han Yujin cắn môi một cái, kéo tay áo người anh, chính cậu nhóc cũng không hiểu ý ông anh mình muốn nói tiếc là tiếc cái gì.

Kim Gyuvin cũng biết mình lỡ lời, vội vàng bổ sung "Vừa rồi em có gặp cháu của anh, thằng bé đáng yêu quá...ý em là hai người họ không được gặp thằng bé hẳn là sẽ tiếc lắm!"

Chương Hạo không cho là đúng nhưng vẫn gật đầu "Thằng bé đúng là rất đáng yêu, nhưng mà không gặp lần này thì cũng có thể gặp lần khác kia mà."

Kim Gyuvin gật gật đầu cươì gượng. Han Yujin cũng không khác gì, cậu nhóc liếm môi, cảm thấy rất khó xử, vẫn luôn nắm lấy cổ tay của Kim Gyuvin đề phòng cậu anh của mình giận quá mất khôn.

Sự thật chứng minh Kim Gyuvin chính là người như vậy, cậu ta lấy tinh thần, mắt nhìn thẳng vào Chương Hạo như muốn làm rõ chuyện gì đó, bày ra khuôn mặt nghiêm túc hỏi anh "Anh Chương Hạo, anh có biết Hanbin đang yêu ai không?"

Park Gunwook đang đọc sách ở bên bàn cũng dừng lại, khẽ nghiêng đầu.

Chương Hạo hơi cứng người, sau đó anh cười gật đầu "Anh biết." nói xong lại nhìn gương mặt không thể tin nổi của Kim Gyuvin, anh hỏi "Cậu ấy nói cho em biết rồi à?"

Cậu lắc đầu "Cậu ấy không nói." Nói xong cậu mím môi hỏi "Nhưng bọn em đoán được rồi."

"Chỉ là em cảm thấy thật thất vọng! Cậu ấy như vậy là không đúng, không hề đúng một chút nào...nhưng tại sao? Ngay cả anh cũng ủng hộ cậu ấy ư? Chẳng phải anh nên nhắc nhở và ngăn cậu ấy lại khi biết cậu ấy có suy nghĩ như vậy à?"

Hiện tại Kim Gyuvin đang dần mất bình tĩnh, Han Yujin cũng hoảng, cậu nhóc cầm lấy cổ tay cậu anh mình kéo xuống nhưng lại bị đẩy ra. Nhớ lại hôm đó Kim Gyuvin cũng như vậy, thấy bạn mình bị nói xấu, cậu ta đã tức tối muốn combat với người ta, nhưng chính Kim Gyuvin không phải kiểu người sẽ bao che cho bạn của mình nếu như biết bạn mình làm điều gì quá sai lầm.

Chương Hạo nghe Kim Gyuvin nói xong, anh im lặng hồi lâu, không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ hỏi lại "Em thấy điều đó là sai à?"

Kim Gyuvin tưởng mình nghe nhầm. Gần 20 năm cuộc đời lần đầu tiên cậu ta thấy nhân sinh quan của mình bị tan vỡ như vậy. Đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta mà nói rằng điều đó là đúng đắn ư? Đó là chị gái của anh đấy, anh thực sự ủng hộ điều này à?

Kim Gyuvin to mắt kinh ngạc với câu hỏi đó, vô cùng bất ngờ khi người thốt ra câu hỏi lại là Chương Hạo, cậu hỏi "Anh, anh thực sự nghĩ làm như vậy là đúng? Tại sao, một hành động mà xã hội đều lên án và căm ghét, trong mắt anh lại là đúng đắn kia chứ?"

"Anh Gyuvin, đủ rồi!" Han Yujin vội giằng tay của cậu anh mình lại, bối rối nói với Chương Hạo "Anh đừng để ý! Anh ấy đang không kiểm soát được cảm xúc của mình mà thôi!"

Park Gunwook thật sự chịu không nổi nữa, đi đến cầm lấy tay của Kim Gyuvin lôi khỏi chỗ "Đủ rồi, cậu đi ra ngoài!"

