35
"Phải làm sao nếu người mà em nghĩ là tuyệt vời trong mắt thực chất lại không phải như thế?" vẫn là nụ cười đó, nhưng lần này anh không chút tránh né mà nhìn thẳng vào mắt cậu "Em đã từng nghĩ đến tình huống trớ trêu đó hay chưa?"
Lần này đến lượt Sung Hanbin im lặng. Quả thực cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Nếu như đó là một người khác thì có lẽ cậu sẽ không bất ngờ. Nhưng người đó lại là anh thì sao?
"Nếu như... anh không tốt đẹp như em nghĩ?" Có phải lúc ấy em sẽ rời bỏ anh không?
Sung Hanbin im lặng. Vì chính cậu không biết lý do vì sao Chương Hạo lại hỏi như vậy. Nếu như cậu nói rằng mình không tin, vậy thì đó chính là một câu trả lời bừa bãi, lại càng khiến anh không tin tưởng cậu.
Đột nhiên cậu thấy dường như mình đã sai lầm ở đâu đó, một câu hỏi chạm đến quá khứ không mấy vui vẻ của anh. Bằng chứng chính là đôi mắt ấy, nhờ ánh đèn đường chiếu đến, cậu có thể nhìn thấy khoé mắt có chút ửng đỏ lên của anh. Sung Hanbin lúng túng, mím môi chặt, nắm lấy bàn tay đang mân mê góc áo của anh, cậu nói "Em xin lỗi."
"Là lỗi của anh." Chương Hạo lắc đầu đáp.
"Nghe này." Sung Hanbin đặt một tay chạm lên má anh, tay còn lại vẫn nắm lấy tay của Chương Hạo bóp nhẹ "Dù cho trước đây anh có như thế nào, quá khứ chính là quá khứ, quan trọng là anh của hiện tại. Vì vậy không có gì phải suy nghĩ cả, không phải quá khứ là thứ góp phần tạo nên anh của hiện tại hay sao?"
"Em có thể đợi anh."
Chương Hạo nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hai người cứ thế lặng nhìn nhau. Sung Hanbin dường như lại lần nữa chìm đắm trong đó. Nhìn đôi mắt cùng gò má hơi ửng hồng của anh, lại nhìn xuống đôi môi vì cắn chặt vừa nãy mà đỏ lên như sắp rỉ máu, cậu không kìm được mà muốn đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng và trìu mến.
Nhưng một âm thanh óc ách đột nhiên cất lên từ bên dưới khiến cậu đứng hình.
Sung Hanbin thả tay xuống, quay sang một bên ngồi ngay ngắn, lúng túng nói "Xin lỗi anh."
Chương Hạo phì một tiếng, lại nhìn thấy gò má hơi ửng lên của cậu, nín cười hỏi "Em chưa ăn tối à?'
Sung Hanbin quay sang nhìn anh, cười ngại ngùng "Em chưa..."
Ăn tối thế nào trong khi vừa về phòng đã phải xử lý một đống chuyện tào lao do đám bạn cùng phòng gây ra? Sung Hanbin vô cùng não nề. Mấy tên này giỏi nhất chắc chắn chính là phá hỏng chuyện tốt của cậu, không chỉ một mà là hai, không, có lẽ sau này sẽ còn hơn thế.
Cậu suy nghĩ sau khi về có nên tăng lượng câu chép phạt lên gấp đôi hay không.
Hai người tiếp theo suy nghĩ xem có nên đi mua gì đó để ăn tối hay không. Chương Hạo thì đã dùng bữa từ lâu, chỉ có Sung Hanbin và ba người bạn cùng phòng của cậu là vẫn chưa có gì nhét vào bụng.
"Hay em đi mua đi, anh sẽ đợi ở đây." Anh đưa ra ý kiến.
Nhưng Sung Hanbin lại không đồng ý, cậu ngồi xuống bảo anh mau mau lên lưng mình "Em không muốn để anh ở đây một mình."
