#5
sau khi xác nhận địa điểm giao hàng là gốc cây bằng lăng phía bên tay phải cồng trường, hanbin đã nhanh chóng tìm một chỗ đứng. mặc dù là trời đông nhưng trong lòng hanbin lại cảm thấy rất ấm, phải chăng là giọng nói kia đã nhen nhóm trong lòng cậu một ngọn lửa hồng mất rồi?
"thầy giáo zhang!" hanbin gọi to khi thấy bóng dáng người kia xuất hiện.
zhang hao như tiểu thiên sứ, trắng đến phát sáng luôn rồi. hanbin ngẩn ngơ nhìn người kia cứ thế từng bước tiến gần tới chỗ cậu.
"a, anh sung hanbin." zhang hao chẳng rõ người kia lớn tuổi hơn cậu hay không, nhưng thôi cứ theo phép lịch sự mà gọi người ta một tiếng anh vậy.
"chào thầy."
cậu thẫn thờ mất vài giây, nhìn người trước mắt không rõ là do ngại hay vì phản chiếu của những tia nắng chiều hiếm hoi của trời đông mà cả gương mặt ửng hồng trông thật sự rất đáng yêu, cậu nhìn một lát sau đó lại muốn lưu luyến người này nhiều hơn, ít nhất là thời điểm hiện tại, sung hanbin muốn ngay lập tức nuốt trọn người này vào bụng, lưu giữ cái gương mặt ửng hồng kia cho một mình cậu được thấy mà thôi.
"ồ vậy hoá ra anh ở quán cà phê đó hả? tôi rất thích matcha latte của quán đó." zhang hao khẽ cười.
"cảm ơn anh." hanbin được khen liền cười tít cả mắt, nhưng mà người ta khen đồ uống ngon chứ có phải khen sung hanbin ngon đâu mà cậu ấy cười tươi quá vậy?
"tôi đoán anh hanbin hơn tuổi tôi chứ nhỉ?" zhang hao nghiêng đầu, mặc dù chiều cao người này so với anh không có mấy khác biệt, nhưng anh có cảm giác nếu đặt cạnh người này hẳn là anh trông nhỏ bé hơn người ấy đi?
"tôi sao? tôi hai mươi ba."
"h-hai mươi ba sao?" zhang hao ngỡ ngàng, trông vậy mà nhỏ tuổi hơn anh cơ đấy.
"vậy còn thầy zhang thì sao?"
"tôi hai mươi bốn rồi." anh bĩu môi.
nhưng mà vẫn đáng yêu lắm - sung hanbin nghĩ vậy, nhưng nào dám nói cho ai đó nghe đâu cơ chứ?
"vậy phải gọi thầy zhang một tiếng thầy hay là một tiếng anh zhang đây?" hanbin bật cười.
"hanbin muốn gọi thế nào cũng được. anh gọi hanbin là em nhé?" zhang hao bất giác nâng khoé miệng cười.
"vâng..."
giây phút này, hanbin thật sự muốn lưu giữ lại nụ cười ấy, đẹp hơn cả hoa mùa xuân, đẹp hơn cả hoàng hôn mà cậu vẫn hay cảm thán mỗi lần chuẩn bị tan làm, đẹp hơn tất thảy những gì trên đời cậu từng gặp.
thích, cậu cực kì thích zhang hao và cả nụ cười ấy nữa.
"thôi chết, mải nói chuyện, sắp đến giờ mấy đứa nhỏ dậy rồi." zhang hao giật mình khi nhìn đồng hồ đeo trên tay, còn khoảng mười lăm phút nữa là tới giờ mấy đứa nhóc dậy rồi, sau đó còn phải ăn chút bánh ngọt và uống sữa, phòng trừ mấy đứa nhỏ đói bụng sau khi ngủ dậy.
"vậy để em cầm vào đó giúp anh." hanbin chủ động mở lời đề nghị.
"vậy có được không? phiền hanbin quá." zhang hao ngại ngùng đưa tay vò vò mái đầu rối tung lên.
"không phiền ạ." hanbin lắc đầu.
"vậy để anh cầm giúp cho." zhang hao đưa tay về phía hanbin.
"em cầm được mà." hanbin nghiêng người, cố né zhang hao để anh không chạm được vào bất kì cái túi nào.
zhang hao giậm chân một cái, không vui mà chu chu môi ra đòi hỏi: "đưa cho anh cầm với."
chết rồi, sung hanbin chết đứng luôn rồi.
sao lại bày bộ mặt đáng yêu đó ra vậy hả? có biết cậu chết mê chết mệt với những thứ đáng yêu không? sung hanbin thề rằng nếu như trên tay cậu không phải vì đang vướng mấy túi đồ này thì chắc chắn cậu sẽ lao thẳng vào zhang hao mà xoa xoa hai cái má xinh xinh kia mới chịu được.
tự dưng lúc này, hanbin lại thấy ghét đồng đồ mà cậu đang cầm trên tay ghê gớm ấy.
"được rồi mà, đi nhanh thôi, mấy đứa nhỏ sắp đến giờ dậy rồi đó." hanbin nhất quyết không để zhang hao động vào túi đồ nào, ngược lại còn dùng đầu dụi vào vai zhang hao ý nói là mình đi nhanh lên thôi nào.
zhang hao cũng bất lực, đành dẫn cậu đi về phía lớp học. đi ngang qua bác bảo vệ phải trình bày thêm mấy câu rồi cả hai mới thành công bước vào bên trong cổng trường.
chỉ vọn vẹn trong một nửa ngày, sung hanbin không nhớ rõ lồng ngực cậu - nơi trái tim đang ngự trị, đã loạn nhịp bao nhiêu lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com