Cậu ta cũng giật mình "Cả cậu nữa ư? Mọi người cùng phòng nên tư tưởng cũng bị ảnh hưởng à?"

Park Gunwook cũng không muốn đôi co, biết Kim Gyuvin đang mất bình tĩnh, chỉ gật đầu rồi nói "Đúng vậy, tôi cũng giống anh ấy, giờ thì cậu về đi, muốn giải quyết thì giải quyết với Sung Hanbin, đừng có quấn lấy anh Chương Hạo phòng chúng tôi nữa."

Kim Gyuvin bị kéo ra ngoài cửa, còn lại Han Yujin ở bên trong, cậu nhóc nhìn Chương Hạo ngồi đó, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không vô định, có chút đờ đẫn, dường như đang đắm mình vào một không gian tách biệt hoàn toàn với mọi thứ. Han Yujin nói "Anh."

Chương Hạo ngẩng đầu lên, anh hỏi "Em cũng thấy điều đó sai à?"

Han Yujin không biết phải trả lời như thế nào, cậu lắc đầu "Em không biết." cậu dừng hồi lâu rồi nói tiếp "Dù em còn nhỏ tuổi, nhưng em cũng hiểu rõ, cho dù anh cảm thấy tình yêu không có lỗi, nhưng hành động phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì lại không đúng một chút nào." nói đến đây, Han Yujin thở hắt ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhăn lại vì ngạc nhiên của Chương Hạo "Anh đang bị thương, hai anh em chúng em cũng không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi đi."

Nói xong, cậu nhóc cúi người chào, quay người đi thẳng, hoàn toàn nghe không lọt tiếng gọi của Chương Hạo ở đằng sau. Anh toan đứng lên muốn theo kéo cậu lại thì đã suýt bị ngã sõng soài ra sàn nhà, Park Gunwook vội đỡ anh dậy "Kệ bọn họ, anh để ý chân mình chút đi."

"Nhưng mà..." Chương Hạo chỉ ra cửa "Ý của cậu ấy là sao?"

Park Gunwook lắc đầu "Sao em biết? Mạch não của bọn họ khác chúng ta lắm."

Được Park Gunwook đỡ lại lên ghế, anh vội cầm lấy điện thoại bấm số gọi Sung Hanbin. Thế nhưng có vẻ cậu đang bận nên không nghe máy, gọi mấy cuộc không thấy cậu trả lời, Chương Hạo đành chuyển sang nhắn tin....

Có rất nhiều chuyện mà người ta luôn nghĩ nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi. Đơn cử như việc Ricky là một cậu ấm, một quý tử nhà giàu có từng rất ăn chơi nhưng vào Đại học liền bị cha mẹ cắt hết phần tiền, chỉ cho dùng đúng một lượng tiền quy định không hơn không kém, đầu tháng ăn vàng ăn bạc, cuối tháng hoà mình với thiên nhiên. Nghe kể thì có vẻ không đáng tin nhưng thực chất đó lại là sự thật. Hoặc như ngay bây giờ, chuyện không hay đang xảy ra, nhưng có vẻ một thế lực nào đó đã tính toán từ trước và khiến điện thoại của Sung Hanbin.... Hết pin.

Phải, bình thường cậu sẽ sử dụng tablet để tra bài, nhưng hôm nay vì quên mang theo nên đành sử dụng điện thoại nguyên một buổi để hoàn thành sớm bài tập. Chiếc điện thoại không còn bao nhiêu phần trăm pin bị cậu dùng tra từ bài này tới bài khác, gắng gượng không được bao lâu đã tắt tối đen cả màn hình.

Đương nhiên vì thế cũng sẽ không nhận được điện thoại của Chương Hạo.