"Nhưng em chưa ăn gì mà, cõng thêm anh sẽ rất mệt đấy!"
Sung Hanbin quay đầu sang nhìn anh "Em còn có thể cõng thêm 2 người như anh đấy!"
Chương Hạo bật cười, nằm lên lưng cậu "Hanbin ngốc nghếch."
Sung Hanbin vừa nhấc anh đứng lên vừa hỏi "Còn giả vờ không hiểu ý em à?" nếu như anh ở cùng cậu, có phải hai má của anh sẽ còn giống hai chiếc bánh mochi hơn hay không?
Ý của cậu chính là anh cần phải được vỗ béo.
Hai người không nhanh không chậm lên đường cùng đi đến tiệm tạm hoá trong ký túc xá, mua xong đồ, cậu lại cõng Chương Hạo lên vai trở về, trên tay của anh lại lỉnh kỉnh những túi đồ của cậu mua cho phòng mình. Vào đến khu nhà của Chương Hạo, anh thở dài nói với cậu "Lần sau không cần phải cõng anh ra tận đây đâu, cho mấy đứa Gunwook và Jeonghyeon ăn chút cẩu lương cũng được."
Sung Hanbin cười hỏi "Anh nỡ sao?"
Chương Hạo gật gật đầu "Tại sao không? Động lực để hai đứa đi tìm kiếm một nửa đời mình không phải sao?" nói xong như cảm thấy điều này vô cùng đúng đắn, còn 'ừm ừm' mấy tiếng "Đến lúc đó hai đứa nhóc khéo còn cảm ơn anh rối rít cũng nên."
Sung Hanbin không cho là đúng, lắc đầu "Còn hiện tại hai cậu ta sẽ coi em là tội đồ đấy."
Không bao lâu hai người đã đến trước cửa phòng anh. Chương Hạo đang định gọi cửa thì cánh cửa đã mở ra, Park Gunwook mặt hằm hằm đi ra không nói không rằng mở cho hai người đi vào. Sung Hanbin nín cười cõng Chương Hạo nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế, miệng thầm thì "Em đoán cậu ta ghi nhớ luôn cả tiếng chân của em rồi."
Chương Hạo cũng nín cười, không cho ý kiến, đẩy cậu nhắc cậu mau trở về. Sung Hanbin gật đầu, lấy túi đồ của mình rồi đi ra ngoài, đến cửa quay đầu lại thì thấy Park Gunwook có vẻ như đang đợi mình bước ra khỏi hẳn thì sẽ đóng sầm một tiếng bày tỏ thái độ tiễn khách. Sung Hanbin làm như quan tâm hỏi "Lee Jeonghyeon đâu rồi?"
PPark Gunwook nheo mắt rất không thân thiện hỏi "Cậu hỏi cậu ta làm gì? Một mình anh Chương Hạo chưa đủ mà giờ còn muốn đánh chủ ý lên người cậu ta à?"
Sung Hanbin thật sự muốn xỉu ngay tại đây, cái tên này không gây sự không được, cứ phải suy bụng ta ra bụng người mới chịu được à?
"Chuyện hôm nay... thật xin lỗi cậu và những người khác." Sung Hanbin cũng không muốn đôi co, đây hẳn là điều mà cậu nên nói ngay bây giờ và trước mặt Park Gunwook.
Cậu thanh niên mới lớn nọ cũng bất ngờ với câu này của Sung Hanbin, thở dài nói "Dù sao thì đừng để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa."
Sung Hanbin gật đầu "Tôi hiểu."
Park Gunwook gật đầu, thấy Sung Hanbin chưa có ý định đi thì liền quay về giọng nói khó chịu thường ngày "Cậu còn muốn gì mà chưa đi?"
Sung Hanbin lắc đầu sau đó nở nụ cười lịch sự thường ngày, gật gật đầu xem như chào hỏi sau đó quay người rời đi.
Ở bên trong phòng, thấy cửa phòng đã đóng, Chương Hạo quay lại với dáng ngồi thẫn thờ không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tuy rằng chính miệng cậu đã nói sẽ thông cảm và chấp nhận anh mặc kệ lý do là gì, nhưng trong thâm tâm anh vẫn có một nỗi sợ nào đó. Nhớ lại năm cuối cấp 3 khi đó cũng không phải cũng từng xảy ra chuyện tương tự hay sao? Chương Hạo mỉm cười tự giễu.
Hoá ra anh vẫn chưa thể thoát được chuyện không vui ngày ấy.
Xoay người cố gắng đứng dậy, lại được Park Gunwook ở bên cạnh đỡ lấy, "Cẩn thận chút."
"Cảm ơn em."
Thấy Chương Hạo ngồi vào bàn, bật đèn học lên rồi mở sách vở ra, lại đeo chiếc kính vào, bộ dáng có vẻ như chuẩn bị ôn tập bài. Chỉ là cuốn vở đó dường như chính là những câu hỏi mà anh vừa mới làm xong hôm nay, Park Gunwook nhớ Chương Hạo nói mình đã hoàn thành tất cả bài học rồi.
"Anh có thực sự ổn không vậy?"
"Anh không sao."
Có sao hay không không phải chỉ cần nhìn là biết ư? Park Gunwook hỏi "Không phải anh lại nhớ đến hắn ta đó chứ?"
Đáp lại câu hỏi này của Park Gunwook chính là một khoảng yên tĩnh từ Chương Hạo, động tác lật sách trên tay dừng lại, hồi lâu sau mới tỏ vẻ không có gì rồi lật sách tiếp "Anh không nhớ đến ai cả...."
"Anh không lừa được em đâu, môn học đó anh đã làm xong tất cả câu hỏi rồi."
"Anh còn muốn phân tích thêm."
Park Gunwook thở dài "Ngày đó không phải anh cũng như vậy sao?"
"Gunwook." Chương Hạo khẽ nhắc tên cậu.
Park Gunwook thấy vậy cũng không gặng hỏi nữa, cậu ta ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt chán chường thấy rõ. Tiếng mở cửa bên kia vang lên, người đi vào là Lee Jeonghyeon, trên tay cầm theo một túi đồ uống, có vẻ như vừa đi từ máy bán nước tự động về.
"Anh về rồi đấy à?"
"Ừm, anh có mua chút đồ cho hai đứa đấy, đừng bơ anh." Chương Hạo đáp lại, giọng nói pha chút đùa giỡn không khác gì thường ngày.
Nhưng Lee Jeonghyeon cũng nhận thấy không khí kì lạ trong phòng, nhìn khuôn mặt muốn nói lại thôi của Park Gunwook, lại thấy Chương Hạo đeo kính ngồi ngay ngắn bên bàn viết viết gì đó thì liền biết có chuyện gì đó rồi. Cậu ta mở nước uống, vờ như vô tình đi đến, nói "Quyển này hôm nay anh còn cho em mượn, không phải anh làm xong rồi à? Còn chỗ nào cần sửa sao?"
Chương Hạo lắc đầu "Không có, anh nghĩ cần phân tích nó cặn kẽ thêm một chút nữa."
Park Gunwook nghe xong thì đứng bật dậy làm bàn và ghế va vào nhau tạo thành một tiếng rõ to.
"Cái tên cứng đầu này, giận dỗi thì cũng đừng phá bàn phá ghế chứ!" Lee Jeonghyeon tức tối lên tiếng.
Park Gunwook cũng biết là mình lỡ tay làm ồn, nhưng cậu ta lại ngại chữa thẹn, quay người lên giường, xoay lưng lại nói vọng ra "Tôi đi ngủ đây, đừng có làm phiền!"
Lee Jeonghyeon nói xong quay đầu nhìn dáng vẻ bận bịu như thu mình trong một không gian riêng của Chương Hạo, tay không ngừng viết, mắt không ngừng di chuyển, cậu ta thở dài buông một câu nói tưởng chừng như vu vơ "Trong phòng có đến hai chú gấu cứng đầu cứng cổ, thật là...."