Ricky vừa đi bên cạnh vừa chơi trò chơi trên điện thoại, cùng lúc trở lại liền thấy Han Yujin và Kim Gyuvin đang đi từ khu nhà bên kia ra. Sung Hanbin biết hai người vừa đi đâu về, vui vẻ giơ tay lên gọi cả hai. Chỉ là sau khi Kim Gyuvin nhìn thấy cậu từ phía xa, khuôn mặt đang khó chịu thì giờ trở nên tức tối triệt để. Cậu ta giùng giằng không thèm nhìn bạn mình, quay mặt đi thẳng vào khu nhà, Han Yujin cũng bối rối, hết nhìn Sung Hanbin và Ricky rồi lại nhìn bóng lưng Kim Gyuvin đi lên cầu thang, cậu nhóc cũng vội chạy theo đi lên phòng.

Sung Hanbin nhíu mày, Ricky cũng khó hiểu hỏi "Cái tên này uống nhầm thuốc hay sao vậy?"

Cậu lắc đầu "Lên phòng rồi tính sau."

Vừa bước vào phòng đã thấy cậu bạn họ Kim ngồi vào bàn, thoáng ngửi thấy mùi vị nguy hiểm toả ra từ người cậu ta, Ricky đưa mắt nhìn Han Yujin đang đứng ở cạnh tủ sách, cậu nhóc hết nhìn Kim Gyuvin lại nhìn Sung Hanbin, thở dài lắc đầu.

Thân là trưởng phòng, cậu bước tới đặt tay lên vai bạn mình hỏi "Có chuyện gì thế?"

Kim Gyuvin ngước mắt lên nhìn, đôi mắt hơi đỏ, mang theo một chút gì đó thất vọng không thể giấu. Cậu ta nhìn cậu, mở miệng khẽ hỏi "Cậu còn mặt mũi mà hỏi tôi xảy ra chuyện gì ư?" nói xong liền đứng dậy đẩy tay của Sung Hanbin ra, lớn tiếng chất vấn "Cậu không tự nhìn lại bản thân xem mình đã làm chuyện tốt gì ư? Dây thần kinh xấu hổ của cậu bị đứt rồi à?"

Sung Hanbin ngạc nhiên không hiểu gì, chỉ có Han Yujin vội chạy đến kéo Kim Gyuvin lại, "Được rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

"Nói chuyện?" Cậu ta nhắc lại "Giờ đến cả việc hít chung bầu không khí với cậu tôi còn thấy thật kinh khủng thì tính gì đến việc nói chuyện."

Lời này của Kim Gyuvin thành công khiến Sung Hanbin cảm thấy tức giận, cậu nói "Cậu chú ý ngôn từ của mình cho tôi. Có gì nói rõ ràng, đừng có làm điều ngốc nghếch rồi khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn."

"Làm điều ngốc nghếch ư? Tôi nói thật, cái hành động mà cậu làm còn khiến tôi cảm thấy ngại phải thốt ra khỏi miệng mình đấy!"

"Vậy tôi đã làm gì?" Sung Hanbin khoanh tay hỏi.

"Làm gì? Làm gì tự cậu biết, sao lại còn hỏi tôi?" Kim Gyuvin không dám tin hỏi lại, nói xong thì lại ngồi xuống quay lưng về phía cậu, bộ dáng tức giận vô cùng.

Sung Hanbin biết Kim Gyuvin hiện tại đang như thế nào, lần đầu thấy cậu ta tức giận đến mức không muốn nói chuyện với mình như thế, cậu cũng không còn cách nào khác đành quay sang nhìn Han Yujin đang đứng bên kia, hỏi "Yujin nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Cậu nhóc đứng bên kia, bị điểm danh đến tên thì quay sang nhìn cậu, mặt mày cũng không dễ chịu gì "Anh Chương Hạo nói cho bọn em nghe rồi."

Sung Hanbin nghiêng đầu hỏi "Anh ấy nói chuyện gì?"

"Nói về chuyện tình cảm của anh."

Nghe Han Yujin nói xong, Sung Hanbin im lặng rất lâu. Thấy vậy, Kim Gyuvin mới bật cười một tiếng, quay sang hỏi "Thế nào? Câm nín luôn đúng không? Giờ thì cậu thấy xấu hổ chưa?"