Vế sau nhỏ dần rồi biến mất.
Chương Hạo cũng dừng bút, ngả người vào thành ghế, cánh tay đặt lên trán, mệt mỏi lẩm bẩm "Mình có lẽ vẫn phải cần thời gian, chỉ một chút, chỉ một chút thôi...."
.
.
.
.
.
Thấy Sung Hanbin trở về, cả cơ thể nặng trĩu lại có vẻ gì đó rất thư thả, Kim Gyuvin càng nhìn càng sợ. Chỉ là đến khi cậu ta gặng hỏi thì cậu chỉ lạnh nhạt nhìn cậu ta, nhẹ nhàng nói "Cậu chuẩn bị giấy bút, viết câu 'em xin lỗi anh' 1000 lần, ghim lại thành tệp rồi mang đến cho anh ấy." Nói xong cũng không đợi cậu bạn trả lời, Sung Hanbin quay người đi, để lại một Kim Gyuvin đứng như trời trồng, mặt tái mét vì 1000 câu 'em xin lỗi anh'.
Vô tình nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ và bỡn cợt của Ricky khi bạn gặp hoạ, cậu liền bổ sung thêm "Ricky cũng phải viết."
Giờ thì không biết là ai cười ai.
Ricky rất không đồng tình, nhưng vụ việc căn bản cũng từ mình mà ra, bởi vậy cậu ta chỉ có thể thầm chấp nhận, nhận lấy cái lườm nguýt đầy đanh đá từ Kim Gyuvin.
Han Yujin mặc dù không thấy nhắc đến tên, cũng biết là mình thoát rồi, tuy vậy cậu nhóc lại luôn là đứa hiểu chuyện nhất phòng, vì thế nói "Vậy thì em sẽ viết 500 câu." Dĩ nhiên là vẫn rất khôn ngoan biết lui hai bước tiến một bước cho bản thân rồi.
"Nhưng mà cậu giải quyết xong chưa?" Kim Gyuvin hỏi, bản thân cũng biết mình sai nên cậu ta lại càng cẩn thận hơn, chú ý gương mặt không mấy căng thẳng của Sung Hanbin "Dù sao thì chuyện cũng từ tôi mà ra, đáng lẽ tôi phải đi cùng cậu mới đúng."
Sung Hanbin lắc đầu "Chương Hạo không nhỏ mọn vậy đâu." Anh chỉ bảo các cậu viết 200 câu, còn 800 câu còn lại là tôi tự thêm vào. Phải, gấp đôi gì chứ, phải gấp 5 mới khiến họ rút kinh nghiệm.
Cậu cảm thấy đây là chuyện nên làm.
"Cũng vì đống chuyện do cậu bày ra nên mọi người đều chưa ăn gì đấy!" Ricky rất là ấm ức "Khổ quá mà, tôi còn định học xong rồi về phòng một chuyến, sau đó sẽ cùng mọi người đi ăn ngoài mà giờ phải ngồi đây chép phạt. Thật là hết nói nổi!"
Kim Gyuvin biết sai, thành thành thật thật ôm lấy quyển vở hí hoáy viết.
Sung Hanbin nghe Ricky nói vậy thì đẩy đẩy túi đồ trên bàn "Đến đây ăn đi, ngất ra đó người ta lại bảo tôi là trưởng phòng mà bạc đãi các cậu."
Ricky là người đầu tiên đặt bút xuống, kéo tay Kim Gyuvin vẫn còn đang cặm cụi tập trung viết vào bàn ăn "Lại đây lại đây, có thực mới vực được đạo, hiểu không?"
Người ngoài nhìn vào căn phòng B1-304 hẳn sẽ thấy một bầu trời khó hiểu. Chiều tối còn cãi nhau suýt thì ẩu đả thật, giờ thì lại ngồi ăn uống cười đùa trong vui vẻ hoà bình.
Những nam sinh này tưởng chừng đơn giản nhưng lâu lâu cũng thật là... khó hiểu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com