"Trong mắt cậu thì chuyện đó xấu hổ lắm à?" Sung Hanbin hỏi lại.

"Cậu...." Kim Gyuvin tức đến mức đứng bật dậy, "Sao hai người giống nhau vậy? Chẳng lẽ cậu thấy nếu mọi người biết được thì họ sẽ chúc phúc sao? Sung Hanbin mà tôi biết biến mất đâu rồi? Tại sao cậu lại có suy nghĩ viển vông như thế?"

Sung Hanbin chỉ bình tĩnh nói "Mỗi người một suy nghĩ, nếu cậu không chấp nhận được thì tôi cũng không còn gì để nói. Chỉ có điều tôi khá thất vọng, tôi và cậu là bạn, nhưng có vẻ điều đó chưa đủ để khiến cậu ủng hộ tôi."

"Giờ cậu còn nghĩ đến chuyện sẽ được người khác ủng hộ? Cậu xem lại chuyện tốt của mình đi, người có đạo đức sẽ chẳng ai đi làm cái việc này đâu." Kim Gyuvin nghe xong còn bực bội hơn, đúng, hai người là bạn bè, nhưng không phải cứ là bạn bè thì sẽ bao che và mặc kệ những gì sai trái mà bạn mình gây ra.

"Chuyện này thì liên quan gì đến đạo đức?"

"Đúng vậy, không liên quan, cậu còn không thấy xấu hổ thì chắc chắn cậu cũng chẳng thấy nó có chút gì liên quan đến nhau rồi."

"Tôi chẳng thấy mình sai chỗ nào. Sung Hanbin tôi thề với trời, nếu như tôi làm chuyện gì khuất tất, trái với đạo đức, trái với luân thường thì tôi sẽ...." Chưa nói xong thì Kim Gyuvin đã vội đưa tay ra lấp kín miệng của cậu, cậu ta tỏ ra bất đắc dĩ nhưng vẫn không che nổi cục tức trong người "Đừng có vô duyên vô cớ đi thề thốt, ông trời có mắt, cậu muốn bị trời phạt thật à?"

Sung Hanbin không cho là đúng, cậu gạt tay Kim Gyuvin ra, nghiêm túc nói "Tôi chỉ đơn giản là phải lòng một người, chuyện đó vô cùng bình thường."

"Nhưng nó không bình thường khi cậu chọn một người như vậy là đối tượng. Tôi cũng biết là không phải ai cũng điều khiển được trái tim của mình, nhưng mà làm ơn, cái quan trọng nhất chính là lý trí, trước khi bắt đầu yêu chẳng lẽ cậu không suy nghĩ đến việc có hợp lý nếu tiến thêm một bước với người đó hay sao? Cậu, cậu vì yêu mà mờ con mắt, đánh mất luôn cả giá trị của bản thân à?"

Cách Kim Gyuvin thuyết phục vô cùng khẩn thiết, có lẽ là những lời từ tận đáy lòng của cậu ta. Nhưng qua góc nhìn của Ricky thì lại là một lăng kính rất mới lạ. Chưa bao giờ thấy một Kim Gyuvin như vậy, Ricky không nhịn được nữa mà cười phá lên, thành công nhận lại ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của Kim Gyuvin.

Cậu ta cũng có chút ngại ngùng, nhưng miệng vẫn không giấu nổi mà tủm tỉm giơ tay lên nói "Từ từ, xin lỗi, nhưng mà Gyuvin này, hôm nay cậu triết lý quá, tôi không quen!"

"Tôi đang rất nghiêm túc." Kim Gyuvin đáp.

Ricky gật gật đầu làm như đã biết, nhưng vẫn không hiểu sao lại thấy có chỗ nào đó sai sai, cậu ta tò mò hỏi "Nhưng mà, hai người đang cãi nhau vì chuyện gì thế?"
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com